Phận người qua nét cọ
truyền thần
Vị họa sĩ già khoe những bức thư này như những báu vật. Ông gọi đó là
những phần thưởng cho mấy chục năm làm nghề của ông, khi đã dẹp sang
một bên gánh nặng cơm áo!
Nằm khiêm tốn giữa con phố sầm uất nhất Hà Nội với cơ man hàng hóa và
dòng người lại qua, cửa hàng truyền thần tại 47 Hàng Ngang của nghệ nhân
Nguyễn Bảo Nguyên trông khá tách biệt với những bức ảnh truyền thần đen
trắng.
Cửa hiệu của cha con họa sĩ Bảo Nguyên, với chân dung các minh tinh điện
ảnh của thế giới
Cửa hiệu của cha con họa sĩ Bảo Nguyên, với chân dung các minh tinh điện
ảnh của thế kỷ trước treo kín tường.
Trong đó, một người đàn ông lớn tuổi, nhỏ thó, đầu tóc bạc: họa sĩ truyền
thần Bảo Nguyên và con trai ông, Bảo Lân đang mải miết với công việc của
mình.
Trong câu chuyện dài lan man, người họa sĩ già hồi tưởng về mấy chục năm
cầm cọ của mình với bao đổi thay của thời cuộc.
Vào thời gian thịnh vượng nhất, Hà Nội có đến gần 300 hiệu truyền thần. Giờ
chỉ còn khoảng trên dưới 10 hiệu, tập trung chủ yếu tại các khu phố cổ như
51 Hàng Ðào, 24 + 31 Hàng Ðường Tất cả đều được truyền dạy theo kiểu
cha truyền con nối và tự mày mò “học mót”.
Xuất thân từ một gia đình trung lưu, lẽ ra Bảo Nguyên đã cầm bằng Đại học
Tổng hợp khoa Lý. Nhưng khi gần thi tốt nghiệp, ông bị một trận ốm quật
ngã và trượt kỳ thi. Cuộc đời ông sang một ngã rẽ khác khi những bướ
c chân
buồn chán đưa ông lang thang vào các cửa hiệu truyền thần.
Dưới mắt chàng sinh viên trẻ khi đó, công việc này thật diệu kỳ và mới mẻ.
Với những dụng cụ vô cùng giản đơn: que tăm, đũa, bông… mà các nghệ
nhân truyền thần tái sinh lại được những bức chân dung sống động. Bảo
Nguyên xin vào làm thợ phụ tại một cửa hiệu để học nghề. Nhưng ông bị từ
chối ngay với lý do: chật chỗ. Thực ra nghề này chỉ được những người trong
gia đình truyền dạy nhau, và cũng không tuyển người ngoài vì sợ mất nghề.
Không nản chí, Bảo Nguyên về nhà tự mày mò học. Ông nhận ra chất liệu để
làm nên một bức ảnh truyền thần khá đơn giản và không hiếm: giấy , bột
than, bút vẽ, vài cây cọ làm bằng đầu tăm, chân hương, que diêm.
Lúc mới khởi nghiệp vào năm 1960, thời bao cấp, kiếm được bột vẽ vô cùng
khó khăn, Bảo Nguyên lấy giấy chụp lên những chiếc đèn dầu hứng muội
than để vẽ. Một tối hứng than như vậy có thể vẽ trong một tuần. Một lần Bảo
Nguyên nhìn thấy chiếc dép cao su bị đốt cháy tỏa lên khói than đặc sệt. Ông
hứng lấy muội than đó vẽ thử và thấy hiệu quả hơn rất nhiều. “Từ đó đi đâu
tôi cũng để ý sưu tầm các loại dép cao su hỏng. Thời bao cấp thì loại đó sẵn
nhất”.
“Khách hàng hồi đó tương đối đơn giản. Con người hồi đó cũng vậy, giản
đơn và chất phác. Công việc của chúng tôi chủ yếu là phục chế những ảnh c
ũ,
vẽ lại từ những tấm ảnh nhỏ hay tách chân dung một người nào đó ra khỏi
bức hình tập thể. Yêu cầu của khách lúc đó đơn giản lắm. Họ cứ thấy giông
giống người nhà của họ là được”.
Bức chân dung cụ Vũ Tông Phan do họa sĩ Bảo Nguyên vẽ theo tưởng tượng.
Sau thời gian đó, vào những năm 1970 và sau giải phóng. Công việc ông
thường xuyên là phục hiện ảnh của các liệt sĩ. Những cựu chiến binh cũng t
ìm
đến với ông mong lưu giữ thời hào hùng của mình. Cũng như nhiều hiệu
truyền thần khác, Bảo Nguyên phải mua cả bộ huân huy chương đủ loại
trưng bày tại cửa hàng. Những vị cựu chiến binh hoặc thân nhân các liệt sĩ
chỉ mô tả họ đeo hàm gì, được tặng những huân huy chương gì là ông vẽ
thêm vào.
Bảo Nguyên nói, truyền thần đôi khi không chỉ là một nghề để kiếm tiền. Nó
còn mang cả những tâm tình trắc trở của nhân tình thế thái. Mỗi khi vẽ chân
dung một người nào, ông đều hình dung về tính cách, số phận của con người
đó, với những đường nét ẩn hiện trên khuôn mặt. Người truyền thần giỏi
không chỉ điêu luyện trong kỹ thuật, mà phải nắm bắt được cốt cách, tính
chất của người trong ảnh để thể hiện được cái “thần” của họ.
Có những lúc thể hiện xong một tấm chân dung, Bảo Nguyên cứ bị ám ảnh
mãi bởi một ánh mắt đau đáu hay những đường nhăn khắc khổ trên một
khuôn mặt nào đó.
Một lần, do bị ám ảnh bởi dòng họ của một người bạn, về người ông cố nội
của người bạn đó. Bảo Nguyên ngồi tưởng tượng và vẽ ra một bức chân dung
của ông cố, một thi nhân thời trước cách mạng, cụ Vũ Tông Phan. Sau khi
bức ảnh hoàn thành, bạn của Bảo Nguyên, ông Vũ Thế Khôi, chắt của cụ Vũ
Tông Phan, đã nhận ngay “nhất định đó là người dòng họ tôi. Không ai biết
cụ cố tôi trông thế nào, nhưng nhất định đó phải là người của dòng họ”.
Như một sự khẳng định đẳng cấp trong những người làm nghề, hầu như cửa
hiệu truyền thần nào cũng trưng bày những bức ảnh truyền thần của các
nhân vật nổi tiếng, thường là các minh tinh điện ảnh Hollywood.
Ông Nguyên kể, ngày xưa được xem phim là xa xỉ lắm. Những phim như
Cuốn theo chiều gió, Chiến tranh và hòa bình thế hệ ông được “xem một lần
hoan hỉ cả tháng”. Ông Nguyên cũng như những người bạn cùng trang lứa
hồi đó đều sưu tầm và giữ những tờ quảng cáo phim có hình các minh tinh
như những bảo vật.
“Thời đó giữ những tờ giấy có Tiếng Anh, Tiếng Pháp trong nhà là nhạy cả
m
lắm. Tôi sưu tầm được khá nhiều, giấu kỹ lắm, nhưng sau này vẫn phải đố
t đi
vì bố mẹ tôi sợ nguy hiểm. May nhờ có một thằng bạn tôi dũng cảm giữ lại
một tập nên sau này tôi có thể mượn để vẽ lại”.
Chẳng thế mà trên tường cửa hiệu của ông được phủ
kín chân dung các minh
tinh của thế kỷ trước như Alain Dlon, Audrey Hepburn hay Marilyn
Monroe… bên cạnh những chân dung người Việt mà ông thích. Ông nói
nhiều du khách muốn mua, nhưng “chắc chỉ khi bí tiền lắm tôi mới bán. Tôi
già rồi, chẳng có gì để cho con cháu, chỉ có những bức ảnh này làm kỷ niệm
để sau này con cháu biết về nghề của tôi, về những đam mê của thế hệ tôi”
thôi.
Vị họa sĩ già thường mang ra khoe những bức thư này như những báu vật.
Ông gọi đó là những phần thưởng cho mấy chục năm làm nghề khi đã dẹp
sang một bên gánh nặng cơm áo!
Sự lo lắng của vị họa sĩ già không phải vô căn cứ. Sự đổ bộ của nhiếp ảnh và
gần đây là công nghệ số hóa làm cho nghề truyền thần của ông bị thất sủng.
Giờ đối tượng khách hàng chủ yếu của ông là những du khách nước ngoài.
Khi đã chán với những công nghệ hiện đại, họ lại bị mê hoặc bởi những nét
cọ tỉ mẩn với các dụng cụ vô cùng giản đơn.
“Khi nhìn những sản phẩm tôi treo trên tường, một nhóm du khách hỏi tôi vẽ
chúng bằng gì, và có thể mua được ở đâu. Tôi nói tôi có thể chế tác một bộ
dụng cụ như vậy trong 10 phút. Số tiền làm ra chúng chưa bằng tiền một bát
phở. Họ từ ngạc nhiên rồi đến phá lên cười thích thú”.
Nguyễn Bảo Lân, con trai ông sau một thời gian theo đuổi những công việc
khác giờ cũng nối nghiệp cha, dù anh biết truyền thần đang đứng trước
những khó khăn tất yếu. Thỉnh thoảng, những du khách nước ngoài lại qua
xì xồ ngắm nhìn họ và đặt vẽ. Lâu lâu, cha con ông lại nhận được những bức
thư cảm ơn từ nước ngoài về những món quà tặng là sản phẩm của ông.
Không giấu sự tự hào, vị họa sĩ già thường mang ra khoe những bức thư này
như những báu vật. Ông gọi đó là những phần thưởng cho mấy chục năm
làm nghề khi đã dẹp sang một bên gánh nặng cơm áo!