Tâm sự cô giáo trẻ
Tủ sách Sống Đẹp
Tâm sự cô giáo trẻ
Thương Huyền
(Sưu tầm và tuyển chọn)
THƯƠNG HUYỀN
NHÀ XUẤT BẢN
THÔNG TAÁN
Tủ sách Sống Đẹp
Tâm sự cô giáo trẻ
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ
xấu hổ khi không học.
Ngạn ngữ Nga
Tâm sự cô giáo trẻ
Tủ sách Sống Đẹp
Cô giáo thích ăn cá
Quê tôi là một vùng đất hẻo lánh miền trung
du, trường học thưa thớt. Hồi đó, tôi học lớp 4
trường làng. Vì trường phải chia làm nhiều ca
nên các lớp lớn học từ sáng sớm, lớp bé học đầu
buổi chiều, còn lớp 4 chúng tôi phải học vào buổi
trưa. Giờ ra chơi giữa tiết học thứ ba được kéo
dài hơn thường lệ để học trò và giáo viên tranh
thủ ăn cơm.
Gia cảnh nhà tôi rất khó khăn, cha mất sớm,
mẹ nuôi cả mấy anh chị em nên trong khi các bạn
khác bữa thịt bữa cá, còn tôi thì chỉ rau là chủ yếu,
kèm theo mấy con cá mương(*) kho mặn chát. Họa
hoằn lắm mới có miếng thịt. Biết vậy nên tới giờ ăn
trưa, tôi thường lủi vào một góc khuất, thường là
(*) cá nước ngọt cùng họ với cá chép, thân dẹp và dài, đầu nhọn, mắt
to, ăn tạp, hay di chuyển thành đàn
Tâm sự cô giáo trẻ
Tủ sách Sống Đẹp
ngoài hàng hiên, nuốt vội nuốt vàng cho xong bữa
cơm đạm bạc gói trong lá sen.
Cô giáo thường gọi tôi vào ngồi gần cô để cùng
ăn với các bạn, nhưng tôi một mực từ chối.
Mãi rồi, có hôm cô giáo mang tô cơm ra
ngoài hè ăn với tôi. Tôi chỉ biết gằm mặt xuống,
cố dựng tàu lá sen che thức ăn của mình.
Thấy tôi ngượng nghịu nên bẵng đi một thời
gian, cô giáo không cố nài tôi cùng ngồi ăn nữa.
Bỗng một hôm, kẻng nghỉ trưa vừa dứt, cô giáo
cầm lon cơm đến cạnh tôi. Bằng giọng khẩn
khoản, cô đề nghị tôi đổi thức ăn vì cô kiêng ăn
thịt vào ngày thứ sáu hàng tuần. Tôi chần chừ
một lúc rồi bẽn lẽn đưa cô con cá, đổi lại cô dồn
hết chỗ thịt sang phần cơm gói trong tàu lá sen
của tôi.
Thứ sáu tuần kế tiếp, cô lại đề nghị tôi cho
cô ít cá tạp kho. Lần tôi này đã quen nên đỡ
ngượng hơn. Chúng tôi cùng ngồi ăn và chuyện
trò. Cũng có ngày tôi chẳng mang theo nhúm
cá nào - đấy là những hôm anh tôi đi câu không
gặp may - thế là hai cô trò chúng tôi lại sẻ cho
nhau rau và thịt. Những bữa cơm trưa diễn ra
vui vẻ, tôi cảm thấy bớt tủi và dần dần sống
chan hòa với mọi người. Lúc đó, trí óc non nớt
cả tin của tôi không bao giờ thắc mắc tại sao cô
lại không có cá ăn đến nỗi phải đổi thịt lấy cá
của một đứa học trò!
Sau này, khi đã lập gia đình, mỗi lúc ăn cơm
có món cá lòng tong kho mặn, tôi bất giác mỉm
cười khi nhớ tới cô giáo cũ. Nếu như tất cả các
cô giáo đều đề nghị học trò đổi thịt lấy cá như
cô giáo của tôi thì sao nhæ?
Tâm sự cô giáo trẻ
Tủ sách Sống Đẹp
Cuối
thế kỷ 19, một cô giáo trẻ vừa ra
trường xin dạy ở một trường thuộc bang Virginia.
Vị hiệu trưởng cho biết, tuy trường rất cần giáo
viên để dạy một lớp ở xa, nhưng ông khuyên cô
không nên nhận. Để giải thích thêm, ông bảo lớp
học đó toàn những nam sinh ngỗ nghịch, đến nỗi
nhiều thầy cũng đã phải chịu thua. Nhưng rồi
ông chỉ còn biết thở dài nghe cô gái quyết định
“Tôi sẽ thử xem sao”.
Ngày đầu tiên vào lớp - đó là một ngày đông
giá rét, băng tuyết phủ kín những con đường
mòn - chưa kịp lên tiếng, cô giáo trẻ giật bắn
Lớp học đầu tiên
người khi lũ học trò bất ngờ gào lên:
- Chào cô!
Nhanh chóng lấy lại bình tónh, cô vui vẻ
Tủ sách Sống Đẹp
Tâm sự cô giáo trẻ
chào lại và tự giới thiệu:
- Tôi là cô giá o phụ trá c h lớ p củ a cá c em.
Cô muốn giú p lớ p ta trở thà n h mộ t lớ p họ c tố t Ngưng một chú t để tạ o sự chú ý nơi lũ trẻ ,
cô nói:
- Thú thật, cô chưa biết nên làm thế nào, trừ
phi các em chịu giúp cô. Chẳng hạn, chúng ta
cần phải có vài quy định. Các em cứ đề nghị, cô
sẽ ghi lên bảng và chúng ta cùng thảo luận nhé.
- Không được ăn cắp - một cậu to xác hét lên.
- Đi học đúng giờ - nhiều đứa khác vừa kêu
vừa huýt sáo inh ỏi.
Cuộc thảo luận diễn ra trong cảnh la hét om
xòm. Cuối cùng bản nội quy lớp học cũng được
viết ngay ngắn trên bảng.
- Còn một việc quan trọng nữa - cô giáo tiếp 10
11
Tâm sự cô giáo trẻ
Tủ sách Sống Đẹp
Chúng ta sẽ phạt người không tuân theo nội
quy ra sao đây?
- Mười roi vào lưng - vẫn thằng bé to xác lên
tiếng trước.
- Ồ, đó là một hình phạt quá nặng - cô giáo
nhận xét. Các em có sẵn sàng nhận mười roi
lên lưng trần không?
- Thưa, cô cứ đánh đòn, nhưng xin cô đừng
bắt em cởi áo khoác.
- Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Đành phải
chấp hành thôi - cô giáo đáp.
Trước ánh mắt nghiêm khắc của cô, Jim
luống cuống cởi nốt cái nút cuối cùng. Cô giáo
- Có ạ - cả lớ p đồ n g thanh hé t tướ n g lê n .
nhắm mắt lại. “Làm sao mình dám đang tay
Mới được hai ngày, cô giáo trẻ đã phải mở
đánh 10 roi vào cái lưng trơ xương của nó?
“phiên tòa” đầu tiên. Phần đồ ăn trưa mà Russel -
Nhưng mình cần phải hành động để tiếp tục
cậu bé to xác nhất lớp - mang theo bị mất.
được bọn trẻ kính trọng.” Đang lúc bối rối, cô
Trong nháy mắt, thủ phạm bị phát hiện là Jim -
giáo hỏi Jim:
một thằng gầy nhẳng như rễ cây. Tuy miễn
- Jim! Sao em đi học không mặc áo trong?
cưỡng nhưng cô giáo vẫn gọi Jim ra trước lớp.
Cả lớp im phăng phắc. Cô giáo nghe rõ mồn
Thằng bé vừa run rẩy đi lên bảng vừa chậm
chạp cởi nút áo khoác ngoài. Bất chợt, tay nó
12
dừng lại và lắp bắp nghẹn ngào:
một hơi thở nặng nhọc của Jim.
- Thưa cô, em chỉ có một cái áo thôi. Cha
13
Tâm sự cô giáo trẻ
Tủ sách Sống Đẹp
em chết rồi, chỉ còn mình mẹ phải vất vả nuôi
bọn em. Hôm qua em giúp mẹ bốc than, áo dơ
Cô giáo quay xuống nhìn cả lớp đang xôn
xao bàn tán.
nên đem giặt. Em mượn tạm anh trai em chiếc
- Chúng ta quyết định sao đây, các em?
áo này.
- Tha đi cô. Tha cho Jim đi cô! - cả lớp reo
Cô giáo im lặng, thở dài. Biết làm sao bây
hò vang như sấm.
giờ? Cô chưa kịp giơ tay nhặt chiếc roi thì bỗng
Từ đó, các bạn trong lớp của Jim và Russel
đâu Russel nhảy vọt tới chỗ cô đứng. Nó đẩy
trở nên ngoan ngoãn nhất trường. Ai cũng bảo
Jim sang bên, (thằng bé gầy gò suýt ngã chúi)
đó là nhờ cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết ấy.
rồi quỳ xuống dưới chân cô giáo:
- Em xin cô. Cô đừng đánh Jim. Em xin chịu
đòn thay cho bạn ấy. Russel cởi áo, quay úp
mặt vào tường để lộ tấm lưng trẻ con đầy đặn.
Đúng lúc đó, Jim nhào tới ôm chặt Russel:
- Đừng. Lỗi của mình kia mà. - Chụp lấy
chiếc roi, nó quay sang năn nỉ cô giáo:
- Cô đánh em đi.
14
15
Tâm sự cô giáo trẻ
Tủ sách Sống Đẹp
Bài học toán
những khái niệm trừu tượng của toán học đòi
hỏi rất nhiều nhiệt tâm - thứ mà tôi nghó mình
có thừa. Lũ học trò của tôi cũng sáng dạ, nên
đôi bên đều nhanh chóng hiểu toán học không
phải là môn học quá khó.
Ngoại trừ Lynn, cô bé tóc đen tết bím lủng
lẳng, có nước da bánh mật, mắt đen tròn. Nói
cho công bằng, Lynn tính nhẩm rất nhanh. Tôi
nghó đấy là nhờ bà của nó - một phụ nữ xấp
xỉ 60 tuổi, chủ một quầy hàng khô - dạy nó
cách tính. Trong nháy mắt, Lynn sẽ cho bạn
biết chính xác một bà khách vào tiệm mua
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được phân
16
hai ký bột mì, nửa cân bơ, một ký rưỡi đường,
một hộp nho khô… phải trả bao nhiêu tiền. Thế
công dạy môn Toán lớp hai ở một ngôi trường
nhưng, tôi buộc Lynn không chỉ nói nhanh ra
nọ. Việc tìm ra cách giải thích đơn giản cho
kết quả, mà phải diễn giải cho người khác biết
17
Tâm sự cô giáo trẻ
Tủ sách Sống Đẹp
mình đã tính ra con số đó dựa trên những quy
nào được cô học
tắc nào. Lynn chả khoái việc này. Yêu cầu của
trò tiếp nhận. Tôi
tôi hình như quá sức đối với nó.
cho là thế, bởi vì
Không chịu thua, tôi giữ Lynn ở lại lớp để
nó ngồi chống một
phụ đạo ngoài giờ. Chỉ còn lại hai cô trò, Lynn
bàn tay lên má, mắt
ngồi ngay ngắn khoanh tay trên bàn, chăm chú
nhìn thẳng về phía
nhìn tôi nói. Vừa giảng, tôi vừa theo dõi phản
tôi, thỉnh thoảng cái
ứng của Lynn. Đúng như dự đoán, Lynn chỉ tập
đầu thắt bím lại gật
trung được vài phút đầu, sau đó là ngọ nguậy
gù. Phấn khởi, tôi tiếp
chân tay. Trong khoảng 20 phút trước khi tôi
tục hoa chân múa tay,
kết thúc bài giảng, Lynn cứ loay hoay như ngồi
tròn mắt, nhún vai… Tim tôi
trên đống lửa. Tuy nóng mũi nhưng nhớ rằng
chợt thắt lại khi thấy cô bé tay vẫn chống cằm,
kiên nhẫn là đức tính quý nhất trong nghề dạy
ánh mắt đảo chệch sang bên.
học, nên tôi cố nuốt giận để nhẹ nhàng tiếp tục
bài giảng.
Lần này lời tôi giảng dường như đã phần
18
- Nhìn cô đây này, Lynn. Con hiểu không,
con chỉ có 3 cái kẹo nhưng lại muốn cho em
con 5 cái, vậy con phải làm gì? Phải đi mượn
19
Tủ sách Sống Đẹp
Tâm sự cô giáo trẻ
cô. Cô sẽ ứng trước cho con 10 cái kẹo… Nhìn
cô đây này - Tôi cầm cây thước gõ cạch cạch
lên bàn.
Bất chợt tôi thấy ánh mắt Lynn vụt sáng lên.
Nó say sưa nhìn vào miệng tôi, môi mấp máy
khiến tôi mừng muốn nhảy lên hò reo. Tôi đã
thành công! Lynn đã bắt đầu hiểu những quy
tắc trừu tượng và bây giờ nó đang nuốt từng chữ
trong bài giảng của tôi. Theo dõi ánh mắt của
Lynn nhìn mình, tôi hiểu nó đang muốn hỏi điều
gì đó. Mừng rỡ, tôi cúi xuống và dịu dàng hỏi:
- Có gì chưa rõ, con cứ hỏi.
- Cô ơi, răng cô là răng thật hay răng giả
vậy? - cô bé thỏ thẻ.
20
21