Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

VỀ HƯU THẦY CÓ BUỒN KHÔNG ?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.47 MB, 3 trang )

VỀ HƯU THẦY CÓ BUỒN KHÔNG ?
Truyện ngắn của Thu Diệu
Cuối tháng tám. Sắp đến ngày khai giảng năm học mới. Bận thật. Thầy Vinh vừa
họp ở Sở Giáo dục về đến trường, mới bước chân vào Văn phòng nhà trường, những
tiếng reo hồ hởi đã chào đón thầy : “A, thầy Hiệu trưởng về đây rồi, may quá !”.
Vinh liếc nhanh : Ba người khách lạ với lỉnh kỉnh máy ảnh, camera đang ngồi cùng
hai thầy Hiệu phó. Hiệu phó Hải nhanh nhẹn đứng lên :
- Thưa thầy Hiệu trưởng, đây là đoàn phóng viên Đài PTTH tỉnh về trường ta để lấy
tư liệu chuẩn bị cho chương trình phát sóng đặc biệt chào mừng năm học mới. Đoàn
đã đi ghi hình một số nội dung hoạt động của trường, giờ cần phỏng vấn trực tiếp về
phương hướng hoạt động của trường trong năm học mới, chúng em đang lúng túng
thì may quá thầy về…
Hải vừa dứt lời, một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi có bộ ria rất đẹp đã nhanh
nhẹn bước tới siết chặt tay Vinh :
- Vâng ạ, thưa thầy Hiệu trưởng, đoàn chúng em có ba người : Đây là chú Tuấn Anh,
kỹ thuật viên camera, đây là cô Diệu Hương, biên tập viên. Còn em là Trần Thắng,
Phó Tổng biên tập của Đài ạ .
Vinh tươi cười bắt tay từng người. Khi siết nhẹ tay Diệu Hương, Vinh thoáng đỏ
mặt : Cũng tên ấy, cũng kiểu tóc xõa ngang vai, sao mà giống thế…
Buổi làm việc với đoàn phóng viên đã kết thúc, Vinh thấy người hơi mệt nhưng
vẫn hào hứng kể lại những ngày đầu mới thành lập trường…Mọi người đang nói câu
chia tay thì ngoài cửa Văn phòng có một cô bé tay cầm túi hồ sơ đang ngập ngừng
muốn vào. Vinh vội quàng vai Trần Thắng :
- Thế nha, cám ơn Trần Thắng, hẹn gặp lại cậu nha…
Rồi anh vẫy cô bé :
- Em đến xin nhập học ha ? Mời em vô .
Bước vào cùng cô bé là một người đàn ông đứng tuổi có nước da sạm nắng, người
đàn ông ngập ngừng :
- Thưa thầy Hiệu trưởng, em dẫn cháu đến nhận công tác theo giấy hẹn của thầy
hôm trước đây ạ…
Vinh bật cười thoải mái :


- Thôi khỏi cần giấy tờ, cháu đến nhận công tác ha? Cháu là Lan Anh mới tốt nghiệp
khoa Văn Đại học Huế ha ? Trường đang cần cháu lắm đó!

Trong câu chuyện với cha con cô giáo trẻ, Vinh giới thiệu đôi nét về nhà trường, về
nơi ăn chốn ở cho giáo viên, anh ân cần căn dặn :
- Sáng mai ông cho cháu mang đồ tới ở tập thể, không cần nhiều thứ lắm đâu, rồi các
cháu giáo viên chị em tương trợ giúp đỡ nhau. Tôi chỉ mong ông bà dành dụm sớm
mua cho cháu một chiếc máy tính để cháu làm việc, thời bây giờ máy tính là một thứ
đồ nghề của giáo viên đó ông ạ…
… …

Cuối tháng mười hai. Buổi sáng. Trời Cao Nguyên hanh khô. Nhưng gió . Gió thật
hào phóng thổi tung bay Quốc kỳ trên đỉnh cột cờ , gió thổi đung đưa những hàng
phượng vĩ trơ trụi thân cành, gió cứ quấn lấy khắp khu trường, không muốn rời xa.
Trong Văn phòng, Vinh đang ngồi trầm ngâm đợi khách. Hôm nay là buổi họp bàn
giao công tác để từ mai anh sẽ nghỉ hưu. Quyết định của Tỉnh về việc nghỉ hưu đã
gửi anh từ ba tháng trước.

Khoảng tám giờ, xe của Sở từ từ dừng bánh ngoài gara.Thầy Phó Giám đốc Sở và
thầy Chủ tịch Công đoàn Ngành bước xuống xe đứng ngắm quang cảnh nhà trường.
Hai thầy chụm đầu nói với nhau điều gì đó, rồi cả hai thầy gật gật đầu, nét mặt hân
hoan thể hiện sự hài lòng.
Vinh tươi cười đón khách, nhưng anh bỗng hỏi :
- Hai thầy chắc khởi hành từ sớm, nhưng anh em ở các bộ phận chức năng trong
đoàn đâu mà chỉ có hai thầy ?
- Có phải họp bàn giao đâu mà cần bộ phận chức năng, chúng tớ về giao cho ông
quyết định giữ ông ở lại tiếp tục làm việc thêm 5 năm nữa…
… …
Vinh giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả vừa là chiêm bao . Anh mở to mắt nhìn vào
đêm tối mông lung và miên man nghĩ ngợi. Đã nghỉ hưu hơn một năm, hàng ngày

Vinh siêng năng lao động chăm sóc cho giàn lan, cây cảnh. Những khi đẹp trời, anh
lại đi săn ảnh, có khi anh vào rừng từ ban mai tới hoàng hôn mới trở về, lại hì hụi
bên máy tính chọn ảnh và làm videohoặc slideshow từ những cảnh ưng ý. Anh thực
sự hài lòng thấy mình “Sống vui, sống khỏe…”.
Đêm gần tàn, những bước chân ngoài đường vội vã đến Nhà thờ trong giờ cầu
nguyện buổi sớm bỗng làm vang lên trong trái tim Vinh câu hỏi : “ Thầy ơi, thầy về
hưu, có khi nào thầy cảm thấy buồn không?”.
“ Thầy ơi, thầy về hưu, có khi nào thầy cảm thấy buồn không?”. Từ ngày Vinh
nghỉ hưu, các giáo viên trường cũ hay ghé thăm thầy. Hầu hết ai cũng động viên và
khen Vinh từ ngày nghỉ thấy thầy thật vô tư. Nhưng cũng không ít giáo viên trẻ hỏi
thầy như thế. Và bao giờ Vinh cũng cười vang và ra sức chứng minh “ Không có
thời gian để buồn” .
Nhưng đêm nay thì Vinh hiểu. Từ sâu thẳm trái tim Vinh có một nỗi buồn da diết.
Nỗi buồn vì nhớ anh em đồng đội. Nỗi buồn vì thiếu vắng công việc hàng ngày của
gần cả cuộc đời. Nỗi buồn ấy ở sâu lắm mặc dù anh không cố giấu nó, nhưng nó sẽ
gọi anh tha thiết mà vời vợi trong mỗi giấc mơ .
Vinh chợt kêu lên thành tiếng : “Cám ơn con !”
Anh cám ơn những giáo viên trẻ đã từng hỏi anh : “ Thầy ơi, thầy về hưu, có khi
nào thầy cảm thấy buồn không?”.
Cao Nguyên- 2 Tháng 3 năm 2011
Thu Diệu

×