Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

Xóm vắng (chương 13)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.11 KB, 8 trang )

Xóm Vắng Nguyên Tác: Quỳnh Dao
Chương 013

Lan ngồi một mình bên cửa sổ, nắng mai thật đẹp nhiều giọt sương còn đọng trên các cành
hoa ngoài vườn. Sau một đêm say, cho đến bây giờ, đầu óc của nàng vẫn còn nặng nề, choáng
váng. Những chuyện xảy ra đêm qua hiện lờ mờ trong trí óc. Nhưng Lan cũng biết đó là một
chuyện quan trọng Sương... Cái cô giáo kỳ dị ấy, không biết đã nói với nàng những gì? Nàng đã
nói lại ra sao? ... Lan nhớ lại:
- Sương ở bên mình, đưa mình lên giường... Mình đã nói với Sương nhiều lắm... Sương
cũng nói lại... Và mình đã khóc trước mặt Sương, gối bây giờ còn đẫm lệ...". Như thế thì Sương
đã hiểu rõ những tâm tư thầm kín trong lòng nàng rồi. Hình như Sương cũng nói với nàng
những gì liên quan đến tâm sự bí mật của cô ta. Nhưng chỉ bao nhiêu đó, cố nhớ hơn Lan cũng
không thể nào nhớ được. Trừ một chuyện... Đúng rồi, khi mới vào nhà, bật đèn lên Lan đã thấy
Sương nằm gọn lỏn trong lòng Trần như một con mèo nhỏ, mặt chàng đầy nhiệt tình tha thiết,
chưa bao giờ nàng thấy mặt Trần như thế. Tại sao có chuyện kỳ lạ đến như vậy? Nàng không
hiểu đó có phải là ảo giác hay không? Biết đâu đó không phải là sự thực? Nàng nhớ kỹ lại
Sương ăn mặc thế nào, Sương không mang kính trắng, để tóc xuống tới gáy... Cô ta cũng đẹp
quá chứ. Nhưng sắc đẹp ăn nhằm gì với Trần. Lan đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, thấy lòng
bứt rứt. Cuối cùng, nàng mở cửa ra gọi:
- Chị Châu ơi... Chị Châu... Chị Châu vội chạy lên:
- Dạ.... Mợ gọi em? Lan nhìn thẳng vào mặt chị ta:
- Cô Sương đâu rồi? Chị Châu chỉ ra đường lộ:
- Dạ, cô Sương đi rồi. Cổ đi dạy hồi sáng sớm, dắt Oanh theo như mọi ngày. Chị nhìn Lan
với đôi mắt ngạc nhiên. Lan cắn môi... À, công việc hàng ngày của Sương mà nàng quên. Lan
nhủ thầm:
- "Dầu sao đi nữa chiều nay mình cũng phải tìm cách gặp cô ta để nói chuyện." Có thể nàng
sẽ cho Sương ra khỏi nhà này, một linh hồn ma của Mai nàng còn chịu chưa nổi bây giờ lại
thêm Sương. Chị Châu nói nhỏ:
- Thưa bà, dùng chi không?
- À... Chị cho tôi ly cà phê sữa được rồi.
- Dạ. Chị Châu xuống lầu, Lan khép cửa ngồi lặng yên suy nghĩ, nàng thấy lòng mình hồi


hộp vô cùng, dù đã mấy lượt nàng cố trấn tĩnh lại. Có lẽ tại cơn say chưa hết hẳn, còn dây dưa
trong người làm tinh thần nàng bấn loạn. Nàng cũng lấy làm lạ là mỗi lần đụng chạm với
Sương, nàng lại thấy tội nghiệp Sương, thật là mâu thuẫn. Lan lắc lư đầu, lẩm bẩm:
- "Hôm qua không biết mình có nói lời nào nặng nề đối với cô ta không? Mình nhớ không
nổi nữa". Chị Châu bưng ly cà phê sữa lên đặt trên bàn, rồi chị đặt thêm một bình hoa hồng lên
bàn nữa. Lan hỏi ngay:
- Chị mua nữa hả?
- Dạ, ông bảo phải mua, tôi đặt trước hai, ba bữa mới có, bây giờ mỗi ngày nhà mình lấy ba
bó.
- Hừ...
- Bà cần gì nữa không?
- Thôi, cám ơn chị. Chị xuống đưới đi. Lan bước ra cửa nhìn xuống phía dưới vườn hoa,
trong lòng rối loạn nhiều hơn. Trong nhà này nhất định đã có gì thay đổi. Hoa hồng... Hoa
hồng... Và tất cả vấn đề đều do nơi cô giáo ấy mà ra cả. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, và
không đợi người bên trong trả lời, cánh cửa từ từ mở ra. Lan giựt mình quay lại nhìn, thì ra là
Trần. Nàng không ngờ chàng lại bước vào phòng này, từ trước đến nay chưa bao giờ chàng vào
đây cả. Hôm nay chàng ăn mặc chỉnh tề, thái độ tươi tỉnh... Lan ngạc nhiên nhìn chàng, và
không hiểu từ lúc nào chàng đã thoát bỏ được gương mặt ưu tư, suy nghĩ cũ. Bây giờ chàng đã
đổi thành một người khác tươi trẻ hơn, hơn nữa... Một điều làm nàng chua xót hơn hết là tuy
chàng đã xấp xỉ 40 nhưng chàng vẫn còn rất quyến rũ, chính nét quyến rũ ấy đã khiến nàng
chôn đời mình trong ngôi nhà này sau khi quyết định thành hôn với Trần, dù đã biết là Trần mù.
Thảo nào Sương chẳng thích chàng... Lan nhìn Trần từ đầu đến chân, người đàn ông đẹp đẽ này
là chồng của mình từ năm, sáu năm nay đấy à? Nàng đã từng ước ao được nằm kề bên chàng,
được chui đầu vào hai bờ ngực rắn chắc ấy, được nằm gọn trong đôi tay khỏe mạnh ấy. Nhưng
chưa bao giờ nàng được trọn vẹn cả. Trần chậm rãi:
- Anh với Lan có chuyện cần phải bàn, ngay trong này nghen. Lan ngạc nhiên hơn nữa, lời
nói của chàng hôm nay dịu dàng vô cùng. Nhưng nàng biết đó chỉ là những lời ngọt ngào khi
sắp chấm dứt một cuộc tình cay đắng. Nàng nhún vai:
- Tùy anh. Trần bước vào, khép nhẹ cửa phòng, chàng không rành phòng nàng trang trí ra
sao vì rất ít khi chàng bước vào. Lan dửng dưng nhìn chàng đụng vào bàn ghế mà không tới dìu

chàng đàng hoàng. Trần nắm lấy một chiếc ghế, đặt dựa vào tường ngồi xuống, bật quẹt lên đốt
thuốc... Lan hỏi nhỏ:
- Anh muốn nói gì? Trần nói giọng thật bình thản:
- Đêm qua em say khướt.
- Say thì sao? Giọng nàng hằn học hơn:
- Say thì có say thật, nhưng tôi cũng nhìn thấy và nhớ được những gì đêm qua!
- Phải, tôi biết. Chàng kéo một hơi thuốc dài rồi chậm rãi:
1 2 3 4
Xóm Vắng Nguyên Tác: Quỳnh Dao
- Cũng vì chuyện ấy mà tôi tới đây nói chuyện với Lan. Lan cười gằn:
- Nói gì cũng được nhưng tôi xin nói trước là anh đừng nên dùng câu tình cảm xúc động
nhất thời. Chàng lắc đầu:
- Dĩ nhiên, không bao giờ xúc động nhất thời cả. Chàng bình tĩnh tiếp:
- Lan, tôi xin đặt thẳng vấn đề ly hôn hôm nay giúp chúng ta chấm dứt được cuộc sống
chung vô vị này. Lan giựt mình nhìn Trần trân trân:
- Tôi nhận thấy tốt hơn hết là mình nên dứt khoát với nhau, đừng tiếp tục làm khổ cho nhau
nữa. Lan dằn từng tiếng:
- Anh mạnh dạn nói ra như thế, có phải... Có phải vì cô giáo Sương đó không? Trần thản
nhiên:
- Phải. Lan dựa lưng bên khung cửa sổ, ly cà phê nguội ngắt đã bị quên lãng nãy giờ trên tay
nàng. Cổ Lan như nghẹn lại vì tức. Nàng nói nhanh:
- Chuyện ly hôn, đây không phải là lần thứ nhất chúng ta nói đến, hình như lần thứ ba thì
phải. Nàng tiếp:
- Và anh đã biết điều kiện của tôi rồi chứ?
- Biết... Trần khẽ cúi đầu, lặng thinh suy nghĩ hồi lâu:
- Lan nghĩ lại coi, sở với xưởng mà tách riêng ra cũng khó làm ăn riêng lắm. Chàng hơi
ngập ngừng:
- Lan có thể thay đổi điều kiện không? ... Có thể là phố lầu... Hay tiền mặt tôi cũng chịu.
Lan lắc đầu:
- Không, không thay đổi gì hết. Trần phà mạnh khói thuốc ra trước mặt:

- Để anh suy nghĩ... Chàng đứng trước một hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng sau cùng
chàng cũng quyết định:
- Được rồi, tôi sẽ giao xưởng lại cho em. Lan giật mình kinh hoàng, nàng không thể tưởng
tượng được là Trần có thể cho mình nửa gia tài, phân nửa công trình mồ hôi nước mắt của
chàng từ trước đến nay để đổi lấy mảnh hôn thú. Nàng không thể ngờ được sức mạnh của mối
tình Trần dành cho Sương, cho một cô giáo mới vào nhà này... Thật khó mà tưởng tượng.
Nhưng thật ra, nàng đâu cần xưởng hay thiền bạc vì nàng yêu Trần và không muốn Trần ly hôn,
nên mới đặt điều kiện khó khăn như thế, không dè chàng bằng lòng. Nàng ganh tị:
- Vì cô giáo đó mà anh không tiếc xưởng à? Bộ cô ta quan trọng lắm hay sao? Trần trầm
giọng:
- Nói cho đúng ra, Sương trị giá bằng trăm nghìn lần xưởng trà ấy, không thể so sánh vật gì
với nàng được. Lan cau mày:
- À... Nàng khó chịu vô cùng trước câu nói ấy. Sương làm gì mà hớp được cả tâm hồn Trần
như thế? Nàng cao giọng:
- Anh định ly hôn với tôi rồi kết hôn với cô ta à? Trần mỉm cười:
- Phải. Thái độ của Trần làm Lan khổ sở vô cùng, tim nàng đập mạnh hơn, trong khi Trần
tiếp:
- Như vậy, chúng ta đã quyết định xong. Chàng mỉm cười:
- Sau sáu, bảy năm tình nghĩa, bây giờ xa nhau, nếu có gặp nhau ta cũng vẫn giữ được nét
vui vẻ với nhau, vậy là điều tôi mong ước đã thành công. Tôi sẽ cho luật sư hay và mọi việc sẽ
giải quyết êm thắm, mau chóng nhất là việc xưởng máy. Chàng có vẻ buồn:
- Ngày mai, quản lý sẽ mang sổ sách đến trình bày với Lan, rồi chúng ta sẽ ký tên vào giấy
tờ, sau đó mọi việc trong xưởng sẽ do Lan quyết định, vậy là xong. Lan bỗng dằn mạnh ly cà
phê xuống bàn:
- Không! Trần cau mày:
1 2 3 4
Xóm Vắng Nguyên Tác: Quỳnh Dao
- Chứ sao nữa? Lan lắc đầu:
- Tôi không bằng lòng. Trần hỏi mau:
- Chứ Lan muốn sao? Lan nói to:

- Tôi bảo là tôi không đồng ý.
- Lan nói gì kỳ vậy?
- Tôi không đồng ý chứ không có gì kỳ cả. Trần ngơ ngác:
- Tôi đã bảo là tôi đồng ý giao xưởng lại cho Lan, hay Lan muốn giao ngay bây giờ? Lan
tức tối:
- Tôi không thèm xưởng trà hay xưởng gì cả, tôi không muốn anh ly hôn với tôi để kết hôn
với con ấy. Nàng ôm đầu:
- Không... Không thể được... Trần im lặng một lúc rồi hỏi:
- Tại sao vậy Lan? Có ý gì khác cứ nói thẳng cho tôi biết đi, đừng làm bộ vòng vo. Lan
muốn thêm điều kiện gì nữa? Nếu có thể, tôi bằng lòng cho Lan ngay nhưng tôi xin nhắc lại tôi
sẽ sống với Sương bằng bất cứ giá nào. Tôi đã nhất định rồi. Chàng nhún vai tiếp:
- Hơn nữa, chúng ta không yêu nhau, Lan có hàng tá bạn trai, tôi không nói gì cả, cũng như
Lan muốn đi đâu cũng được. Vậy thì chúng ta nên ly khai nhau có phải tự do hơn không? Với
xưởng ấy, Lan có thể ngồi không mà ăn đến trọn đời. Chàng hạ giọng:
- Lan đừng nên làm khó tôi nữa. Lan càng đau đớn hơn, Trần hạ mình năn nỉ nàng như thế
chứng tỏ chàng yêu Sương càng cao hơn. Những lời của chàng làm cho nàng chua xót. Nàng
không yêu chàng, nàng có hàng tá bạn trai... Trời ơi! Đúng Trần mù thật mà! Lan trừng mắt:
- Tôi chỉ đòi không ly hôn thôi, tôi không cần gì cả, hết gia tài của anh tôi cũng chẳng thèm.
Trần lớn giọng:
- Như thế nghĩ là Lan muốn tìm đủ mọi cách để chống đối tôi, để làm khổ tôi à? Chàng
bước tới gần nàng:
- Lan làm như thế có lợi lộc gì chớ? Nói cho tôi nghe đi, đừng nên dồn ép một cái gì thái
quá. Lan la lớn:
- Tôi có dồn ép ai đâu, tôi muốn giữ chồng tôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi, tại con đó giựt
chồng tôi mà. Tôi sẽ hành hạ nó... Trần cười gằn:
- A... Nghĩa là Lan muốn hành hạ Sương khổ cho bõ ghét phải không? Đừng lầm, nếu bằng
cách này không được, tôi sẽ vung tiền ra xa Lan bằng nhiều cách khác, những cách đó chẳng
những tôi tốn ít tiền mà Lan cũng sẻ chẳng sung sướng gì đâu. Tôi đã nhứt định sống chung với

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×