Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Chuyện về những vị sếp chỉ có mỗi biệt tài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (44.87 KB, 3 trang )

Chuyện về những vị sếp chỉ có mỗi biệt tài “chém gió”
Tự hào về cái chức phó giám đốc công ty, đi đâu, Hào cũng khoe khoang, tâng bốc
mình lên tận mây xanh. Dù cả công ty ai cũng biết, Hào leo lên được cái chức phó này
là nhờ có ông chú to đùng trên tổng chứ chẳng phải tài cán gì.
Từ thành tích thời đi học đến tài năng xuất chúng, được các sếp trên tổng thăng cho cái chức
phó giám đốc đều trở thành đề tài hấp dẫn để Hào ba hoa với đồng nghiệp.
Hễ nhắc đến tên Hào, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến không gì khác ngoài thói ba hoa,
khoác lác bởi nó trở thành nét riêng của Hào mà không thể lẫn với bất kỳ ai ở công ty.
Dường như, với Hào, mỗi ngày đến công sở là một ngày mới để cho mọi người biết sự giỏi
của mình.
Bắt đầu là tài năng, trình độ của Hào từ thuở còn cắp sách đến trường với một bản thành
tích dài lê thê do chính chủ nhân vanh vách tạo ra. Hào kể rằng, hồi còn là sinh viên, anh
học xuất sắc nhất trường, là hot boy nổi tiếng một thời. Thực tế, Hào chỉ nhỉnh hơn 1m60 tý
chút và bạn bè vẫn đùa Hào lả “khiêm tốn chiều cao, tự hào chiều rộng”.
Hào kể rằng, anh từ chối suất du học tại Anh vì muốn ở nhà lập nghiệp sớm, “anh về đây
làm phó giám đốc cũng là do mấy ông trên tổng mến cái tài mà mời về năm lần bảy lượt…”.
Thế nhưng, chả ai biết Hào tài cán đến đâu và dùng vào những việc gì ngoài nhậu nhẹt,
đánh bài và… khoác lác còn đụng vào việc gì cũng hỏng. Chạy theo “mốt” tổ chức sự kiện
thì hết lần này đến lần khác đều khiến công ty lỗ “chỏng vó”. Gặp gỡ khách hàng quan
trọng để bàn bạc, hợp tác, Hào cũng khiến người ta cao chạy xa bay vì chẳng ai muốn bắt
tay với một gã hữu danh mà vô thực, chỉ có tài… chém gió… May là chỗ thân tín, được sếp
tổng che chở nếu không, Hào đã bị gạt khỏi cái ghế phó này không thương tiếc.
Ban đầu, đồng nghiệp vẫn lắng nghe Hào chuyện trò nhưng đến khi biết sếp có cái thói “nói
như rồng leo, làm như mèo mửa”, mọi người bắt đầu hoài nghi. Và Hào bị lộ chân tướng khi
một lần, đối tác anh gặp chính là người quen cũ, biết rõ mười mươi về Hào.
Đến giờ, mọi người vẫn còn nhắc lại “tai nạn không may” đó của vị sếp phó này. Hôm ấy,
chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà giám đốc lại muốn Hào cùng đi thăm công ty đối
tác. Buổi gặp hôm đó, phía công ty Hào còn có các trưởng phòng và một vài nhân viên xuất


sắc cùng đi. Vừa nhìn thấy giám đốc công ty bạn, mặt Hào biến sắc vì đó chính là cậu bạn


cùng quê lâu ngày không gặp. Ngược lại với sự hào hứng của bạn, Hào lại lúng túng như gà
mắc tóc, nhất là khi cậu bạn vô tình nhắc lại vài câu liên quan đến thành tích “bất hảo” ngày
trước của Hào.
Đến giờ, mỗi khi nhắc đến Hào, cả công ty ai cũng lắc đầu ngao ngán với biệt tài… chém
gió xuất sắc của sếp phó. Đến giờ, Hào vẫn không bỏ được thói ba hoa chích chòe nhưng
mỗi lần Hào mở miệng, biết sếp có ý khoe khoang, nhiều nhân viên nháy mắt với nhau rồi
tản đi nhanh chóng hoặc ngồi nghe theo kiểu “mũ ni che tai” vì chẳng có thời gian đâu nghe
chuyện phiếm của vị sếp chỉ được tài chém gió này.
Thế nhưng, so với Tùng - giám đốc điều hành một công ty truyền thông thì tài “chém gió”
của Hào chưa thấm vào đâu. Từ sự tài, sự giỏi của bản thân trong tất cả các lĩnh vực đến gia
đình giàu có, đồ dùng trong nhà không có cái nào dưới tiền triệu… đều được Tùng đem ra
khoe khắp mọi nơi.
Nếu lần đầu tiên ngồi với Tùng, chắc người ta phải tưởng vị giám đốc vừa lùn vừa béo này
là một vị thần đồng giáng thế. Bởi theo Tùng, từ hồi đi học cấp 1 anh đã thể hiện trí thông
minh nổi trội. Mới học hết lớp 2 nhưng Tùng đã có thể giải các bài toán của lớp 4, lớp 5.
Lúc nào anh chàng cũng là trung tâm của sự chú ý ở các trường học. Nào là anh tốt nghiệp
đại học loại ưu với điểm số xuất sắc, nhà trường một mực giữ lại làm giảng viên nhưng vì
không muốn theo nghề dạy học nên Tùng đành từ chối. Thế nhưng, chả ai biết trường đó là
trường gì vì mỗi khi hỏi đến, Tùng đều tìm cách đánh trống lảng rất nhanh hoặc vờ như
không nghe thấy.
Không chỉ tài ba, Tùng còn nổi tiếng đào hoa theo lời anh kể. Không ít cô gái cao ráo, xinh
xắn mê mẩn, sẵn sàng chết vì Tùng từ thời còn học trên giảng đường, nhất là khi gia đình
anh lại giàu có theo đúng kiểu “nhà mặt phố, bố làm to”. Thời đó, Tùng là teenboy nổi đình
nổi đám, Tùng đi đến đâu cũng nhận được bao ánh mắt ngưỡng mộ. Chẳng hiểu có phải cái
thời Tùng đi học người ta hâm mộ người lùn, mặt tròn vành vạnh như cái đĩa và phính phính
mặt mo hay không mà nhiều người chạy theo Tùng đến vậy?
Về công việc hiện tại thì khỏi phải nói Tùng tự hào về vị trí của mình đến mức có ngồi kể cả
ngày về cái chức vụ giám đốc điều hành ấy Tùng vẫn hào hứng và không bao giờ hết
chuyện. Thực tế ai cũng biết, tổng giám đốc là chị ruột của Tùng. Nếu Tùng chững chạc và



có khả năng quản lý, tổng giám đốc sẽ giao quyền quyết định một số việc quan trọng. Thế
nhưng, với trình độ “còn nhiều thứ phải học hỏi” như đánh giá của chị gái, cái chức giám
đốc điều hành của Tùng về mặt nào đó có thể coi chỉ là cái mác cho oai mà thôi bởi anh chỉ
được quyết những vấn đề nho nhỏ còn việc hơi quan trọng một tý đều phải chờ tổng giám
đốc về xử lý.
Ấy vậy nhưng Tùng lúc nào cũng lên mặt, ba hoa với các đồng nghiệp rằng sớm muộn gì
quyền hành cũng về trong tay anh bởi sếp tổng rất hài lòng về khả năng và cung cách làm
việc của Tùng. Biết em mình hay khoe khoang quá mức, nhiều lần sếp tổng đã gọi vào nhắc
nhở nhưng Tùng vẫn chứng nào tật nấy.
Nhiều lần bực bội vì nghe những lời chém gió quá mức của Tùng, tổng giám đốc ngao ngán,
chỉ còn biết nhắc nhở thẳng: “Cậu Tùng về làm việc đi để cho nhân viên làm việc tập trung
chứ, cứ nói chuyện thế mọi người dễ bị phân tán”. Nghe giọng chị có vẻ khó chịu, Tùng biết
ý chẳng dám ba hoa thêm bởi hơn ai hết, Tùng hiểu rõ, nếu không có chị gái thì cậu chẳng
làm được việc gì ra hồn. Bao nhiêu lần, chính tổng giám đốc đã đứng ra cứu Tùng khỏi
những “bàn thua trông thấy” khi Tùng suýt bị đánh bật khỏi những hợp đồng làm ăn ngon
nghẻ với khách hàng.
Theo Zing



×