Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Viet ve bo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (33.06 KB, 1 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

Trời đã về chiều, hồng hơn cũng bắt đầu buông xuống vùng quê vốn rất yên
tĩnh này. Trong khoảng khơng gian ấy, tơi cảm thấy hình như có cái gì đang lắng
xuống thêm một chút nữa. Thế mà trên cánh đồng, bố tôi vẫn chăm chỉ làm việc.
Ơng vận bộ đồ nâu đã bạc màu. Vì vậy, cả thân hình bố giống như một khối
đất di động. Bố đội nón, đeo kính để bùn khỏi bắn vào mắt, rồi cuốc từng miếng
đất. Tay bố đưa lên, đưa xuống đều đều vỡ tơi những miếng đất thật mịn. Đôi
khi gặp phải chổ đất cứng, ông giáng mạnh hơn, làm nổi rõ những bắp tay, bắp
chân chắc gụ. Thế rồi từng mảng đất cứ bắt đầu được ông xới lên. Đơi lúc, ơng
đưa tay vuốt những sợi tóc bị dính mồ hơi trên trán. Lúc đó tơi có cảm giác có
một cái gì đó rất nặng nề đang đè lên lưng bố. Khoảng đất phẳng lỳ đang dần
được thu hẹp lại, nhưng chỉ có mảng áo đẩm mồ hơi trên lưng bố là cứ lan rộng
ra mãi. Cuối cùng, cơng việc cũng đã hồn thành. Mảnh đất tơi xốp đã thay thế
cho ô ruộng cằn cỗi lúc trước. Bố đưa tay quệt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn
mặt đỏ ửng vì hơi nóng của mình. Vui vẻ nhìn lại thành quả mà mình đã đạt
được. Bố vui vẻ ra về với một nụ cười tươi tắn hiện rõ trên đơi mơi của ơng. Và
cuối cùng, bóng ơng cũng đã khuất dần trong màn đêm đang buồn xuống.


Được ngắm nhìn bố làm việc, tơi mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn, vất vả của bố
và tôi càng khâm phục đức tính kiên trì, bền bỉ của ơng. Ơi! Thương bố biết bao
nhiêu!


</div>

<!--links-->

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×