Chờ đợi…!
“Bây giờ mình chỉ biết đọc, tranh thủ đọc và chờ đợi…”.
Đó là lời tâm sự buồn của đứa bạn thân của nó hồi đại học. Một đứa
bạn mà suốt 3 năm chung lớp nó chỉ biết một điều : con người ấy rất giản dò,
rất Huế và có một đôi mắt không bình thường.
Ấn tượng đó có lẽ sẽ theo nó mãi, theo nó trong sự cảm phục, ngưỡng
mộ và cả sự hời hợt, không cố tìm mà hiểu nếu như không có đêm 25/3 ấy.
Trong tiếng nhạc ồn ào, náo nhiệt của hội trại, nó cảm thấy cô đơn, lẻ
loi khi xung quanh ai cũng có người yêu hay bạn đi cùng. Nó một mình thơ
thẩn, bơ vơ và cuối cùng nó trở về ngồi trong trại. Nhìn những bóng đèn
màu xanh vàng mà mắt nó như nhòe đi. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng
đặt lên vai nó cùng giọng nói rất Huế :
- Sao mà buồn rứa cô bé? Tối ni vui như rứa mà tiu nghỉu là không
được đâu nha!
Hằng vừa nói vừa vui vẻ cầm lấy tay nó kéo đi. Hằng đã phá đi cái
cảm giác lẻ loi trong lòng nó.
Sân trừøơng đại học trong buổi tối nay trở thành sân khấu lớn. Nó vui
vẻ cùng Hằng hòa vào đám đông. Hai đứa đi được một vòng bổng nó đưa ra
một đề nghò :
-Hằng này, chúng mình ra công viên đi!
Vì công viên ở ngay trước cổng trường đại học nên Hằng vui vẻ đồâng
ý, đồng ý bởi Hằng cũng muốn thưởng thức vẻ trầm tónh của công viên về
đêm hay không muốn làm nó cụt hứng, nó cũng không biết nữa.
Huếá về đêm thật đẹp! Trái hẳn với không khí ồn ào ,náo nhiệt trong
kia, ngoài này yên tónh đến lạ lùng. Cầu Tràng Tiền bảy màu khoe
sắc,những đèn màu khoe bóng mặt sông.Gió nhè nhẹ làm dòng sông lăn tăn
gợn sóng, nhấp nhô đằng xa những ngọn đèn hoa đăng trong tiếng nam ai
nam bình vọng ra từ các thuyền của du khách. Nó bất giác đọc mấy câu thơ
của Thu Bồn:
Nhòp cầu cong và con đường thẳng
Suốt một đời tìm Huế mãi nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế râùt sâu.
Rồi nó nhìn sang Hằng và hỏi :
-Hằng này, sao cậu đi học muộn thế? Và có lẽ cậu đọc nhiều sách lắm
nhỉ? Mình phục cậu đó.
Hằng im lặng và trong đôi mắt Huế ấy thoáng một nét buồn. Hằng
trầm tư :
-Nếu bây giờ ông bụt hiện ra và cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gì?
Nó chẳng cần suy nghó trả lời luôn một cách dứt khoát về mong ước
bấy lâu của mình.
-Mình sẽ ước ra trường sớm xin được viêc làm. Còn cậu?
-Mình ước có được đôi mắt bình thường như những người khác.
Một cái gì đó như nỗi buồn, niềm đau, sự lúng túng đang len vào tim
nó. Nó đang ấp úng nhìn Hằng chưa nói được câu gì thì Hằng đã cầm lấy tay
nó.
-Không sao đâu, mình quen rồi mà. Bây giờ mình sẻ kể cho cậu nghe
lí do vì sao mình đi học muộn.
“Mình sinh ra đã là một đứa trẻ có đôi mắt không bình thường.Cho
nên lúc nhỏ thay vì được cùng các bạn đi mẫu giáo rôi vào lớp 1 mình lại
phải theo bố mẹ đi đến các bệnh viện mắt. Đi nhiềâu nhưng rồi trở về với
niềâm thất vọng. Ngày đó mình còn thơ ngây lắm, chỉ mong ước có một điều
là sẻ được đếùn trường như bao đứa trẻ khác mà thôi. Và 8 tuổi mình mới vào
lớp 1 với đôi mắt không bình thường ấy.”
-Vậy cậu làm thế nào mà đọc được nhiều như thếù? Cậu vẫn vào đại
học như những người khác nữa chứ!
-Mình thiếu thứ gì thì mới thấy quý nó cậu ạ. Cái ngày mình tự đọc, tự
viết được những con chữ đầu tiên đối với mình thật là một sự kiện trọng đại.
Bầu trời trong mắt mình dường như xanh hơn, các nhân vật trong các truyện
cổ tích dường như đều đến làm bạn với mình và… cả những giọt nước mắt
vui mừng của bố mẹ mình nữa. Mình đọc, đọc nghiến ngấu những gì mình
có và thấy mình không cô đơn giữa thế giới nhân vật nhỏ bé của mình. Biết
bao điều lí thú mình khám phá được, học được từ sách, từ những câu chuyện
thú vò ấy. Cậu biết mình mê cuốn sách nào nhất không ?
-Cuốn nào vậy? Chắc nó có ý nghóa với cậu lắm?
-“Những tấm lòng cao cả ” của monđodeAmicis. Đó là những người
bạn đầu tiên, những người bạn tốt, những tấm gương nhỏ tuổi đã cho mình
niềm tin cuộc sống…
Nó nhìn Hằng ái ngại:
-Rồi cậu sẽ chữa được mắt chứ? Ngày nay công nghệ hiện đại rồi mà.
Ngứơc nhìn dòng sông Hương, Hằng nói :
- Cậu có biết vì sao Huế luôn trầm tónh không? Có những cái không
bao giờ thay đổi được cậu ạ.Mắt mình cũng thế, bây giờ mình chỉ
tranh thủ đọc những gì có thể thôi.
- Tại sao lại có thể! Tôi thốt lên mà nghe như mình lạc giọng.
- Bác só bảo mắt mình chỉ nhìn được khoảng 10 năm nữa thôi, nếu…
Vừa nghe đến đó nó vội bòt miệng Hằng lại. Tại sao, tai sao lại như
vậy ? Tất cả đang tươi đẹp bổng chốc một ngày chỉ là màu đen thôi sao…Cổ
họng nó dường như nghẹn lại, trái tim đau nhói. Nó chỉ biết nắm chặt tay
Hằng trong tay mình…
-Mình vẫn hi vọng.Hi vọng sẽ được đọc sách mãi, nhìn thấy thế giới
tươi đẹp này lâu hơn nữa…
- Vẫn có thể hi vọng được phải không Hằng?
Hằng cười: nếu như mình gặp được một tấm lòng cao cả, được người
khác hiến mắt.
- Vậy Hằng đã dăng ký ở bệnh viện nào chưa?
- Bố mẹ mình đã đăng ký ở bệnh viện Sài Gòn nhưng mấy năm rồi
mà chưa thấy gì… Nhưng ta vẫn hi vọng, phải không?
- Phải, ta phải biết hi vọng. Hai đứa cùng nắm tay nhau mỉm cười.
Hằng của nó là vậy, nhỏ nhắn, giản dò và nghò lực hơn người. Luôn là
người có đầy đủ lý lẽ trong mọi cuộc tranh luận văn học và là kho tàng thơ
văn cổ của lớp nó.
Giờ đây, khi đã ra trường, nó xa Huế, xa Hằng đã hai năm. Hằng của
nó cùng giọng Huế mượt mà vẫn ngày ngày lên lớp cùng học trò. Không
biết với đôi mắt ấy, Hằng có gặp trở ngại nhiều không? Nhưng nó biết Hằng
và nó đang cùng nhìn về một phía và đang chờ đợi… chờ đợi một tấm lòng
cao cả, phải không Hằng?