Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.37 KB, 1 trang )
Vợ tui tìm... quý tử
TTC - Đầu lòng một ả tố nga dễ thương hết biết luôn, vậy mà tới khi tính đứa thứ hai, bà xã tui như cá cờ
gặp hạn. Nàng tính phải làm sao nặn được quý tử. Chí ít tui cũng là trai trưởng, thậm chí là trưởng họ...
mấy chục năm nữa thôi.
Tóc bạc ngồi vuốt râu phải có thằng con ngồi hầu nước chè chứ, nàng nói vậy. Tui cười phớ lớ: “Thì con
hĩm cũng đội mũ rơm chống gậy đi lùi được chớ có sao?”. Nhưng nàng không chịu, hình như nàng sợ tui
sẽ thậm thụt đi ngõ sau nếu lại thêm một ả tố nga nữa.
Nói là làm, nàng bắt đầu kiếm sách vở rồi bắt tui cùng đọc về các “thủ thuật” kiếm thằng cu. Từ ăn uống,
đến giờ giấc, rồi tâm lý xung trận. Tui là giáo viên dạy sinh mà xem ra lãnh vực chuyên sâu này vợ tui hơn
hẳn. Nhưng tui vẫn cóc tin được cái trò chơi của bọn XX, XY (nhiễm sắc thể giới tính qui định con trai con
gái).
Một hôm giữa buổi, tui đang dạy trên lớp thì thấy đùi... tê tê. Điện thoại rung. Mặc kệ! Đang dạy là cấm tiệt
nghe điện thoại. Nhưng lại tê nữa, tê nữa. Tít tít. Lần này là tin nhắn. Tui len lén giấu học trò đọc: “Anh về
gấp, em gặp nạn!”. Tá hỏa, tui bỏ lớp. Kệ cả ông hiệu trưởng và bác bảo vệ gọi giật lại. Đạp cửa xông vào
thì vợ đã chuẩn bị sẵn sàng “chiến trường” để... “khiêu chiến”. Tui cáu tiết vặt lại, nàng cười tủm tỉm, cái
cười luôn làm ướt tim tui kể từ thời tui và nàng học phổ thông tới giờ. Nàng nói vừa đi khám về, bác sĩ bảo
đang kỳ trứng rụng tập trung, nếu “mần” rất dễ đậu hoàng tử, sốt ruột quá nên gọi tui về gấp.
Sau vụ ấy nàng hí hửng ra mặt vì cái bầu nhô lên nhọn hoắt. Chuyến này đích thị là thằng chống gậy nhé!
Ánh mắt nàng như tự tin nói vậy. Rồi cũng mẹ tròn con vuông, nhưng nàng vẫn buồn! Còn tui năm ấy mất
danh hiệu chiến sĩ thi đua vì bỏ tiết giữa chừng để học sinh làm loạn mà không có lý do chính đáng, nhưng
tui vẫn vui. Tui vui vì trúng lớn, nàng tặng tui thêm hai công chúa nữa, vượt chỉ tiêu mà nhà nước không
thể phạt được! Khà khà!