Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Kể lại một giấc mơ em gặp lại bạn thời tiểu học đã xa cách lâu ngày

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (47.61 KB, 3 trang )

BÀI VIẾT SỐ 2
*ĐỀ: Hãy kể lại một giấc mơ ở đó em gặp lại một người bạn thời tiểu học đã xa cách lâu
ngày.
BÀI LÀM
Xung quanh tôi không một bóng người. Lòng tôi bắt đầu trào dâng một cảm giác
lo sợ. Bỗng đằng xa kia có bóng dáng của một người con trai. Người ấy cao khoảng 1m6,
thân hình gầy gò. “Ai mà giống Hoàng Linh vậy nhỉ?” – tôi tự hỏi. Đang suy nghĩ câu trả
lời cho câu hỏi tôi vừa đặt ra trong đầu thì … Linh đang đứng trước mặt tôi. Người con
trai khi nãy đích thị là cái Linh bạn tôi rồi. Bất thình lình, Linh cất tiếng gọi tôi “Nhi ơi!”.
Tôi giật mình đứng sững người ra. Thường ngày, hai tiếng ấy với tôi quá đỗi thân quen vì
ngày nào tôi cũng được nghe, nhưng sao hôm nay tôi thấy thân thương quá. Cái Linh vẫn
thế, làn da nó vẫn ngăm đen, đôi mắt đen láy đi cùng khuôn mặt chữ điền. Tôi mừng lắm
khi thấy nó. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại chạy đến ôm chầm lấy nó, tôi bật khóc.
Vừa khóc, tôi vừa thút thít:
- Cậu đi đâu mấy năm nay thế? Tớ tìm mãi mà chẳng thấy cậu đâu cả. Cậu chuyển nhà đi
đâu vậy?
- Tớ phải sang Pháp định cư cậu à. Bố tớ là người gốc Pháp, cậu cũng biết mà. Tớ phải về
quê hương sinh sống. – Mặc cho tôi đứng khóc, nó vẫn tươi cười kể lại.
Tôi vội vàng đáp:
- Thế à? Sao cậu không báo cho tớ một tiếng để tớ yên tâm? Cậu không xem tớ là bạn
thân của cậu à?
Nó trả lời:
- Đâu có. Hôm ấy tớ có qua nhà cậu nhưng mẹ cậu bảo cậu đi chơi với nhà ngoại chưa về
nên tớ chưa kịp báo. Thôi cho tớ xin lỗi nhé!
Tôi “Ừ” vài tiếng rồi nó tiếp lời tôi:
- À mà cậu sang đây làm gì thế?
Nghe nó nói tôi mới sực nhớ là mình đang ở Pháp. Ôi nước Pháp mới đẹp làm sao.
“Có mơ mình cũng chẳng thể thấy được cảnh đẹp như thế nhỉ.” – tôi nghĩ thầm.
Tôi trả lời nó:
- Tớ sang Pháp để tận hưởng mùa hè cùng gia đình. À, nhà cậu khỏe cả chứ?
- Ừ. Nhà tớ khỏe cả. Còn cậu?




- Tớ cũng vậy.
Tôi với nó trò chuyện một hồi lâu rồi nó ngỏ ý muốn làm “tour guide” cho tôi. Tôi
đồng ý ngay.
Rồi Linh dắt tôi qua những con phố lộng lẫy. Nó dẫn tôi đi chiêm ngưỡng thứ đẹp
nhất của Pháp mà trong đầu tôi chưa định hình ra được: tháp Ét-phen. Những thứ xa vời,
đẹp đẽ, là biểu tượng của một đất nước lớn đến thế, giờ đây tôi lại được tận mắt chứng
kiến. Thật là hạnh phúc biết bao nhiêu!
Linh đưa tôi qua những con đường rộng lớn, xe cộ tấp nập. Nó đưa tôi qua quầy
hàng ăn uống. Những món ăn ngon, những thức uống đặc biệt được tôi nếm thử. Ôi
những thứ ấy thật “xa xỉ” với tôi.
Màn đêm buông xuống, thành phố bắt đầu lên đèn. Tôi ngỏ ý mời Linh về nhà
đêm nay, nhưng nó từ chối và rủ tôi về nhà nó. Tôi gọi điện về nhà xin bố mẹ ở lại nhà
Linh. Mẹ tôi đồng ý.
“Đêm nay tha hồ mà tâm sự rồi đây” – tôi nghĩ thầm. Thời gian trôi qua thật
nhanh, mới đó mà cũng đã mười một giờ đêm. Tôi và Linh nằm cùng giường và nói
chuyện cùng nhau. Không hiểu lúc đó tôi có bị gì không nhưng chẳng hiểu sao tôi tâm sự
với Linh nhiều đến thế. Nói về chuyện học này, chuyện ở trường mới này, chuyện riêng
tư từ tận đáy lòng tôi. Tôi kể hết cho nó nghe và nó cũng vậy. Đã hai giờ sáng, cả hai bắt
đầu chìm vào giấc ngủ, đánh một giấ cho đến sáng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi chẳng thấy Linh đâu nữa. Bên cạnh tôi không phải
là Linh mà là một chiếc hộp gỗ sơn mài. Tò mò nên tôi mở ra xem. Một cây bút máy nhỏ,
khắc tên tôi cùng dòng chữ “Cố lên nhé!” nằm gọn trong chiếc hộp. Rồi Linh xuất hiện
trong chiếc hộp, nó nói với tôi:
- Nhi à! Đã đến lúc tớ phải đi rồi. Cậu ở lại mạnh khỏe nhé! Cố gắng học nốt phần của tớ
nhé! Đừng làm tớ thất vọng về cậu. Tớ đi đây.
Tôi chưa kịp nói tiếng nào thì bóng Linh nhạt dần rồi biến mất.
“Không” – tôi kêu lên rồi giật mình tỉnh giấc. “Nằm im đi con, không khéo lật trật
ven truyền bây giờ”. “À thì ra đêm qua chỉ là một giấc mơ. Buổi gặp cái Linh chỉ là giấc

mơ mà thôi!” Hoàng Linh đã ra đi mãi mãi. Nó đã ra đi và để lại một bầu trời thương nhớ
khi chúng tôi vừa tròn mười tuổi. Căn bệnh quái ác đã hành hạ nó suốt mấy năm qua.
Sinh nhật năm ấy của tôi không vui vì không có sự góp mặt của nó. Đó như một điều báo
trước. Mười ngày sau đó là giấy phút Linh trút hơi thở cuối cùng. Bố mẹ đang bên tôi,
mĩm cười:


- Con còn nhớ chiếc hộp gỗ con đang giữ trên tay không? Đó chính là món quà Linh tặng
con khi con mười tuổi đấy!
Ôi chiếc hộp gỗ của tôi, nó mãi là một kỉ niệm đẹp. Kiệt sức vì bài vở quá nhiều
nên tôi phải vào viện truyền dịch. Nhưng giờ đây tôi đã sẵn sàng về nhà và chiến đấu cho
kì thi quan trọng sắp tới.
Bây giờ, Linh đã rời xa tôi mãi mãi nhưng tôi sẽ không buồn nếu đó là sự giải
thoát cho nỗi đau thân xác của Linh. Tôi tin rằng nó sẽ bên tôi, dõi theo từng bước chân
của tôi, xem tôi học nốt phần của nó và nhìn thấy thành công của đời tôi. Bài văn này
cũng là món quà nhỏ tôi dành cho cái Linh. “Linh ơi, tớ nhớ cậu rất nhiều!”



×