Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.33 KB, 2 trang )
Hãy kể một câu chuyện em làm có nội
dung Lá lành đùm lá rách”
Người đăng: Đỗ thắm - Ngày: 16/01/2018
Đề bài: Hãy kể một câu chuyện em làm có nội dung “Lá lành đùm lá rách”
Bài làm:
Hạnh phúc đôi khi không phải nhận được mà còn là cho đi. Trao đi sẻ chia và yêu thương cho những
mảnh đời kém may mắn hơn mình là một hành động đẹp. Hai năm trước, có một câu chuyện đã xảy ra.
Dù chỉ là một việc làm nhỏ “Lá lành đùm lá rách” của bản thân nhưng em vẫn còn nhớ mãi.
Những ngày còn bé, mẹ thường cho em tiền tiêu vặt. Số tiền nho nhỏ ấy em dành để mua cái kẹo, cái
bánh hay que kem những ngày nắng nóng, đôi khi thì tích cóp lại mua một món đồ chơi yêu thích. Năm
ấy, mùa đông chợt lạnh giá hơn những năm trước. Em thích một chiếc khăn len dài, dự định để dành tiền
mua về tặng sinh nhật mẹ. Một thời gian sau em đã có đủ tiền mua chiếc khăn ấy. Em tung tăng chạy bộ
ra cửa hàng, thầm nghĩ tặng mẹ rồi mẹ chắc chắn sẽ vui lắm.
Trên đường đến cửa hàng, em đi qua công viên nhỏ. Tình cờ, em nhìn thấy một người ăn xin ngồi co ro
nơi góc đường. Đó là một cụ bà cụ già yếu, mái tóc bạc trắng như cước. Trời giá rét căm căm, đôi bàn
tay để trong túi áo của em đã tê cứng. Vậy mà bà ngồi đó chỉ với một chiếc áo cũ đã sờn màu. Đôi tay
gầy gò của bà run run cầm chiếc bát đã sứt ra trước. Người qua lại trên đường, có người dừng chân
cũng có người không hề nhìn mà lạnh lung lướt qua. Nhìn khung cảnh đó, em thương bà vô cùng. Bà đã
già rồi mà không có con cháu chăm sóc phải lang thang nơi đầu đường xó chợ như thế này.
Em cầm số tiền dành dụm của mình, phân vân một lát rồi chậm rãi tiến lại phía bà. Số tiền này em phải
tích cóp bao lâu. Nhưng bây giờ, em nghĩ bà cụ cần nó hơn mình. Em cẩn thận đặt tiền vào trong chiếc
bát mẻ và nói:
- Bà ơi, cháu chẳng có bao nhiêu. Cháu mong sẽ giúp được một chút cho bà ạ.
Bà cụ ngạc nhiên rồi nhìn em đầy cảm ơn. Giọng bà vang lên run run mà trìu mến:
- Cảm ơn cháu. Như thế này là cháu giúp bà nhiều rồi. Có số tiền này, cháu bà hôm nay sẽ không bị đói
nữa.
Nghe bà cụ nói như vậy, nước mắt em chực trào ra. Thì ra bà đi ăn xin không phải để nuôi sống mình mà
vì cháu của bà. Em dừng lại trò chuyện một lát rồi chạy về nhà. Em nghĩ mình nên kể câu chuyện cho
mẹ, mẹ chắc chắn sẽ có cách giúp bà cụ tội nghiệp kia. Mẹ nghe toàn bộ câu chuyện rất vui mừng vì
hành động của em, mẹ tự hào vì con gái đã biết nghĩ đến mẹ và yêu thương người khác. Sau đó, mẹ