Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

kể về ngày đầu tiên đi học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.48 KB, 3 trang )

Đề bài: kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em về đời học sinh.
BÀI LÀM:
“Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương.”
Khi bài hát quen thuộc này cất lên, lòng tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên tôi đến
trường đi học. Đó là kỉ niệm sâu sắc mà tôi không thể nào quên được.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, ngày tôi đi học. Mùa thu năm đó, lá rụng rơi
nhiều ngoài đường, lòng tôi nao nức và hồi hộp, đã đến lúc tôi phải đến trường bắt
đầu cuộc hành trình học tập. Mùa thu ở quê tôi thật đặc biệt! Mùa thu ở miền
Trung, không se lạnh như miền Bắc hay quá nóng nực như ở miền Nam. Nó dịu
ngọt và nhẹ nhàng, đây là một thời điểm dễ nhớ.
Ngay từ sáng sớm, mẹ tôi đã gọi tôi dạy để sửa soạn thật sớm. Áo quần, cặp
sách đã chỉnh tề xong. Mẹ dắt tôi đi nngang qua những mái nhà quen thuộc, ngang
qua cánh đồng rì rào đưa hương và rập rờn đưa nắng sớm như chúng đang chào tôi
vậy. Tôi khẽ đưa tay chào tạm biệt chúng, chào tạm biệt những chú trâu làng quê,
tạm biệt những cánh diều nhỏ tuổi thơ, tạm biệt những trò chơi tinh nghịch của trẻ
nhỏ. Biết là đã tạm biệt tất cả nhưng cái tuổi ham chơi vẫn chưa chấm dứt. Khi
nhìn những đứa trẻ đang cười nói thích thú, chân tôi bỗng khựng lại mà không
muốn đi nữa. Lúc ấy, có tiếng mẹ tôi thúc giục:
- Đi mau thôi con!
- Mẹ à! – tôi nói – Con đã lớn rồi phải không?
Tôi thấy mẹ tôi có chút tủm tỉm trên môi, mẹ trả lời:
- Đúng rồi con ạ! Vì thế, nên con mới đến trường, gặp thầy cô, gặp bạn bè trên
trường. Bây giờ ta đi tiếp nhé con! Khéo lại muộn giờ mất con ạ!
Tôi nghe lời mẹ, tiếp tục bước chân đi. Tôi nhìn lại trang phục của mình, từ
quần áo cho đến giày dép đều thật tươm tất. Và có một ý nghĩ hồn nhiên thoáng
qua tâm trí tôi: “Đúng rồi mình đã lớn thật rồi. Lớn rồi nên mình phải đến trường
thôi, không nên chơi mãi như một đứa con nít nữa!”
Đứng trước cổng trường tiểu học Phù Đổng, mẹ cùng tôi bước vào cổng. Tôi bỡ


ngỡ nấp sau lưng mẹ. Xung quanh tôi, cảnh đông nghịch người dường như đã che
đi tất cả, bao trùng tất cả. Tôi đâm ra lo sợ. Cái tự tin của một đứa trẻ tự cao, tự đại
như tôi bỗng dưng đã tan biến đi đâu. Thu người lại, tôi bước sau lưng mẹ từng
bước một như một đứa trẻ vừa mới chập chững bước đi đầu tiên. Lúc ấy, dường
như tôi không phải là chính tôi nữa. Vài hôm trước, mẹ đã đưa tôi đến trường rồi
cơ mà! Hôm ấy, tôi cảm thấy rất vui vẻ và cũng tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ,
cảm giác ấy đâu rồi? Hay là một mớ hỗn độn trong tôi? Tôi bị chìm vào trong cái
ồn ào của sự tấp nập mọi người. Tôi bỗng bắt gặp một đám mây trắng, thật bồng
bềnh nhưng rồi lúc sau nó lại bị tan biến trong bầu trời trong xanh kia. Đám mây
ấy làm tôi suy nghĩ đến mình: “Có phải chăng mình chính là đám mây kia? Trong
trắng, đẹp đẽ nhưng cũng sẽ biến mất đi trên bầu trời rộng lớn!” Ấy là một ý nghĩ
thật trẻ thơ và có chút ngớ ngẩn. Suy nghĩ ấy cũng mau vụt biến trong đầu tôi bởi
tiếng trống trường đã vang lên rất to. Tùng! Tùng! Tùng! Nó to đến độ tôi cũng
phải giật điến người. Mẹ tôi quay lưng lại ôm tôi một cái rõ lâu và nói với tôi:
- Đi học rồi nhé con! Cố gắn mà học thật giỏi để mẹ lun tự hào về con. Nào con
gái của mẹ, hãy tiếp tục mà đi cho vững trên đôi chân của mình nhé! Mau! Nào!
Hãy đi đến chỗ cô giáo lớp con đi nào!
Nói xong, mẹ đẩy nhẹ tôi về phía trước, nơi cô giáo đang đứng. Tôi nghe lời mẹ
chạy lại xếp hàng vào lớp học. Nhưng sau đó, tôi có một cảm giác trống trải nên tôi
muốn quay lưng lại tìm mẹ. Nhìn qua trái, qua phải không thấy mẹ đâu nữa. Tôi cố
mở to nhìn cho rõ xung quanh nhưng không thấy mẹ đâu cả. Đôi mắt tôi đã đỏ hoe
và tôi không ngần ngại gì mà không khóc cho thật to. Nước mắt tôi giàn giụa. tôi
ngồi oạch xuống đất, ôm mặt ngồi khóc. Lúc ấy, cảm nhận được một cái bóng quen
quen, tôi ngước mặt nhìn lên. Tôi cứ tưởng đó là mẹ tôi nhưng không phải là cô
giáo. Cô đến dỗ dành tôi:
- Nào! Cô học trò của cô hãy nói cho cô biết điều gì đã khiến cho con lại khóc
như thế?
- Mẹ……con…híc híc…không thấy mẹ đâu nữa! – Nói xong tôi lại càng òa lên
khóc càng to hơn.
- Thôi nào, con hãy nín khóc mà vào lớp để học cùng các bạn. Tuy mẹ con không

có ở đây nhưng khi tan học thì mẹ con sẽ đến đón con thôi. Bây giờ, con hãy nín đi
nhé!
Nói xong, cô lau nước mắt trên má tôi và dắt tôi vào hàng ngủ. Tôi vẫn cứ quay
lưng lại nhìn xung quanh, vẫn còn chút hi vọng để tìm thấy mẹ. Nhưng tôi đã vào
lớp nhưng cũng chẳng thấy mẹ đâu cả. Lúc vào lớp, cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ
ngồi cho chúng tôi. Và cô đã sắp tôi ngồi bàn nhất và bên cạnh một bạn trai không
hề quen biết. Lúc ổn định chỗ ngồi, tôi lại lạm dụng chỗ ngồi của mình mà cho đó
là của riêng nên chẳng cho bạn trai kia ngồi. Rồi sau đó, tôi lại rạch đường phân
chia giữa hai đứa nữa chứ. Nhưng chỉ sau đó một lúc thôi, chúng tôi lại thân nhau
như người nhà ấy! Nói chuyện, đùa vui giống như đã quen từ rất lâu rồi nên chẳng
ngần ngại mà việc gì cũng kể cả. Lát sau, tôi thấy cô giáo đem ra một tờ giấy to
hơn cả giấy vở và đọc tên mấy mươi tên của các bạn trong lớp đã ghi sẵn. Đọc
xong, cô nhìn chúng tôi và nói:
- Bây giờ, chúng ta sẽ học bài đầu tiên nhé các em!
Cả lớp chúng tôi đồng thanh rất to:
- Vâng ạ!
Tôi và các bạn nhìn lên bảng và vòng tay lên bàn chăm chú nhìn. Tuy rằng, bài
học đầu tiên đã làm tôi gặp khó khăn nhưng đây là một cột mốc quan trọng trong
cuộc hành trình khổ luyện trên con đường hành trình học tập của tôi.
Chắc chắn rằng ai cũng sẽ nhớ về ngày đặc biệt và quang trọng của mình. Còn
tôi, ngày đặc biệt mà tôi sẽ lưu giữ về kỉ niệm ngày đầu ấy với đầy sự ngây thơ,
thật đáng yêu và hồn nhiên của trẻ thơ:
“Ngày đầu như thế đó
Cô giáo như mẹ hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô giáo là cô tiên
Em bây giờ khôn lớn
Vẫn nhớ về ngày xưa
Ngày đầu tiên đi học
Mẹ cô cùng vỗ về.”

×