Tải bản đầy đủ (.pdf) (264 trang)

YÊU ANH NHÉ.EM GÁI NGUYỄN NHẬT ÁNH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.78 MB, 264 trang )

YÊU ANH NHÉ ! EM GÁI -------Em lặng lẽ đi bên anh trong những chiều gió về. Anh gục gặc đầu ngắm nhìn kiểu
tóc mới của em. Anh bảo anh thích con gái để tóc dài dịu dàng. Em cắt mái tóc
mình ngắn đến ngang tai. Anh bảo anh thích con gái có khuôn mặt hiền hậu. Em
suốt ngày vẽ mắt khói và trang điểm đậm. Anh bảo anh thích ngắm con gái mặc
váy đi giầy cao gót. Em lại chọn quần jean và đi giầy thể thao. Anh bảo anh thích
con gái yếu mềm một tí. Em lại là cô gái quá mạnh mẽ, cá tính. Em biết, những gì
thuộc về em anh đều không thích.
Nhưng... Anh gọi em là cô gái thú vị nhất anh từng biết.
Những khi rảnh rỗi, anh rủ em đi uống cà phê, trà đá vỉa hè. Ngồi bên anh, em
muốn thời gian hãy trôi chầm chậm. Anh hỏi em sao không chịu có bạn trai đi, sắp
ế tới nơi rồi đấy. Em ngước mắt lên trời, đáp rằng chưa muốn, vả lại em còn đi
học, lo gì chứ. Anh lại cốc đầu em, dịu dàng nói: Ngốc này, anh không muốn em
gái anh xinh đẹp thế cứ lủi thủi một mình đâu nha. Em buồn bã nghĩ rằng: Em có
anh rồi mà…
Trời chợt đổ mưa. Đường về xa lắc, anh sợ em lạnh, cởi áo mình choàng lên vai
em. Em bướng bỉnh không chịu, anh lườm mắt bảo rằng em thật ngốc nghếch, bị
cảm thì sao, anh lo lắm đấy. Em khẽ rụt cổ, ngoan ngoãn nghe lời. Anh nháy mắt
nghịch ngợm: Ôm chặt anh cho đỡ lạnh nhé cô bé.
Đêm đó, em đã nghĩ về anh, rất nhiều…
Rồi chúng ta lại gặp nhau. Nhìn em hồi lâu anh bảo: Em để tóc dài đi. Em ngỡ
ngàng đáp: Vì sao? Anh xoay xoay ly nước trong tay: Anh nghĩ em sẽ rất đẹp. Em
đưa tay vuốt cái cổ cao kiêu hãnh: Không bao giờ.
Kể từ hôm đó, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ em lại đứng ngắm mình
trước gương xem tóc đã dài chưa.
Sinh nhật em, anh tặng em đôi khuyên tai tuyệt đẹp. Hai má em ửng hồng, nhưng
chợt nhớ đã lâu rồi mình không đeo khuyên, lỗ bít mất rồi.


Tối đến. Em ngồi cắn răng chịu đau trong tiệm bấm khuyên tai.
Em giận hờn vu vơ khi nghĩ về những dòng chữ trong tấm thiệp chúc mừng sinh
nhật – mãi hạnh phúc nhé em gái ngố – nếu anh luôn ở bên em thì hạnh phúc rồi,


mà sao cứ mãi gọi em là em gái, anh có quyền gì đòi làm anh trai của em. Em
muốn anh là một nửa còn lại của em cơ.
Anh đi xa trong lúc em không ở thành phố. Chuyến đi quá bất ngờ làm em thấy hụt
hẫng. Em gọi điện chúc anh lên đường bình an, đầu dây bên kia, anh nói lời tạm
biệt.
Rồi những ngày không anh, thành phố này trở nên già cỗi. Những kỉ niệm đan
thành nỗi nhớ, khi anh quay về em hứa sẽ nói… yêu.
Em đứng trước gương ngắm mình thật lâu. Tóc em dài chấm vai trông thật hiền.
Không kẻ mắt khói và cũng không đi giày thể thao, hôm nay em thật xinh đẹp
trong chiếc váy màu đỏ mận và đôi giày cao gót điệu đà. Hôm nay, anh về.
Anh hẹn em đến quán cà phê quen. Em đến sớm hơn giờ hẹn nhưng quá bất ngờ,
anh đã ngồi đợi sẵn. Đón em bằng một nụ cười thật hiền, anh giới thiệu bạn gái với
em. Đến lúc đó, em mới nhận thấy giữa chúng ta còn có một người khác, người đó
đang khoác tay anh đầy yêu thương. Em cười nhạt nhòa…
Em trốn khỏi thế giới của anh. Anh ra đi từ thế giới của em.
Nghỉ hè năm ấy, em đã xin ba mẹ về quê ngoại chơi để tránh cái ồn ào của phố thị,
để quên đi những kỉ niệm ngọt ngào về anh.
Đã thật lâu số của anh mới hiện lên trên màn hình. Em mệt nhoài sau cơn ngủ vùi,
chậm chạp nhấc máy. Anh nói muốn gặp em.
...
Những đợt sóng rì rào vỗ bờ không ngơi nghỉ. Em khoanh tay trước ngực đứng
nhìn ra biển đêm, anh đứng nhìn em. Anh nói nhớ em vô cùng, anh hỏi thời gian


qua em đã ở đâu mà anh tìm hoài không thấy. Em cười thật nhẹ, nụ cười cũng
mong manh như chính con người em vậy.
Em biết không, thời gian qua anh đã ngộ ra một điều rằng: Thế giới này nhỏ lắm,
chỉ cần xoay người một cái là không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới
này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại! Anh
không ngờ anh vừa xoay lưng, em đã biến mất. Trong khoảng thời gian đó, anh

nhận ra em mới là người anh yêu thương nhất, anh phải ở đây, phải nắm tay em và
nói những lời này – đó là điều luôn hiện hữu trong đầu anh, thôi thúc anh tìm em
và gặp em.
Em ngước mặt lên, nhìn thật sâu vào mắt anh, nghẹn lời: Em nhớ anh.
Anh biết em sẽ luôn đợi anh mà. Cảm ơn em vì đã luôn đứng yên, để hôm nay anh
may mắn tìm thấy em trong đời mình, một lần nữa. Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu
em.
Yêu anh nhé, em gái!

Truyện ngắn: MỐI TÌNH ĐẦU
Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất
rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm,
có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho
tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong
tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang
trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh
cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả
những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ... trước lúc tôi định nói thì anh, người
mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trước


mặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần
hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anh ung dung nói
- Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh.
Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi
chưa bao giờ có cảm giác đau như thế
- Chào em , em là em gái của anh Nhân à ?
Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi
- Em không sao chứ Nhóc ?
Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nước mắt trên

mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi .
Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được
chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh
có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong
ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có
một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã
cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của
chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi
mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh
vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi
mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và
tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi
thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về
Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai.
Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh
của anh rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm
cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không
làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ,
khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm


một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh,
tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa .
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự
đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày
cứ nghĩ về một người khác .
Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn
tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ
của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ.
Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái

cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy,
chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần,
nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt...
-A!
Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và
quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng người đó là anh, người cứu tôi là
anh. Tôi chạy đến thật nhanh bên anh, người anh toàn máu là máu
- Anh Nhân, anh có sao không? sao anh lại làm vậy? Tôi nói trong nghẹn ngào
- Em lại đi sang đường mà không nhìn rồi, Nhóc à, lần sau đừng thế nữa nhé. Anh
chỉ nói với tôi một câu thế thôi rồi ngất đi.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà đôi tay của tôi lạnh ngắt, tôi sợ, sợ lắm, sợ anh
sẽ rời khỏi tôi mãi mãi. Không! Tôi không thể mất anh được, tôi mong thời gian có
thể quay trở lại tôi sẽ không bỏ chạy, sẽ không có ý nghĩ điên rồ đó.
- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ? Tôi như nhảy sổ vào người ông bác sĩ.
- Cô là người nhà của anh ta à?
- Dạ, cháu là em gái của anh ấy, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ.
- Xin chia buồn cùng cô nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu được.


Tôi như hóa đá bởi câu nói của ông, sao lại như thế, sao chuyện này có thể xảy ra
với tôi kia chứ, tôi lại thấy tim mình đau, nhưng lần này nó đau hơn gấp trăm lần,
tôi lặng người với những giọt nước mắt …
3 tháng sau ngày anh mất, tôi lại đi trên con đường ngày nào con đường đã khiến
anh phải ra đi mãi mãi
- Xin lỗi , em có phải là ......
- Là chị? Tôi hơi bất ngờ khi gặp chị ấy, người yêu của anh
- Chúng ta vào đâu nói chuyện được không? Chị có cái này muốn đưa cho em.
Tôi khe khẽ gật đầu, khi đã tìm được chỗ ngồi, chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Chị
ấy lấy trong giỏ của mình một cuốn sổ gì đó đưa cho tôi.
- Đây là gì ?

- Nhật ký của Nhân
- Sao nó lại ở chỗ chị ?
- À, là do lần trước chị cầm nhầm định trả lại cho Nhân nhưng không còn dịp nữa
nên chị đưa nó cho em.
Dường như thấy được ánh mắt của tôi chị nói tiếp
- Em đừng hiểu lầm chị chỉ đọc được trang đầu thôi
- Có gì quan trọng nữa hả chị, dù sao người cũng đã chết rồi còn gì là bí mật nữa
- Tùy em vậy, giờ chị phải đi chọn áo cưới đây
- Chọn áo cưới? Tôi khẽ chau mày
- Sao chị lại có thể làm như thế? Anh Nhân mất chưa được 100 ngày mà
- Em nói thế là sao? Chị và Nhân chỉ là bạn thôi mà
- Là bạn? Thế tại sao lần trước anh ấy lại giới thiệu chị là bạn gái của anh ấy
- Chị cũng không hiểu vì sao Nhân lại giới thiệu như vậy nữa, thôi chị trễ rồi chị
phải đi, chào em
Chị đi rồi còn mỗi mình tôi với nỗi khó hiểu, sao lại như thế, sao anh lại làm thế.
Chợt tôi nhớ đến quyển nhật ký của anh. Tôi giở từng trang ra
Ngày...tháng...năm...


Hôm nay là ngày tôi cảm thấy vui nhất bởi tôi thấy được nỗi đau khổ của em khi
tôi giới thiệu Phương là bạn gái của mình, điều đó chứng tỏ em đã yêu tôi. Ôi! tôi
muốn hét lên cho mọi người biết rằng tôi đang rất hạnh phúc.
Rồi một trang khác
Ngày...tháng...năm...
Có lẽ ngày hôm nay là ngày tôi buồn nhất, tôi đã lầm, một sự hiểu lầm tai hại bởi
em, người mà tôi yêu nhất trên đời này lại hoàn toàn không yêu tôi. Em đã có
người yêu, một chàng trai tốt, tôi đoán vậy. Tôi đã nghe rất nhiều về người đó từ
em, những lời của em như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không chút
xót xa, thế nhưng em vẫn cứ vô tư cười nói trên sự đau khổ của tôi. Và tôi vẫn phải
diễn hết vai diễn là một người tốt trước mặt em, tôi đã chúc phúc cho cuộc tình của

em cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chính mình. Nhóc ơi! Khi nào thì
em mới hiểu cho anh đây?
Khép trang nhật ký lại mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi, vì sao? Vì sao cơ chứ? Vì sao
anh không nói với tôi sớm hơn, vì sao ? Vì sao trời lại khéo trêu người như thế,
những câu hỏi vì sao cứ bao quanh lấy tôi. Đêm ấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều,
chợt tôi giật mình khi nhận ra rằng mặc cho tôi có khóc bao nhiêu đi chăng nữa và
tôi có trả lời được tất cả câu hỏi đó thì anh, người tôi yêu cũng chẳng bao giờ sống
lại. Người ta thường nói đến vị ngọt và vị đắng của tình yêu, còn tôi, tôi chẳng biết
vị ngọt của tình yêu là thế nào? Nhưng giờ tôi hiểu rất rõ vị đắng của nó. Tôi phải
trách ai đây? Trách anh không nói sớm hơn? Trách tôi vì ý nghĩ điên rồ đó? Hay
trách ông trời đã khéo đùa với chúng tôi?
Đêm đó tôi đã mơ thấy anh, anh bảo tôi hãy sống thật tốt bởi cuộc đời của tôi hiện
giờ của anh. Tôi thức dậy và nước mắt lại trào ra, tôi nhớ anh, nhớ thật nhiều ....
Có lẽ với nhiều người chuyện tình của chúng tôi thật buồn nhưng với tôi anh là
mối tình đầu, là một kỉ niệm đẹp trong tôi.


EM YÊU ANH
===
Năm ấy, cô 16 tuổi, lần đầu thích một chàng trai. Anh không cao lắm, nho nhã thư
sinh nhưng lại thích chơi đá bóng, có một giọng nói rất trầm, thành tích học tập
tốt, thường đứng nhất trong lớp.Lúc này, vấn đề yêu sớm đã không còn là chuyện
gì to tát, nữ sinh theo đuổi nam sinh cũng không còn là tin tức nóng hổi, cô càng
không phải là dạng con gái hướng nội, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tỏ
tình với anh, chỉ nghĩ rằng, nếu được mãi mãi đứng xa xa dõi theo anh là đã tốt
lắm rồi.
Cô thường xuyên gặp anh trên đường, chào hỏi một tiếng cũng vui sướng cả ngày
trời, tan học rồi cũng không về nhà mà đến sân vận động chạy chầm chậm từng
vòng từng vòng… chỉ để nhìn anh đá bóng.Cô còn học cả cách xếp sao may mắn,
mỗi ngày viết một câu cô muốn nói với anh lên một mảnh giấy, gấp thành một ngôi

sao may mắn nho nhỏ, vui sướng đặt vào trong một chiếc lọ to.
Cô thường nhìn anh và nghĩ, một chàng trai như anh, chắc sẽ thích một cô gái dịu
dàng ân cần chăng, đó là cô gái có mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt long lanh,
lúc vui vẻ sẽ mím môi cười nhẹ nhàng. Tóc của cô rất đen nhưng lại chỉ ngắn đến
vành tai, cô có một đôi mắt to nhưng mỗi khi cười sẽ híp lại thành một đường
chỉ.Cô vẫn soi mình vào gương thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó cô trở thành mẫu
người con gái ấy, có khi nào anh sẽ thích cô? Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi, mỗi
tháng cô vẫn chạy ra tiệm cắt tóc để xén gọn mái tóc vừa hơi hơi dài ra của mình
lên đến mang tai, vẫn cười ha ha thật to mỗi khi gặp chuyện vui, đến nỗi đôi mắt to
híp lại thành một đường nhỏ.
Năm 19 tuổi, cô thi đậu vào một trường đại học tầm tầm bậc trung. Anh phát huy
khả năng của mình, đậu vào một trường đại học nổi tiếng ở một thành phố khác.
Khi cô ngồi trên tàu hỏa rời khỏi thành phố nhỏ đã nuôi nấng cô từ thuở mới lọt
lòng này, tràn ngập trong đầu là những hồi ức nhỏ nhoi của cô và anh.
Mười mấy năm rồi, cô mới biết được lần đầu thế nào gọi là nhớ nhung, thì ra, nhớ
nhung là một loại sức mạnh khiến con người có thể vô ý rơi nước mắt lúc nào
không hay.Cuộc sống bốn năm trong trường đại học cũng không quá dài, một cô
gái dễ thương hoạt bát như cô không thiếu những kẻ theo đuổi, nhưng cô vẫn lựa
chọn độc thân. Nhiều người tò mò hỏi cô vì sao, cô luôn mỉm cười nhẹ nhàng, đáp:
“Học tập là quan trọng mà”.
Quả thực cô cũng rất cố gắng học tập, chỉ để thi đỗ nghiên cứu sinh trường anh.


Trong bốn năm, mái tóc cô không ngừng dài thêm, cô cũng không cắt ngắn đi nữa.
Có một lần khi họp lớp cũ, mọi người thấy cô thì đều choáng váng, một mái tóc dài
suôn thẳng đen nhánh, một đôi mắt to long lanh với màu kẻ mắt thật đẹp khiến đôi
mắt ấy càng thêm sinh động, làn da trắng hồng, luôn mím môi cười khẽ, không ai
nhận ra cô bé lém lỉnh ngày xưa nữa.
Lúc anh nhìn thấy cô cũng không khỏi rung động, nhưng khi ấy tay anh đang vòng
quanh chiếc eo thon của một người con gái khác. Cô nhìn thấy cô gái dịu dàng

xinh đẹp hơn mình bên cạnh anh, nhưng che giấu rất giỏi sự hụt hẫng trong lòng,
chỉ cười nhẹ với anh, nói: “Lâu quá không gặp”.
20 tuổi, cô đậu vào nghiên cứu sinh trường anh với thành tích cao nhất. Anh không
tiếp tục học lên mà vào một công ty nước ngoài, công việc xuất sắc, lương mỗi
năm nhanh chóng tiến đến bảng sáu người cao nhất.Cô tiếp tục trải qua cuộc sống
học sinh đơn điệu thậm chí héo mòn, vẫn sống độc thân. Một lần nghỉ phép về nhà,
vừa vào đến nơi thì mẹ cô đã kéo sang một bên, lo lắng xót thương, “Con gái à,
học là việc tốt. Nhưng phụ nữ luôn phải cưới chồng sinh con, đó mới là đúng đắn”.
Cô gật đầu, bước vào phòng sắp xếp đồ đạc mang về. Lấy chiếc lọ to đựng đầy
những ngôi sao may mắn ra trước hết, đặt trên giá sách. Trên giá là một dãy
những chiếc lọ đựng sao, đều đầy ắp, vừa đúng sáu bình.
25 tuổi, với học vị thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng và bảng thành tích ưu
tú, cô nhanh chóng tìm được một công việc tốt, lương tháng trên vạn tệ. Lúc ấy
anh đã tự mở công ty riêng, làm ăn rất thuận lợi. Khi chi nhánh công ty thứ ba
được khai trương, anh kết hôn với thiên kim tiểu thư của phó thị trưởng, song hỷ
lâm môn.
Cô xuất hiện trong buổi hôn lễ linh đình ấy, nghe thấy người cạnh bên nhắc đến
chú rể tuổi trẻ tài cao, cô dâu gia thế hơn người, vừa du học về, tướng mạo như
hoa, đúng là một đôi trai tài gái sắc.Cô ngắm nụ cười phơi phới mãn nguyện của
anh, trong lòng chợt dậy lên một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác thật kỳ lạ, như
thể cô gái đang nở nụcười tươi như hoa đứng bên cạnh anh chính là cô vậy.
26 tuổi, cô kết hôn với một đồng nghiệp trong công ty, từ khi quen nhau đến khi kết
hôn không đến nửa năm, ngắn ngủi đến mức cô không biết hai người có yêu nhau
hay không.Hôn lễ của họ tổ chức rất đơn giản dưới sự yêu cầu kiên quyết của cô,
chỉ mời vài người bạn thân thiết đến dự. Đêm ấy cô uống rất nhiều rượu, lần đầu
tiên uống nhiều đến thế, không say nhưng lại nôn đến ruột gan đảo lộn.
Cô đứng trong nhà vệ sinh ngắm gương mặt bị hơi nước bao phủ dần trở nên mơ
hồ trong gương, lần đầu có cảm giác muốn khóc một trận thật dữ dội. Nhưng phút



cuối, cô vẫn dặm lại son phấn, bước ra ngoài tiếp tục đóng vai một cô dâu hạnh
phúc tột bậc.Trong túi áo khoác ngoài của cô có một ngôi sao may mắn mà sáng
nay cô đã gấp vội vàng, bên trong viết, “Hôm nay, em đã trở thành vợ của người
khác. Nhưng em biết, người em yêu là anh”.
Năm 36t, cuộc sống của cô giản dị êm đềm. Một hôm trên đường đi vô tình gặp
được một người bạn cũ, nhắc đến anh, bất ngờ biết được việc làm ăn của anh thất
bại, cú sốc nặng nề này khiến anh cứ lang thang ở các quán bar, vợ con xa rời.Cô
tìm đến mấy ngày trời mới thấy anh trong một quán bar nhỏ. Cô không mắng anh,
chỉ đưa cho anh một phong bì dày, bên trong là tất cả những gì cô tích lũy được,
sau đó nói rằng, “Em tin anh sẽ bắt đầu làm lại được từ đầu”.
Anh mở phong bì ra, một dãy số cực lớn đập vào mắt khiến anh không thể nào tin
nổi, những người bạn “thân thiết” khi xưa đều lạnh lùng trốn tránh khi nghe anh
nói đến hai chữ “mượn tiền”, cô chẳng qua chỉ là một người bạn cũ mà anh suýt
nữa đã quên tên, nhưng lại khảng khái rộng lượng đến thế ư? Cô vẫn cười nhẹ
nhàng, nói “Bạn bè chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Đêm ấy khi chồng cô biết được sự tình, một tát tai thật mạnh đã giáng xuống mặt
cô, gầm lên: “Hơn triệu đồng mà đưa hết cho hắn không nói tiếng nào, có phải cô
có tình ý gì không hả?”. Cô bị đánh ngã sõng soài xuống đất, không rơi lệ cũng
chẳng nói năng gì, càng không trả lời chất vấn của chồng mình. Tuy cô chưa từng
thừa nhận cô yêu anh trước bất kỳ ai, nhưng cô cũng quyết không phủ nhận rằng
cô yêu anh.
Năm 40t, công ty của anh đã trở thành một trong những công ty có sức cạnh tranh
lớn nhất trong cùng ngành nghề. Đêm ấy anh gửi đến nhà cô hai triệu tệ cùng
mười phần trăm cổ phần công ty. Chồng cô vừa vui hể hả vừa nói “Không cần
khách sáo như vậy, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm”, vừa ký tên lên giấy tờ
chuyển nhượng cổ phần.Cô không nói gì, chỉ bảo một câu “Thôi thì ở lại ăn bữa
cơm đi”. Anh không có lý do gì để từ chối. Khi các món ăn được dọn lên, anh sững
sờ khi nhận ra những món anh thích đều có đủ. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn
thấy cô đang điềm tĩnh gắp thức ăn cho chồng con, trong lòng bỗng hụt hẫng, cảm
thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Trước khi ra về, anh lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra, cười nói: “Hy vọng các
bạn có thể đến chung vui”. Cô tưởng rằng anh lại khai trương một công ty con mới
nên cũng không để ý nhiều, đón lấy rồi để tạm trên ghế salon.Tiễn anh xong rồi
quay người vào nhà bếp dọn rửa bát đũa, cô chợt nghe thấy tiếng chồng mình kêu


to: “Câu nói “Con người hễ có tiền là phong lưu” quả không sai. Nhìn người bạn
cũ của em đây này, đã kịp cưới vợ hai nhanh đến thế rồi”.
Tay của cô chợt run lên, một mảnh bát vỡ sượt qua, máu thoáng chốc tuôn chảy,
từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Cô nhìn khoảng nước bị nhuộm hồng, chợt
nhớ đến váy cưới trên người cô gái dung nhan như ngọc của mười mấy năm về
trước, hình như cũng chính là màu sắc ấy.
Năm cô năm mươi lăm tuổi, một hôm nọ bỗng ngã xuống ngất đi ngay tại nhà
mình, rồi được đưa vào bệnh viện. Sau một đợt kiểm tra, sắc mặt bác sĩ nặng nề,
gọi chồng cô ra một bên nói chuyện. Cô vốn là một phụ nữ thông minh ,gọi bác sĩ
lại rồi hỏi nghiêm túc: “Tôi còn sống được mấy ngày nữa?” Ba tháng!
Bạn bè, họ hàng lần lượt đến thăm cô. Anh là người cuối cùng. Cô nằm trên
giường, đã bắt đầu mê loạn, nhưng vừa nhìn thấy ngôi sao may mắn trong tay anh,
cô lập tức tỉnh táo. “Cái này cho em phải không?”. Cô chỉ vào ngôi sao ấy, trên
gương mặt lộ ra nét cười thấp thoáng. Anh vội vã trả lời “A, phải. Đúng thế. Đây
là anh mang đến cho em”.Đúng là mèo mù vớ cá rán, đây vốn do một cô bé gây
quỹ cho Hội chữ thập đỏ tặng anh khi tình cờ gặp ở sân bay, lúc ấy anh đang
cuống lên để đi gặp cô, lúc nhận lấy cũng chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì đã vội lên
xe ngay, trên đường đi cứ giữ chặt lấy mà cũng không biết. Cô đón lấy ngôi sao
may mắn ấy, giữ chặt đặt trước ngực một lúc lâu không buông rời.
Cuối cùng, cô chỉ chiếc bàn bên cạnh đó, bên trên cũng đặt một ngôi sao may mắn,
đêm qua cô đã tốn hơn một tiếng đồng hồ mới gấp xong, chậm rãi nói với anh:
“Trong căn nhà em ở trước kia, vẫn còn ba mươi chín lọ đựng sao may mắn, đợi
khi em đi rồi, anh đặt chúng và cả hai ngôi sao này cùng hỏa thiêu với em, được
không?”.

Anh vẫn chưa kịp trả lời thì cô đã nhắm mắt, gương mặt an lành. Hôm hỏa táng
cô, anh làm theo di nguyện của cô, rải những ngôi sao may mắn lên khắp trên
người cô, ba mươi chín lọ, không cẩn thận đã làm rơi ra một hai ngôi sao mà
không phát hiện thấy. Khi anh quay người bỏ đi, chợt nhận ra trên đất vẫn còn hai
ngôi sao.
Lúc anh nhặt lên,nghĩ chẳng sao,thôi giữ làm kỉ niệm vậy.
Năm Anh 70t.
Một hôm nọ, khi anh đeo cặp kính lão ngồi đọc sách trong vườn hoa, đứa cháu nội
bốn tuổi bỗng mang hai mảnh giấy nhỏ ra, khoái chí chạy đến trước mặt anh, hét
lên “Ông ơi, ông ơi, dạy cháu đọc chữ”. Anh đẩy đẩy gọng kính, nhìn kỹ dòng chữ
trên mảnh giấy nhỏ đó, “Anh, hôm nay bộ áo đá bóng màu xanh anh mặc rất đẹp.


Còn nữa, con số 6 này em cũng rất thích, ha ha.”
Anh cau mày, hỏi cháu mình “Hai mảnh giấy này cháu tìm ở đâu ra thế?”
“Đâu phải giấy đâu ạ, đó là hai ngôi sao ông đặt trên bàn sách ấy. Cháu mở nó
ra, thì thấy bên trong có chữ nè!”.Anh ngẩn ra, lại nhìn vào mảnh giấy thứ hai,
“Anh,có một hạnh phúc là có một người có thể khiến mình bất chấp tất cả để yêu
người đó trọn một đời”.
Anh nhẩm đi nhẩm lại, nước mắt đã chảy tràn.

BỆNH VIỆN-EM-MÁU-NGÀY KHÔNG ANH
===
Hành lang bệnh viện vắng vẻ, tối tăm với ánh đèn mờ. Thỉnh thoảng có vài cô y tá
đi qua để thay phiên đổi cả trực. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Không tiếng
còi xe cứu thương, không tiếng la hét, rên rỉ của bệnh nhân, không tiếng khóc
thương của gia đình và bè bạn… Ở cái nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau
trong gang tấc, thì sự yên lặng hiếm có này có thể là một điềm báo chẳng lành…
Ánh trăng ảo mờ hắt lên một gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Tấm áo trắng
của bệnh nhân lại càng khiến vẻ xanh xao của cô gái hiện lên rõ nét hơn. Ly vòng

tay tự ôm lấy mình vì thoáng run bởi gió lạnh. Chiếc áo cardigan mỏng không đủ
để làm ấm cô. Ly đứng lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đang chìm trong bóng
tối.Rồi cô đưa mắt nhìn vào phòng bệnh. Mẹ cô đang gục đầu xuống giường, dáng
ngồi mỏi mệt. Có lẽ bà đã đuối sức. Cô tự thấy mình như gánh nặng, của tất cả
mọi người yêu quý cô.
Trời đổ mưa.Ly bước khó nhọc để lên tầng thượng, một việc qúa sức với bệnh nhân
ung thư đang ở giai đoạn cuối. Hành lang tối tăm, cô thở hắt.Nhưng ở trên kia có
mưa, có cả một bầu trời rộng lớn… Cô thèm mưa,thèm cảm giác yên bình không
ngột ngạt bởi thuộc sát trùng, kim tiêm và hóa chất… Cô gắng sức bước lên...
Cô mặc cho mưa làm thân mình ướt sũng. Nước mưa mằn mặn. Có cái gì như
nghẹn đắng. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi lại chảy ra từ mũi. Nhói. Cô nhìn máu,
nước mắt và mưa như hòa làm một trên tấm thân mình. Cảm giác cô độc và bất lực
lại ùa về. Mọi thứ xa dần, xa dần...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của cô. Không bánh, không hoa, không niềm vui,
không hứng khởi, không cả anh… Chỉ có nước mắt, máu và mưa.
Sinh nhật – nước mắt – anh – ngày vắng em


Chiếc bánh kem màu trắng với 21 ngọn nến đang cháy. Bó hoa hồng đỏ đặt ngay
ngắn trên bàn với trọn 99 bông. Khánh cầm cuốn sổ trên tay,lật giở tỉ mẩn từng
trang giấy. Mùi hoài niệm lại quanh quẩn đâu đây. Từ trước đến giờ, cuốn sổ vẫn
nằm trong ngăn kéo, chưa một lần anh mở ra xem lại. Vậy mà hôm nay, không
hiểu cái gì đã thôi thúc khiến anh muốn xem lại nó.
Tấm ảnh rơi ra từ một trang giấy, anh gần như ngay lập tức nhặt lên. Khánh vuốt
nhẹ lên gương mặt của người con gái trong hình rồi dừng tay thật lâu trên mái tóc.
Ánh mắt không muốn rời. Ly đang cầm lấy tay anh và cười thật tươi. Nụ cười vẫn
ám ảnh anh trong từng giấc ngủ.
Nhưng giờ chỉ là những gì đã qua…Ngoài cửa sổ, trời đang mưa. Mưa ướt đường,
ướt phố, ướt những hàng cây, ướt cả đôi mắt của chàng trai đang lặng thinh mơ
tưởng về một nơi nào xa xôi lắm… Nỗi nhớ hòa vào mưa như muốn xé toạc trái tim

anh. Đã bao lâu rồi?
Buổi chiều đầu thu, trời mưa. Khánh xin nghỉ làm sớm, vào tiệm bánh kem lấy
chiếc bánh gato anh đặt từ vài ngày trước. Chiếc bánh kem màu trắng có dòng chữ
“Happy birthday My love”.
Hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật người con gái anh yêu tròn 20 tuổi. Một cột
mốc quan trọng với cô, cũng như với cả hai người. Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng
và chuẩn bị tất cả mọi thứ.Bánh kem, hoa hồng, bóng bay, cappuchino nâu mà cô
thích.
Anh tin là cô sẽ vui, và hiểu rằng với anh, cô quan trọng và ý nghĩa như thế nào.
Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, anh đang chờ cô tới.
Thời gian trôi. 8h, 8h30, rồi 9h tối… cô vẫn chưa tới. Anh bấm số gọi thì chỉ thấy
điện thoại tắt máy. Hốt hoảng, nghĩ rằng chuyện chẳng lành, anh lái xe về thẳng
nhà cô. Anh bấm chuông liên tục mà không ai trả lời. Mặc trời đang mưa, anh vẫn
đợi mãi. Ngôi nhà vẫn im lìm trong bóng tối, không ánh đèn. Anh lo lắng liên lạc
cho bạn bè cô, không một ai biết cô đang ở đâu. Anh về nhà mà lòng như lửa cháy.
Nhiều ngày sau đó, anh vẫn không có tin tức gì của Ly. Khánh tìm cô ở khắp mọi
nơi, hỏi thăm tất cả mọi người, đến những nơi cô có thể đến những không hề thấy
bóng dáng của cô. Cô bỏ đi mà không một lời từ biệt, không một lý do… Có
chuyện gì xảy ra mà cô không cho anh biết? Hay anh đã làm gì sai, đã gây ra lỗi
lầm gì mà cô lại nỡ đối xử với anh như thế?
Và cho đến bây giờ,đã 1 năm trôi qua.Cô vẫn ko về…
Tầng thượng gió lạnh, cô hơi run.Cơn mưa đưa Ly trở về với những tháng ngày
trước,những tháng ngày mà cô chưa bao giờ quên.Sinh nhật lần thứ 20.


_ Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau chứ nhỉ?
_ Sao em phải làm thế? – Cô tinh nghịch.
_ Vì ngày này 20 năm trước, một nửa cuộc đời anh đã được sinh ra. – Giọng nói
anh ấm áp.
_…

_ Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh. Anh yêu em!
Khánh của cô luôn ngọt ngào như thế. Cô thấy mình là người con gái may mắn vì
đã yêu anh, và được anh yêu...
Tối hôm đó, từ phòng tắm bước ra, Ly bỗng thấy đầu óc mình choáng váng. Cô
nghĩ có lẽ suốt ngày hôm nay đi dưới mưa nên mình đã bị cảm sốt. Nhưng, máu
mũi bắt đầu chảy thành từng vệt đỏ thẫm. Cô hoảng hốt. Bỗng, mọi thứ xung
quanh cô quay cuồng, rồi biến thành một màu đen u tối. Cô lịm đi.
Cô không biết mình đã nằm như thế bao lâu. Mở mắt ra, cô thấy cơ thể mình lạnh
toát. Cái màu trắng nhức mắt đến rợn người của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng
khó chịu bay xộc thẳng vào mũi. Cổ tay ê ẩm vì những mũi kim, dây chuyền chằng
chịt. Bác sĩ đưa cho cô tờ giấy xét nghiệm. Chuyện gì xảy ra sau đó, cô cũng không
còn nhớ nữa. Kí ức chỉ loáng thoáng hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đôi môi
khô khốc, và tờ giấy nhập nhòe ba từ “ung thư máu”...
Cô quyết định không cho Khánh biết sự thật này mà sẽ tự mình chiến đấu với bệnh
tật. Cô không muốn vì cô mà anh phải mang thêm một gánh nặng, vì cô mà thêm
một người nữa phải phiền lòng. Thời gian chắc sẽ không còn nhiều, cứ để anh giữ
cho mình những hình ảnh đẹp nhất của cô… Cô không muốn anh thấy mình mỏi
mệt, tiều tụy dần vì hóa chất, vì thuốc men…
Những ngày trong bệnh viện, cô thấy mình rã đi… Những đớn đau của mỗi lần xạ
trị, những ngày huyết áp tụt dần rồi trái tim mệt dần đi… Những cơn quặn lòng vì
nỗi nhớ như đang thiêu đốt, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong… Những
cơn ác mộng rình rập mỗi đêm, khao khát sống như ngày càng bị dập tắt… Nhưng
cô vẫn cố, vẫn gồng mình để vượt qua… Chỉ vì yêu anh, chỉ vì muốn được gặp lại
anh khi mình đã mạnh khỏe…
Một ngày mưa nhẹ
Tiếng gõ cửa làm cô thức giấc. Bước chân chầm chậm của ai đó bước vào phòng.
Là Khánh! Là anh, là người con trai bấy lâu cô thương nhớ… Có phải là giấc mơ
không? Làm sao anh biết cô ở đây mà tới…Anh ôm cô vào lòng bằng tấ cả những
yêu thương, những nhớ mong dồn nén… Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc thưa
thớt, rồi lần nắm bàn tay đang lạnh ngắt…



“Anh yêu em!”
Nước mắt anh rơi, như cơn mưa ngoài kia. Cơn mưa đong đầy những chua xót,
những đớn đau của tháng ngày ly biệt…Cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của
anh. Sao cô không thể chạm được vào anh thế này. Người cô như bị rút đi hết sức
lực, không thể cử động được nữa…
Cô như gào lên, như muốn xé toạc những ngăn cách bấy lâu nay, như muốn đốt
cháy bao nhiêu nhung nhớ mà cả hai cùng âm thầm chịu đựng. Nhưng anh đã
không thể nghe cô nói được nữa rồi…
Buổi sáng đầu tiên của tuổi 22…Người ta tìm thấy một cô gái khoác áo bệnh nhân
nằm sóng soài trên tầng thượng của bệnh viện. Tấm áo cardigan thẫm đi vì máu.
Những vệt nước mắt đã khô. Bàn tay buông lơi. Và trái tim đã chẳng còn đập
nữa…
Anh biết tin như phát điên,lao lên tầng thượng...chết lặng anh ôm cô vào lòng,mưa
hòa cùng nước mắt...

KIẾM TÌM MỘT TÌNH YÊU♥
===
Như một lời tỏ tình...Dù đã quen với việc cứ dăm bữa nửa tháng Minh lại xuất hiện
bên một em người yêu mới xinh tươi, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác nghèn nghẹt
nơi trái tim hệt lần đầu tiên thấy Minh yêu cứ luôn tra tấn Thuỳ, ngay cả khi cô đã
nhận lời làm bạn gái Nguyên.
Thuỳ nhớ năm 15 tuổi, cô đã ý thức được trái tim mình rung động trước Minh, cậu
bạn có nụ cười Colgate cùng tài ăn nói chém gió nhất lớp. Nhưng đến khi cuộc
đấu trí giữa lý trí và yêu thương để xem có đáng đánh mất tình bạn vì một lời tỏ
tình của Thuỳ ngã ngũ cũng là khi cô nhận ra Minh đang yêu một người khác. Sau
những phút tưởng chừng ngã gục khi trái tim non nớt mang nhiều ảo mộng bị bóp
nghẹt bởi sự thật phũ phàng, Thuỳ đã gạt nước mắt mà tự nhủ với mình rằng: “Sẽ
chờ cho đến khi trái tim Minh mở cửa…”Nhưng, mọi chuyện không đơn giản như

Thuỳ nghĩ. Sau thất bại của tình yêu đầu đời, Minh trượt dài trong vết xe tình ái.
Lao vào yêu, có lúc vẻ vang, có lúc thất trận, nhưng rốt lại đều là chia tay. Mỗi lần
như thế, Minh đều tìm đến Thuỳ, cô gái sẵn sàng nghe mọi than vãn, mệt mỏi của
anh.


Vẫn biết Minh có thể tìm một người yêu mới nhanh như khoảnh khắc anh ở cạnh
cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần Minh đến tìm, cô lại nuôi hy vọng, mong manh
và mòn mỏi rằng chỗ dành cho mình là ở phía cuối đường tình yêu của Minh. Đi
qua hết những cuộc tình chóng vánh, rồi Minh sẽ nhận ra cô đang chờ ở đó, nơi
anh có thể đến, gục trên vai cô sau bao mệt mỏi kiếm tìm.
Nhưng từ giờ đến lúc đó sẽ còn mất bao lâu? Thuỳ không rõ, cô chỉ biết mình đang
chao đảo từng ngày, vì những cô gái Minh lần lượt dẫn tới giới thiệu, họ thay
phiên nhau lấp vào vị trí Thuỳ thèm muốn. Giữa lúc đó Nguyên, một trong những
chiến hữu thân thiết của Minh, ngỏ lời với cô. Thuỳ từng nghĩ, nếu gặp Nguyên
trước, hẳn cô sẽ yêu anh, một tính cách ngược hẳn với Minh. Cũng chẳng biết nên
nói anh là cao thượng hay si tình nữa khi Nguyên từng bảo Thuỳ rằng anh biết tình
cảm của cô đối với Minh, nhưng cô hãy để cho anh một cơ hội được chăm sóc cô
đến khi nào có thể.
Xuất hiện đúng lúc cùng với những ràng buộc lỏng lẻo, Thuỳ chấp nhận yêu
Nguyên như để tìm một chỗ dựa vững chắc, điều Thuỳ biết sẽ không thể tìm được ở
Minh khi trái tim anh chưa hết bay nhảy.Như để minh chứng Thuỳ chọn mình là
đúng đắn, Nguyên yêu cô bằng một tình yêu dễ khiến người khác ghen tị.
Có lần anh làm cô bất ngờ khi xuất hiện với một xích lô chật đầy những hoa. 999
bông hồng tím.
Anh có vừa làm điều gì xấu không đấy? Thuỳ hỏi đầy nghi ngờ khi thấy chàng trai
của mình cười dịu dàng như nắng mùa thu trước vẻ ngạc nhiên của cô.
- Lòng tin của em vào anh ít vậy sao.
Hay hôm nay là ngày gì à?
- Bỗng dưng muốn làm điều lãng mạn thôi mà.

Đôi khi Thuỳ nghĩ phải chăng vì Nguyên biết có thể mất cô bất cứ khi nào nên lúc
nào anh cũng yêu như thể đấy là giây phút cuối.
Thùy biết để chuẩn bị món quà hoành tráng 999 bông hồng kia là cả một sự kỳ
công rất lớn của Nguyên. Hoa hồng tím vốn là biểu trưng cho tình yêu chung thủy.
Chính vì thế mà cô thích loài hoa hiếm có khó tìm này. Không phải lúc nào cũng
có nên Thuỳ thường mua hoa hồng trắng phun sơn tím ở bên trên, cũng đẹp và
trông khá thật. Nhưng Nguyên thì không thích lắm. Anh thường đặt mua hoa hồng
tím mang từ Đà Lạt về thành phố và nếu không có thì sẽ mua loại hoa khác chứ
chẳng bao giờ tặng cô những bông hồng phun sơn. Anh bảo tự những bông hồng
trắng cũng chẳng thích thú gì đâu việc khoác lên mình chiếc áo của kẻ khác.
Cứ như vậy, mỗi ngày một chút, Nguyên gắn lên con đường tình yêu mong manh


của họ những cột mốc tình yêu nhiều đến nỗi Thuỳ cũng không thể nhớ xuể.
“Anh lại vừa chia tay…”Một SMS gọn lỏn chỉ có vậy, nhưng đủ khiến Thuỳ buông
mọi công việc còn dang dở để chạy đến bên Minh. Cô biết những lúc như thế này
có thể tìm thấy anh ở đâu.
Quán café nhỏ nằm sâu hun hút trong một con ngõ, có dáng vẻ xưa cũ, luôn
thoang thoảng mùi trầm là nơi Minh vẫn hay tìm đến mỗi khi cần yên tĩnh. Và cũng
đã ba năm rồi, những phút như thế Thuỳ luôn ở cạnh Minh, nghe anh kể vu vơ về
những người cũ, về những mảnh ký ức vui có, buồn có, về miền đất chưa bao giờ
Thuỳ thuộc về…
- Anh mệt mỏi quá…
Vì tình yêu?
- Ừ. Long đong lận đận mãi. Giờ nhìn lại, sau tất cả lại chẳng có gì cả.

- Đôi khi anh ước mình được giống Nguyên ,có một tình yêu dài lâu và không
nhiều mệt mỏi. Đáng lẽ ngay lúc đầu anh nên chọn người như em…
Sự thật không như anh nghĩ đâu. Thuỳ thở hắt ra.
- Nghĩa là giờ em không hạnh phúc?

Không hẳn thế. Chỉ là…
- Thế nếu giờ anh nói anh yêu em thì sao nhỉ?Thuỳ đông cứng lại trước câu hỏi bất
ngờ của Minh. Đó là một lời tỏ tình ư? Lời tỏ tình sau ba năm Thuỳ mòn mỏi chờ
đợi đó sao? Ba năm khóc hết nước mắt khi nhìn Minh chạy đuổi theo hết mối tình
này đến mối tình khác. Ba năm đi cạnh Nguyên mà Thuỳ luôn kiếm tìm hình ảnh
Minh, dù biết anh đang tay trong tay với cô gái khác.
- Em…em… giờ em chỉ yêu Nguyên. Thuỳ trả lời mà như chực khóc.
Thật chứ?
- Sao không?
Chứ không phải vì anh mà em… Mà thôi, bỏ qua đi.Minh bỏ lửng câu nói trong sự
chết sững của Thuỳ. Hoá ra anh không vô tâm như cô nghĩ, lâu nay Minh biết rõ
cô thầm yêu anh, biết cả chuyện vì anh mà cô chọn Nguyên.
Điện thoại reo phá tan khoảng không gian im ắng đáng sợ giữa hai người. Thuỳ
đoán là của một cô gái. Vài phút sau, Minh bước chân ra khỏi quán café. Thuỳ thở
hắt ra, tự nhiên nghĩ nếu ban nãy cô nói một lời “Đồng ý”, liệu Minh sẽ từ chối
xuất hiện cạnh bên một cô gái nào đó? Hay anh vẫn như giờ, bỏ lại cô phía sau
mòn mỏi chờ mong?
Bước ra khỏi quán café, Thuỳ dạo bước trên con phố quen với những suy nghĩ


miên man trong đầu. Mải nghĩ, chân Thuỳ dừng lại trước cửa hàng mà Nguyên vẫn
đặt mua hoa hồng tím cho cô từ lúc nào không hay. Thấy Thuỳ đứng ngẩn ngơ
trước bó hoa hồng trắng phun sơn tím được bày trong cửa hàng, bà chủ liền đon
đả mời chào.
- Không còn hoa hồng tím hả chị?
Loại đó phải đặt em ạ. Tháng trước còn có cậu đặt hẳn 999 bông tặng người yêu
nữa đấy! Thôi thì giờ em lấy tạm hoa hồng trắng phun này đi.... nhưng cuối cùng
cô nhận ra tình yêu đích thực của mình ở người luôn dõi theo cô.
Ngần ngừ nhìn những bông hồng trắng phun sơn đầy vẻ kiêu sa, Thuỳ nhanh
chóng quyết định: “Dạ thôi! Gói cho em hoa hồng nhung đi…”. Có lẽ Nguyên đã

đúng, dẫu có đẹp và kiêu sa thế nào, những bông hồng trắng phun kia cũng chỉlà
kẻ thế chân.
Bất ngờ nghe điện thoại của Thuỳ nói cô đang đứng trước cổng, Nguyên liền chạy
vội xuống nhà...
- Tặng anh. 99 bông đấy.
Nguyên nhận bó hoa hồng từ tay Thuỳ với vẻ ngỡ ngàng.
Chắc em vừa làm chuyện xấu chứ gì?
- Đâu có. Tại hôm nay là ngày đặc biệt mà.
Đặc biệt? Ngày gì nhỉ? Nguyên nhăn mặt suy nghĩ.
- Là ngày đến lượt em tỏ tình. Em yêu anh. Vậy thôi.
Bằng một cái rướn nhẹ, Thuỳ chặn đứng câu đứng mọi câu hỏi tò mò bằng một nụ
hôn trên môi Nguyên trong sự ngỡ ngàng của anh. Cô biết anh còn đang thắc mắc
nhiều lắm trước những điều đang diễn ra. Khi thấy cô đứng ở đây, thốt lời “yêu”,
điều mà gần ba năm qua chưa bao giờ cô nói.Những tò mò ấy, chắc chắn sẽ có lúc
Thuỳ nói cho Nguyên nghe, nhưng không phải bây giờ. Lúc này đây, cô chỉ muốn
nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực anh để tận hưởng cảm giác của một tình yêu trọn
vẹn.Đã mất quá lâu để Thuỳ nhận ra mình cần và yêu Nguyên như thế nào. Và anh
cũng đã phải chờ từng ấy thời gian để cô thừa nhận và thốt lời yêu anh. Vậy là quá
đủ…Hà Nội những ngày đầu tháng 12, cái lạnh bao trùm khắp không gian, làm
run rẩy bất kỳ ai đi ngoài phố. Ấy vậy mà dưới dàn hoa giấy cuối một ngõ nhỏ, vẫn
có một đôi trai gái đứng bên nhau thật lâu. Môi chàng trai đặt nhẹ lên trán cô gái,
vòng tay anh siết chặt lấy cô tựa hồ như hạnh phúc đang có như một giấc mơ mà
anh sợ nếu nới lỏng tay thì sẽ bay mất. Cứ như vậy, họ đứng thật lâu dưới thời tiết
lạnh giá 12°C. Và dường như cái rét ngọt của đất Hà Thành không thể chạm tới
họ, những con người đang được tình yêu sưởi ấm…


LÀM LẠI ANH NHÉ
===
Nó không ngờ...người nó trót yêu qua mạng, chính là hắn -người mà nó vừa chia

tay cách đây không lâu.
Ngoài giờ học trên lớp, nó chẳng được gặp hắn trên mạng lúc nào cả. Hắn nói hắn
không có nick chat, cũng không thích online nhiều để "làm chuyện ruồi bu" như
nó, chỉ lên chơi games, và lập trình mà thôi. Người đâu mà nhàm chán thế không
biết...
Một buổi chiều nọ, không có việc gì làm, nó bèn tạo một cái nick mới, rồi đi dạo
quanh các blog của bạn bè để...chọc cho vui.Đi một hồi, bắt gặp một cái blog khá
ấn tượng, theme là trang giấy học trò kẻ ô trắng, chữ màu đen rất đẹp, nhạc nền
cũng hay nữa. Sẵn thấy nick, nó add và nói chuyện chơi...
"Blog anh đẹp quá!"
"Cảm ơn cô bé!"
"Những entry anh viết cũng hay nữa..."
"Ồ, đó là anh sưu tầm từ web thôi..."
"Thì ra là vậy..."
Hai người nói chuyện với nhau thật vui, cách nói chuyện của anh làm nó ngưỡng
mộ, cả về quan điểm sống và kiến thức rộng nữa. Sự chững chạc, lạnh lùng nhưng
không hời hợt của anh làm nó cảm thấy có chút gì đó xao xuyến...
***
Hôm qua lại chat chit nữa à. Hôm nay chưa gì đã ngáp ngắn ngáp dài..."
"Kệ người ta!"
"Chiều nay đi ăn kem không?"
"Bận chat rồi!"
"Đi đi mà! Lâu lâu mới có dịp, này, 2 vé xem phim nữa này..."
"Để cuối tuần đi, hén?"
"Cũng được..., nhớ nha..."bà xã", nếu không giận luôn đó!"
"Dám hông? Xí!"Nó đánh yêu vào vai hắn, rồi hai đứa lại cắm cúi nói chuyện, miệt
mài...
***
"Ngày mai em có bài thuyết trình trên lớp, không biết làm sao nữa...Em chưa làm
gì cả..."



"Để anh tìm cho"
Anh lúc nào cũng ga lăng và tốt bụng như thế. Có lần, nó và hắn giận nhau cả tuần
liền, anh an ủi và phân tích, chỉ ra chỗ sai của nó, nhờ vậy, nó chủ động làm hòa và
2 đứa lại vui vẻ...Và nó cảm thấy trống vắng vô cùng nếu hôm đó thiếu vắng
anh...Nó thích anh mất rồi....
"Sao dạo này bận hoài vậy? Hai vé xem phim hôm bữa cũng đành tặng cho người
khác"
"Thông cảm đi mà..."
"Dạo này chúng ta có vẻ xa cách quá! Gần một tuần liền không gặp mặt bx..."
"Tại bận mà! Này, thôi cái trò gọi bx đi nhá! Có chơi Au bao giờ đâu mà cứ như
là..."
"Thì ko gọi nữa"..
***
"Em hỏi thật anh nhé, anh...có bạn gái chưa..."
"Rồi em à.."Nó suy sụp, không thể gõ tay lên bàn phím được nữa...Nhưng vẫn cố
nhìn vào màn hình..."Nhưng dạo này cô ấy thất thường quá, anh không hiểu nổi, có
vẻ như chuẩn bị tan vỡ....Còn em, bạn trai dạo này thế nào..?"
"À, đó chỉ là bạn bình thường thôi anh ạ! Cũng không có gì đặc biệt. Thôi anh
đừng buồn, em thấy anh ít kể về cô ấy cho em nghe, sao anh không chia sẻ với
em?"
"Cô ấy có vẻ khá giống tính cách của em. Thích chat. Nhưng...anh không muốn em
nhàm chán khi phải để em ngồi nghe anh tâm sự. Để trong lòng còn bình yên hơn
là khơi dậy lại nó..."
"....."
***
"Chia tay đi!"
"Có thể cho một lý do không?"
"Chúng ta xa nhau dần rồi, với lại, em cũng đã thích người khác.."

"Ai?"
"Em quen trên mạng"...Hắn suy sụp. Mỉm cười gật đầu: "Nếu em muốn thế!". Khi
quay lưng bước đi, nó còn nói với theo: "Nếu anh không quá nhàm chán, và biết
quan tâm với em nhiều hơn, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ".
"Tất cả đã kết thúc.", nói rồi hắn bỏ đi, không quay đầu lại. Nó cũng cảm thấy nhói
nhói. Nó quá ích kỷ chăng? Nhưng nếu cứ tiếp tục thì có lẽ làm cho cả hai bên đều
khổ...


***
"Em gặp mặt anh được không?"Tim nó đập rộn ràng. Những tiếng lách cách trên
bàn phím như reo vui cùng tâm trạng của nó...
"Ừ,anh cũng muốn gặp em"
"Ở đâu? Khi nào? Sao lại đường đột quá vậy!"
"Anh đang cần người chia sẻ. Anh đau khổ lắm! Nếu không có em an ủi thì có lẽ
anh đã...Anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Anh cần gặp em..."
"Anh gặp em chỉ vì vừa mới chia tay cô ấy xong sao?"
"Không, anh cần người chia sẻ. Và em là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Ngay bây giờ, tại quán X, anh mặc áo thun trắng, ngồi ở chiếc bàn cuối cùng cạnh
dòng sông. Anh sẽ đợi đến khi nào em đến mới thôi".
"Em sẽ đến"Nó tắt Yahoo. Chải lại đầu tóc, ăn mặc cho thật đẹp. Nó muốn mình
hoàn hảo trong mắt anh. Trên đường đi, tim nó đập rộn ràng...Và rồi cặp mắt nó
kiếm tìm chiếc bàn cuối cùng...Áo thun trắng, nhưng nó chao đảo. Là...hắn!
***
Trời! Sao lại thế chứ? Bình tĩnh lại xâu chuỗi các sự việc, nó mới hoảng hồn!
Đúng rồi, mình và hắn vừa mới chia tay...
Nhưng....hắn đã từng nói là hắn không chat cơ mà, sao lại thế chứ?
Thì ra...anh chính là hắn sao?Ảo và thực sao khác xa nhau quá nhiều...
Nó đã chia tay hắn để đến với anh - con người ảo của hắn.
Sao lại mâu thuẫn thế này! Hạnh phúc trong tầm tay, sao không tận hưởng, lại đi

kiếm tìm những điều quá xa vời...Sự thật quá trớ trêu...Hiện tại phũ phàng, nó còn
mặt mũi nào để gặp anh - người nó mới vừa chia tay!
Bấy lâu nay, sao nó không nhận ra anh là hắn chứ! Và hắn cũng chẳng bao giờ kể
cho nó nghe rằng hắn chat, sao bây giờ mọi chuyện lại....Anh rút điện thoại ra, bấm
rất lâu. Nó đứng sững quan sát. Điện thoại nó rung lên.
Một dòng tin nhắn dài:
"Em à, dù đã chia tay, nhưng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, lâu nay anh quen
được một cô bé trên mạng, anh chưa kể cho em nghe vì sợ em lo lắng, ghen tuông
vớ vẩn...Hơn nữa, anh giả vờ không biết chat hòng kéo em ra khỏi thế giới ảo,
muốn em hạn chế nói chuyện trên mạng hơn, và gặp mặt anh thật nhiều..."
"Nhưng giờ, anh không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy. Hiện giờ anh đang hẹn
gặp mặt cô ấy, muốn cô ấy chia sẻ nỗi buồn cùng anh, nhưng anh vẫn không nguôi
nhớ về em. Nếu còn tình cảm với anh, hãy đến quán X, chiếc bàn cũ...Sẵn tiện anh
cũng sẽ khuyên bảo cô bé không nên đắm chìm vào thế giới ảo quá nhiều, để rồi


như anh, như em...Anh đợi tin nhắn của em. Yêu em"....Còn đủ can đảm để đối
diện với anh không? Nó tự hỏi mình...Và rồi nó quay về, trong ánh hoàng hôn tĩnh
lặng...
Điện thoại của anh rung lên.Một dòng tin nhắn:" Em chính là cô bé anh đã quen
trên mạng.em chợt nhận ra anh mới chính là hạnh phúc em kiếm tìm.
Em xin lỗi,mình làm lại anh nhé".

NGỐC ƠI,YÊU THẬT ĐÓ-KHÔNG ĐÙA ĐÂU--------" Cho tớ một ngày được làm người yêu cậu nhé ! "Đó là cái tin nhắn nó đã viết
hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ dám gửi. Vì nó sợ khi hắn nhận được tin nhắn
này, hắn đang hạnh phúc bên người con gái nào đó. Và như thế tình yêu của nó sẽ
là thừa thãi và nó với hắn sẽ không còn là bạn của nhau nữa.
Nó thấ
y tự ti lắm, nó không quá thân để làm người hắn có thể chia sẻ mọi vui buồn, nó
cũng không quá tốt để có thể chờ đ...

ợi hắn mãi.Thế mà hôm nay làm sao ý. Nó đã gửi cái tin nhắn ấy vào đêm trước
buổi học cuối cùng của nó ở trường. Sau ngày mai nó sẽ không được gặp hắn và
hắn cũng vậy.
Ngày mai là ngày kết thúc 3 năm cấp 3, nó sẽ tiếp tục với con đường đại học phía
trước.Nó gửi xong cái tin nhắn mà nó cho rằng ngu ngốc nhất ấy đi. Rồi nó vội tắt
máy, nó không dám xem hắn sẽ trả lời thế nào hay nó sợ sự im lặng, nếu hắn
không trả lời và ngày mai hắn coi như không có gì xảy ra thì sao? Nó sợ lắm, tay
nó run run, mắt khẽ nhắm lại và chờ đợi cho những gì phía trước nó.
Sáng đã đến, nó uể oải bước từng bước đến trường. Hôm nay thật khác, nó không
mang "con nghiện " của nó theo nữa. Nó tắt " con nghiện" ấy từ hôm qua đến hôm
nay nó cũng không dám mở.Nó bước vào lớp, nằm gục xuống bàn mà ngủ. Từ lúc
vào trường, nó không thấy hắn đâu. Nó hơi thất vọng nhưng cũng đành vậy.Nó
nghĩ chắc hắn không còn muốn gặp nó nữa đâu.
Mấy tiết học trôi qua nhanh chóng. Đến tiết thứ 3 thì cả lớp nó rủ nhau cúp tiết.
Nó cũng đành ra về, khi đi qua lớp hắn mới biết hắn không đi học từ sáng. Chắc
hắn chẳng muốn thấy nó nữa đâu.Nó bước ra cổng, đang định rút máy điện thoại
gọi cho mama nó đón như mọi khi thì giật mình thấy hắn đang bước về phía nó.
" Người yêu ơi! Lên xe anh chở đi chơi nào".
Nó trố mắt ra nhìn hắn, chưa kịp nói lời nào thì hắn đã kéo nó lên xe đạp của hắn.
Nó im lặng ngồi sau xe hắn, và hắn cũng thế. Rồi cũng đến lúc cả hai phải nói ra
điều gì đấy, nhưng nó không biết mở đầu như thế nào. Bỗng nhiên nó đỏ mặt. Hắn


bỗng nhiên luồn tay ra sau nó khiến nó giật mình vội bỏ tay hắn ra.
Hắn cười, cầm tay nó và nói "người yêu gì mà không ôm anh, chán quá".
Nó vội phản bác " chán thì anh đi yêu người khác đi" ,"yêu em hôm nay thôi. Mai
anh sẽ tìm người khác để ôm.hêhê" hắn tiếp. Câu nói đùa ấy của hắn làm nó im
lặng, à phải rồi, nó chỉ là người yêu hắn một ngày thôi mà, lòng nó chợt nhói.Có lẽ
hắn biết điều đó nên hắn vội thanh minh " em chưa đọc tin nhắn của anh àh? Câu
lúc nãy anh đùa thôi mà."

Nó cũng tự an ủi mình, dù sao hôm nay nó cũng là người yêu hắn, dù là một ngày
thôi, nó cũng sẽ hạnh phúc như bao người khác. Hắn cùng nó đi tới thật nhiều nơi,
dù nó đã ngán ngẩm mỗi khi nhìn cảnh vật ở đây, nhưng hôm nay thì khác, đi với
hắn và cùng ngắm cảnh với hắn thật vui. Nó quên cả cái đói, chỉ đến khi hắn nhắc,
nó mới chợt nhớ ra và nhìn đồng hồ. Giờ này tan học rồi nên chắc nó phải về nhà
ăn cơm. Nhưng nó lấy lí do ăn cơm cùng lớp để đi ăn với hắn.
Sau đó hai đứa cùng nhau lên chùa cầu phúc. Nó thật lạ, hẹn hò mà bắt hắn cõng
lên tận ngôi chùa cao trên núi để ước điều gì đó mà chỉ mình nó biết. Nó không trả
công hắn bằng việc nói cho hắn biết mà ngược lại còn bắt hắn cõng nó leo xuống
núi khiến hắn bở cả hơi tai. Hắn nói lần sau chắc chắn sẽ bắt nó cõng hắn, nó thì
mong có thật nhiều lần sau nữa kể cả là nó cõng hắn cũng được.
Cũng chẳng biết vì sao hắn lại muốn nó đọc cái tin hôm qua hắn gửi cho nó đến
thế. Nó nửa hi vọng sẽ về nhà nhanh để đọc nó, nửa lại mong ngày hôm nay trôi
thật chậm để nó ghi nhớ mãi khoảnh khắc này.Một ngày bên hắn sắp hết hạn, chỉ
còn mấy bước nữa thôi là đường ai người ấy đi, nó vẫn cố cười để hắn yên tâm.
Hắn ôm nó, thì thào lời yêu. Nó nghĩ đó chỉ là lời kết thúc cho người yêu giả vờ
như nó mà thôi. Nhưng nó vẫn cười và cũng đáp lại bằng câu " EM YÊU ANH ".
Hắn quay lưng đi rồi, nó buồn bã bước vào nhà. Nó ngủ một giấc thật say đến trưa
hôm sau, nó mới khua tay cầm lấy máy điện thoại. Bật máy lên, nó thấy 7 sms của
hắn.
-" không phải ngày cá tháng 4 đâu nhóc ạ"
-" Đùa xong im lặng hả đồ hâm?"
-" Thôi được tớ chấp nhận đấy"
-" Ơ hay, chấp nhận thật không đùa đâu mà không nhắn tin lại nhé "
-" Ngốc ơi. Yêu nhau thật nhé. Mai tớ đón đi chơi. Mai tớ không đi học đâu. Chờ
cậu ở cổng trường từ tiết 2 nhé. Tớ phải ngủ đến hết tiết 1 mới dậy được "
-" Chắc ngủ rồi hả? Mai tớ chờ cậu đấy. Không ra hay nghỉ học là chết với tớ"
Và....1 sms mới: "Anh Yêu Em"!!



Truyện ngắn: ♥ Có thật lòng yêu????
<--.........._+_+_..........-->
Cô đã từng hỏi anh:
- Anh có thật lòng yêu em không, hay tình yêu của anh chỉ là giả dối?
....
Anh mỉm cười, và hỏi lại:
- Vậy theo em, anh yêu em thật lòng hay là giả dối?
- Em không biết, nếu biết thì em hỏi làm gì nữa? Anh nói như vậy có nghĩa là anh
không yêu em phải không? anh nói thật đi?
- Anh sẽ không nắm tay, anh sẽ khôn
g đợi chờ ai hơn nửa tiếng mà vẫn luôn tươi cười và anh cũng sẽ không hôn một ai
đó khi anh không có tình yêu với người đó.
- Vậy anh sẽ yêu em đến khi nào?
- Yêu em đến khi nào hả! Làm sao mà anh biết được, mà anh cũng không muốn
biết khi nào anh sẽ không còn yêu em, vì nếu anh biết, như vậy có thể một ngày
nào đó anh sẽ không còn yêu em. Anh không muốn biết câu trả lời, như vậy anh sẽ
mãi yêu em..
- Anh lại nói xạo em phải không, làm gì mà có ai mãi mãi yêu một người, em ko
tin?
- Em không tin vậy thì dù câu trả lời của anh là gì đi chăng nữa, em cũng mãi
không bao giờ tin. Vậy anh hỏi em: Em sẽ yêu anh đến bao giờ, em trả lời đi.!
- Em không biết, nhưng em tin rằng khi nào anh còn yêu em, thì em sẽ không bao
giờ ngừng yêu anh, em tin chắc rằng, nếu 1 ngày nào đó anh và em không còn sánh
bước bên nhau nữa, thì người quay lưng đi trước sẽ là anh?
- Thật vậy không! vậy giả sử là như vậy, thì lúc đó em sẽ như thế nào, em sẽ tìm
mọi cách kéo anh quay về với em chứ?
- Em không biết, em không muốn nghĩ tới viễn cảnh đó, em không dám tưởng
tượng em sẽ ra sao nếu như anh rời xa em.
- Khờ quá, dù anh có yêu em như thế nào đi chăng nữa và mặc dù trên trái đất này
chỉ còn anh với em, thì em cũng nên một lần nghĩ đến viễn cảnh mà anh sẽ không

còn bên cạnh em nữa chứ, ví dụ như "Khủng Long" ăn thịt anh chẳng hạn..
- Anh hay quá ha, có vậy mà cũng nghĩ ra được.
Cô tựa đầu mình vào vai anh, và dùng tay mình khẽ đánh vào ngực anh một cách
nhõng nhẽo tựa như là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này hoàn toàn cảm nhận được
từng nhịp đập của trái tim kia, trái tim mà cô luôn khát khao chiếm giữ cho riêng
mình, cô chợt nghĩ miên man: liệu rằng mình có thể giữ mãi được trái tim của anh
không!!.
Chợt anh cầm tay cô, khẽ áp vào ngực mình và nói:


- Anh không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, anh và em sẽ như thế nào, anh chỉ cần
biết, lúc này và hơn khi nào hết, anh yêu em và em là tất cả của anh.
Cô suy nghĩ và chợt mỉm cười, tựa đầu vào vai anh mà không hỏi gì nữa...
...
Anh tốt nghiệp, trong khi cô chỉ là một cô sinh viên năm 3. Và anh cũng đã tìm
được việc làm ở một tập đoàn xây dựng nổi tiếng. Tuổi trẻ, sự nhiệt tình, sự hăng
say, lòng đam mê và khát khao được thể hiện mình, ngày nào anh cũng vùi đầu vào
công việc như thể ngày mai anh sẽ không còn được làm nữa….
Thời gian trôi…
Cô thường hay dỗi hờn vì anh không thường xuyên nhắn tin, gọi điện hay đưa cô
đi chơi nữa.
Anh cũng nhận ra rằng, dường như gần đây anh dành quá nhiều thời gian vào công
việc, vào những chuyến công tác, thời gian anh dành cho bản thân mình ít đi, và
đặc biệt hơn, thời gian mà anh dành cho một ai đó cũng không nhiều như trước
nữa..
Thời gian trôi…
Những lần giận hờn và cãi vả giữa cô và anh ấy dường như nhiều hơn.
Thời gian trôi…
Thời gian trôi…
1 tuần, 2 tuần, 3 tuần.. anh quên nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Vì lòng tự trọng của

một người con gái, cô ấy cũng đã quyết tâm không nhắn tin hay gọi điện cho đến
khi nào anh ấy liên lạc với mình.
Thời gian trôi...
Thời gian trôi...
Bíp, bíp, bất chợt anh nhận ra mình có tin nhắn trong lúc mãi mê lên kế hoạch cho
dự án sắp tới.
" Chúng mình chia tay, anh không còn yêu em nữa, anh không còn quan tâm đến
em, em với anh không còn hợp nhau. Đừng nhắn tin hay gọi điện cho em và cũng
đừng tìm em, dù anh nói gì đi nữa thì tất cả cũng đã hết. Tình yêu của anh và em
coi như đã chết sau khi anh đọc được tin nhắn này. Chúc anh hạnh phúc".
Giật mình, mặt anh biến sắc và anh ngồi bất động...
"" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng
gọi lại sau. The number...."
" Thuê bao quý khách vừa gọi....."
Anh đã gởi cho cô ấy 39 tin nhắn trong vòng 3 ngày liên tục nhưng vẫn không thấy
bất kì tin nhắn mới nào của cô trong hộp thư.
Anh đã tìm cố gắng liên lạc với bạn bè của cô ấy để có thể tìm một chút thông tin
về cô ấy, nhưng mọi cố gắng của anh chỉ là con số "0" tròn trịa.
Anh đã đợi trước cổng trường 6 buổi tối liền nhưng vẫn không bắt gặp được hình
bóng của người con gái đó..


×