Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

những bài văn hay - kể chuyện rùa và thỏ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (48.74 KB, 8 trang )

Đề bài: Kể lại câu chuyện đã học: "Rùa và thỏ".
Bài làm
Em đã đọc chuyện “Rùa và Thỏ”, câu chuyện kể rằng:
Vào một buổi sáng mùa thu tiết trời mát mẻ, Rùa ra
bãi cỏ tập chạy. Một chú Thỏ đi qua trông thấy mỉa mai
châm chọc nói: “Đồ chậm như sên. Mày mà cũng đòi tập
chạy à?”. Thấy Thỏ nói vậy, Rùa thủng thẳng đáp: “Anh
đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi xem ai hơn ai?”. Thỏ
vểnh tai lên tự đắc nói: “Được, được! Mày dám chạy thi với
ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó”. Rùa không nói gì,
biết mình chậm chạp nên cố sức chạy thật nhanh. Còn Thỏ
nhìn theo mỉm cười, nó nghĩ: “Ta chưa cần chạy vội, đợi
Rùa gần tới đích ta phóng cũng vừa”. Thế rồi nó lại nhởn
nhơ nhìn trời, nhìn mây. Thỉnh thoảng lại nhấm nháp vài
ngọn cỏ non, có vẻ khoan khoái lắm. Bỗng nghĩ đến cuộc
thi, nó thấy Rùa đã sắp tới đích, cậu ta cắm cổ chạy thục
mạng nhưng không kịp nữa rồi vì Rùa đã tới đích trước nó.
Qua câu chuyện trên, em nghĩ rằng muốn làm được
việc gì dù khó khăn đến đâu nếu ta quyết tâm, chịu khó thì
sẽ thắng lợi. Còn kiêu ngạo, chủ quan thì sẽ bị thất bại.
Đề bài: Kể lại câu chuyện đã học: "Rùa và thỏ".
Bài làm
Đó là một bài học nhớ đời cho tôi. Chỉ vì tính kiêu căng
và ngạo mạn mà tôi đã thất bại. Tôi sẽ kể cho các bạn
nghe về cuộc thi đấu giữa tôii và Rùa.
Vào một buổi sáng mùa thu, tôi ra khỏi hang. Nhìn
những bông hoa mới thơm làm sao. Tôi vừa đi vừa nhấm
nháp vài ngọn cỏ. Đang đi, bỗng tôi nhìn thấy một chú Rùa
cố sức tập chạy. Tôi mỉa mai Rùa:
- Mày mà cũng đòi tập chạy à? Đồ chậm như sên ấy.
Rùa đáp:


- Vậy anh thử thi với tôi xem ai chạy nhanh hơn?
Tôi vừa nghe Rùa nói, lăn ra đất, ôm bụng
cười. Tôi nói với Rùa:
- Được, thi thì thi, tao chấp mày một nửa đấy!
Sáng hôm ấy, mọi thú vật đổ tới rừng để xem cuộc thi
đấu có một không hai. Vừa bắt đầu, Rùa đã vác cái mai
nặng cố sức chạy thật nhanh. Đi đến giữa đường đua, tôi
nghĩ:
- Đợi Rùa đến gần đích ta phóng là vừa.
Gặp một cây cổ thụ lớn, tôi liền tựa lưng nhìn trời, mây
và đánh một giấc. Đang ngủ bỗng những tia nắng chiếu
thẳng vào mắt tôi. Thỉnh dậy nhìn thấy Rùa đã gần tới
đích, tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng muộn rồi, Rùa đã
về đích trước tôi. Xấu hổ quá, tôi chạy thẳng vào rừng sâu.
Đấy, các bạn thấy không, nếu kiên trì và khiêm tốn thì
sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, còn kiêu căng
ngạo mạn như tôi thì không tốt đâu. Các bạn hãy học tập
Rùa nhé.
Đề bài: Kể lại câu chuyện đã học: "Rùa và thỏ".
Bài làm
Trong học kỳ vừa qua, em đã đọc rất nhiều mẩu
chuyện về tính khiêm tốn. Trong đó, có câu chuyện “Rùa
và Thỏ” làm em nhớ mãi.
Vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, có một chú Thỏ
đang dạo chơi trên bờ sông. Thỏ ta chợt trông thấy một
anh bạn Rùa đang cố sức tập chạy. Thỏ trông thấy thế liền
ôm bụng cười. Một lát sau, Thỏ mới dừng lại và mỉa mai
Rùa:
- Đồ chậm như sên, mày mà cũng đòi tập chạy à?
Rùa đáp:

- Anh đừng giễu tôi, anh với tôi thử chạy thi xem nào.
Thỏ nói:
- Được, được vậy thì ta chấp ngươi một nửa quãng
đường đó.
Mờ sáng ngày hôm sau, các loài thú trong rừng đổ xô
ra bến sông để xem cuộc thi có một không hai này. Cuộc
thi bắt đầu diễn ra. Rùa biết mình chạy chậm nên cố sức
chạy thật nhanh. Còn Thỏ thì nhởn nhơ hết bắt bướm, lại
hái hoa. Bỗng nó trông thấy một bóng cây cổ thụ, liền ngả
lưng và đánh một giấc ngủ ngon lành. Chợt tiếng hò hét
của các loài thú vang lên. Thỏ liền tỉnh giấc và thấy Rùa
gần đến đích. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy, nhưng không
kịp. Rùa đã về đích trước Thỏ. Vừa xấu hổ, vừa bị thua
cuộc, nó liền cụp đôi tai lại và chạy thẳng vào rừng.
Các bạn thấy đấy, khiêm tốn thì thành công sẽ đến với
mình. Còn kiêu căng thì làm việc gì cũng chỉ thất bại mà
thôi.
Đề bài: Kể lại câu chuyện đã học: Rùa và thỏ.
Bài làm
Tôi là một chú thỏ huyênh hoang. tôi vẫn còn nhớ câu
chuyện năm xưa khi tôi chạy thi với rùa:
Vào một buổi sáng đẹp trời, hoa đua sắc thắm, trên
mặt hồ lớn có nhiều những con cá đang bơi lội tung tăng.
Bên bờ hồ có một chú Rùa đang có sức tập chạy. Tôi trông
thấy và bắt đầu mỉa mai:
- Đồ chậm như sên, mày mà cũng đòi tập chạy à?
Rùa liền nói:
- Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn?
Tôi vểnh tai lên tự đắc:
-Được , mày dám thi với ta sao? Ta chấp mi một nửa

đường đó.
Sáng hôm sau, mọi muông thú đổ nhau ra bờ sông
xem cuộc thi có một không hai này. Bác Gấu huýt còi báo
hiệu xuất phát. Thế là Rùa bắt đầu miệt mài chạy. Còn tôi
thì nhởn nhơ, nhìn trời, nhìn mây, thỉnh thoảng nhấm
nháp vài ngọn cỏ non rồi lăn ra ngủ. Gần trưa, khi tỉnh
dậy tôi ngẩng đầu lên thì thấy Rùa đã chạy gần tới đích.
Tôi vắt chân lên cổ mà chạy nhưng khkông kịp nữa. Rùa
đã tới đích trước tôi.
Các bạn thấy đấy, cứ huyênh hoang như tôi thì cuối
cùng cung chuốc lấy thất bại. Các bạn hãy nhớ lấy bài học
này của tôi nhé.

Đề bài: Kể lại câu chuyện đã học: Rùa và thỏ.
Bài làm
Vì tính kiêu căng của tôi mà có lần tôi được một bài học
nhớ đời đấy các bạn ạ.
Đó là vào một buổi sáng tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh,
mát mẻ. Những chị Sơn ca đang hót véo von trên cành cây.
Trên một bờ suối, có một cậu Rùa đang cố sức tập chạy, mồ
hôi ra đầm đìa. Tôi nhìn thấy vậy thì buồn cười quá và nói
giọng mỉa mai:
- Chậm như mày mà cũng đòi tập chạy, thôi chạy làm gì
nữa cho tốn công vô ích.
Rùa từ tốn đáp:
- Anh đừng giễu tôi, tôi với anh chạy thi xem ai hơn?
Tôi nghe thấy vậy thì buồn cười quá, Tôi bò lăn ra đất ôm
bụng cười, cười chảy cả nước mắt. Một lúc sau tôi mới dứng
dậy được. Tôi hổn hển đáp:
- Mày giỏi nhỉ, dám cả gan thi chạy với một con thỏ

như tao sao. Mày không nghe nói tao là người chạy nhanh
nhất khu rừng này sao. Được tao sẽ chấp mày một nửa
đường đó!
Chú Sóc đỏ đã loan tin cho mọi người biết. Đúng sáng
hôm sau, mọi muông thú lũ lượt kéo nhau ra bờ suối để xem
trận đấu có một không hai giữa cậu Rùa và chú Thỏ. Khi bác
Gấu tuýt còi Rùa biết là mình chạy chậm nên cố lê đôi mai
nặng nề của mình mà chạy. Còn tôi nghĩ: “ Đợi cho Rùa gần
tới đích. mình phóng vài bước cũng chẳng mệt mỏi gì.”
Nghĩ vậy tôi liền nhởn nhơ chơi đùa với mấy chú bướm rồi
lại hái hoa, và còn nhấm nháp vài ngọn cỏ non. Sau đó tôi
lăn ra gốc cây đánh một giấc. Đến trưa một tia nắng dọi vào
mắt tôi. Tôi bừng tỉnh nhớ đến cuộc thi, thấy Rùa đã gần tới
đích tôi vắt chân lên cổ chạy miết. Nhưng Rùa đã tới đích
rồi. Tôi xấu hổ quá lủi vào bụi cây trốn đi mất.
Qua câu chuyện này tôi muốn nói với các bạn rằng:Đừng
ai kiêu căng như tôi mà hãy học tập bạn Rùa.

×