Đề : Tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi với bạn.
Bài làm:
Mẹ thường dạy tôi: “Ở lớp, phải thương yêu bạn bè như anh chị em trong nhà” nhưng tôi đã quên
đi lời dạy đó và đã làm tổn thương một người bạn thân thiết nhất. Chỉ vì cái máy tính bị mất trong năm
học lớp Tám, người bạn ấy đã bị tôi xem như một kẻ thù trong gần một tháng trời.
Thứ ba có môn Toán đầu tiên nên đêm trước, tôi học bài, làm bài tập và chuẩn bị bài mới thật chu
đáo. Cẩn thận hơn là tôi sắp xếp đầy đủ mọi dụng cụ học tập vào cặp. Xong đâu đó, tôi đánh một giấc
đến sáng.
Sáng ra, đường đến trường đẹp quá! Đường đẹp hay là do tôi quá phấn khởi vì sắp học môn Toán
– môn học tôi yêu thích. Cảnh vật dường như tươi tắn hơn trong nắng nhẹ ban mai đón chào ngày mới.
Đến trường, vào lớp, chưa có ai, tôi đẩy vội cặp vào hộc bàn rồi xuống căng tin ăn sáng. Ăn xong, quay
lại tôi thấy H. đã ngồi ngay chỗ của tôi. Chẳng một chút bận tâm, chẳng một chút nghi ngờ vì H. là bạn
thân của tôi. Hai chúng tôi coi nhau như anh em. Thấy tôi, H. nhích vào trong, tôi ngồi vào chỗ của
mình. H. hỏi tôi:
- Cậu đã xong bài vở chưa? Tớ xong rồi.
Tôi quay qua nắm tay H.:
- Cố lên nhé! “Cặp đôi hoàn hảo”!
Chúng tôi cười to…
Chuông vào lớp vang lên, các bạn đã đông đủ. Ổn định xong thì thầy TH. đến và giờ Toán bắt
đầu. Sau khi kiểm tra bài cũ, thầy yêu cầu cả lớp lấy máy tính ra sử dụng. Thò tay vào cặp, cái ngăn nhỏ
thường ngày để máy tính trống trơn. Lục hết trong cặp vẫn không có. Đang loay hoay tìm kiếm, thầy
phát hiện tôi không có máy tinh và đã nhắc nhở trước lớp. Xấu hổ xen lẫn sự tức giận! Rõ ràng mình đã
sắp xếp mọi thứ đầy đủ mà. Cái máy tính “không cánh mà bay” sao? Tôi nắm tay thật chặt cố kìm không
cho nước mắt chảy ra. Chỉ có H.! Nó đã lấy máy tính vì lúc nãy nó ngồi chỗ của tôi. Không phải nó thì
còn ai vào đây? Là đứa ít nói nên tôi cũng chẳng ồn ào và chỉ biết căm giận. Hai tiết Toán trôi qua thật
nặng nề, tôi chẳng để ý gì đến bài học hôm nay. Mà sao nó cũng chẳng hỏi tôi về chuyện quên máy tính?
Đúng rồi!. Lỡ hỏi thì sẽ bị tôi nói là đồ ăn cắp thì sao? Rồi từ hôm ấy trở đi, H. không còn là bạn thân
thiết của tôi nữa. Trong tôi, hắn là đứa xấu xa. Hắn đã ăn cắp máy tính của đứa bạn thân nhất. Thôi thì từ
đây, nó bị gì cũng mặc kệ! Học giỏi nhưng nhà nó nghèo lắm, nó lại hay đau ốm. Tôi hiểu nó hơn ai hết!
Tôi luôn giúp đỡ nó vậy mà nó đã đối xử tệ bạc với tôi! Giờ chơi, tôi với nó thường cặp kè nhau nhưng
từ đây, điều đó chấm dứt. Nó đến gần tôi, tôi lại tránh xa. Không một lời giải thích, tôi cứ ngấm ngầm
như thế.
Một tháng trôi qua, tôi như chẳng còn là quan hệ với H.. Cái “cặp đôi giỏi Toán” của lớp được
thầy yêu, bạn quý không còn nữa. Kết quả học tập của tôi cứ trôi tuồn tuột… Cứ vào lớp, ngồi bên H.,
lòng tôi cứ sôi lên. Cái khoảng cách giữa hai chúng tôi cứ rộng ra, rộng ra mãi… Tôi còn cầu mong cho
mau kết thúc năm học để sang năm, nói với mẹ xin cho tôi chuyển lớp.
Nhưng rồi…
Một hôm, trời đã tối, đang học bài, V. chạy đến: “T. ơi! Cậu cho tớ trả cái máy tính. Giữ cả tháng
trời mà tớ quên khuấy. Cậu cũng chả nhắc gì! Cám ơn cậu! Tớ về đây.” Giá mà trời sụp xuống hay đất
nứt ra cho tôi biến mất trên cõi đời này. Còn nỗi xấu hổ, nhục nhã nào bằng? Chuyện đã đến nước này tôi
đâu còn mặt mũi để nhìn H.. Cả tháng trời nay, trong tôi là lòng thù hận. Tôi với H. như anh em, như
“chân với tay” nhưng tôi đã đành đoạn chặt đứt mất chân hay tay của mình rồi…Thậm chí tôi còn đang
cố kiếm cách trả thù H. mà chưa có cơ hội. Cũng còn may…Thì ra, hôm trước cái ngày tình cảm chúng
tôi bị rạn nứt ấy, giờ ra chơi, V. ở lớp bên đã chạy đến mượn tôi cái máy tính. Tôi chẳng may may nhớ
mà cứ chủ quan mình cẩn thận, đi học không thiếu thứ gì. Cộng thêm nghe mất máy tính, mẹ lại mua
ngay cho tôi ngay một cái mới “xịn” hơn. Cái máy tính “xịn” được cứ chìa ra chìa vào trong giờ Toán
như “nhem thèm” H.. Hết giờ, tôi bỏ nó vào túi quần chứ không để trong cặp nữa.
1
Trời ơi! Một tháng trời trôi qua… Tôi đã nghi ngờ lại đem lòng thù hận H.. Tôi xấu xa quá! H.
ơi! Mình phải làm sao đây? Dù chưa kể chuyện này với ai nhưng tôi vẫn là đứa tồi nhất trên đời. Biết
chuyện, H. có tha thứ cho tôi không? Bao câu hỏi cứ dồn dập… Cả đêm, tôi trằn trọc mong trời mau
sáng. Đã sai phải biết hối lỗi. Nhất định, đến trường, gặp H., tôi sẽ nói hết mọi điều dù H. không tha thứ
tôi cũng chấp nhận.
Rồi trời cũng sáng, tôi đến trường trong nỗi hối hận dày vò. Vừa trông thấy H., tôi chạy đến ôm
chầm nó, nước mắt chảy ra:
- Cậu… cậu…tha thứ cho mình…
H. cười và nói:
- Cậu có gì sai mà bảo mình tha thứ? Bệnh của cậu là ít nói nên tớ thấy cậu im im thì cũng im
theo thôi.
Tôi kể cho H. nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong, H. cười:
- Nhẹ trong bụng rồi chứ gì? Không chỉ là bạn mà mình còn là anh em của nhau mà. Mình
“tha lỗi” cho cậu bằng cách hãy lấy lại phong độ để xứng đáng là “cặp đôi giỏi Toán” của lớp và cả của
trường nữa nhé!
Lòng đã nhẹ nhưng từ đây, tôi kiên quyết tránh cho được thói chủ quan, phải tìm hiểu đầu đuôi
sự việc, đừng nghi kị, thù hằn người khác. Và hơn thế nữa, tôi không bao giờ vì những hiểu lầm không
đáng có mà đánh mất đi tình bạn tốt đẹp giữa tôi và H. đã gìn giữ bao nhiêu năm nay. H. của tôi thật cao
thượng! Một con người với tâm hồn trong sáng như H. là tấm gương để cho tôi học tập.
Giờ đây, đang học lớp 9, tình bạn của chúng tôi vẫn phát triển tốt đẹp. Chúng tôi hòa thuận, tin
tưởng và thương yêu nhau như hai chị em một nhà. Tôi luôn tỉnh táo, không để đầu óc mình mụ mẫm vì
những điều nhỏ nhặt mà quên đi lời mẹ dặn: “Ở lớp, phải thương yêu bạn bè như anh chị em trong nhà”.
Câu chuyện đã qua là bài học luôn nhắc nhở tôi phải bình tĩnh, sáng suốt, nhìn nhận vấn đề một cách
khách quan, nhất là đừng bao giờ gây ra lỗi lầm với bạn mình cũng như bất kì ai khi chưa rõ nguyên
nhân.
Nguyễn Tuyết
2