Mực Tím Số 238 www.MucTimVN.com
- 1 -
MẤT CẮP
TRƯƠNG ÐÌNH DA VĨNH
(Khánh Hòa)
Me Nghịch bới tung hộc tủ lên, đồ đạc lổn ngổn, sau khi kệ sách của hắn giống như một bãi
chiến trường. Hắn ngồi trên giường phát cáu, muốn khóc lên được, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh nghĩ đến
câu nói của Chúa “Cứ tìm thì sẽ gặp”.
Hắn vẫn chẳng thấy gì ngoài nỗi tức tối trong khắp cơ thể hắn. Kỳ lạ, hắn vẫn còn nhớ như in
ngay sau buổi trao giải ấy, hắn sợ mình vô ý đánh rơi hay một gã me nào đó tham lam tức điên lên vì
mình không đoạt giải sẽ nhảy lên cướp mất nên hắn vội đút ngay vô túi quần. Về nhà, hắn cất thật kỹ,
dưới hàng mấy chục bộ quần áo thậm chí chẳng ai biết chỗ hắn cất là đâu kể cả người trong nhà, vậy mà
giờ đây nó đả không cánh mà bay. Hộc tủ thì không có lỗ thủng, không lẽ mối ăn vàng? Vô lý. Bị chuột
tha? Cũng không thích hợp. Vậy là bị mất cắp, chỉ có kẻ cắp mới đám mở tủ lấy mà thôi, nhưng chắc
chắn không phải người ngoài lấy mà chỉ trong nội bộ của hắn – Vòm Me Xanh! Hắn thả phệt người xuống
ghế, ráng nhớ lại những vị khách trong Vòm đã đặt chân đến nhà hắn ngay sau ngày phát giải
Trái me
vàng.
Ðối tương đầu tiên hắn nghỉ đến là những kẻ tham lam. Không, nói tham lam có vẻ hơi quá
đáng, tham ăn mới đúng, vì trong Vòm có quá nhiều kẻ tham ăn mà từ tham ăn bước đến tham lam chỉ
cách một gang tay con nít. Bất giác hắn giật mình vì suy cho cùng hắn cũng tham ăn một cây. Bằng
chứng ư? Kỳ ở Suối Tre đó, mới thấy bà gánh mẹt cóc, ổi đi từ đằng xa thì cả nhóm, và chính hắn là
người đầu tiên, bỏ cả giấy viết chạy lại thật nhanh. Hai tên đầu tiên bị hắn tình nghi có nhúng tay vào vụ
an cắp “trái me vàng” là me bốn mắt nổi tiếng đứng đắn đầy hình sự - me Dốt, và một me nữ nặng ký
trong vòm chẳng ai khác đó là me Ðịa bút trưởng. Thời gian gần đây, hai me này thường xuyên đột ngột
đến nhà hắn và tỏ ra thân mật một cách đáng ngờ. “Chắc chắn là cả hai đã dùng trò “thân mật kế” để
lấy cắp trái me vàng”. Hắn nghĩ vậy. Và sự khẳng định của hắn càng dâng cao khi hắn nhớ lại nét mặt
của Dốt và Ðịa vào buổi sáng trao giải ấy. Mỗi người vẻ tức điên lên nuối tiếc nhìn trái me vì cả hai đều
bị loại ra khỏi cuộc thi, lý do cả hai đều là ban giám khảo. Hàng loạt các me khác cũng bị hắn chỉ mặt
điểm tên, nào là lãng tử bốn mắt – me Rẫy, hai me có vẻ mặt hiền như bụt là me Hạ và me Rừng, đến
hoa hậu me Tiểu cũng bị hắn cho vào danh sách. Ngay cả me Nụ ở tít ngoài Huế mới vào còn xa lạ với
Sài Gòn hắn chũng chẳng bỏ qua. Thậm chí đến me Cốt và me Thơm ở tận xứ người chưa hề thấy trái
me vàng ra sao mà cả hai cũng bị hắn cho là kẻ cắp. Theo hắn, mấy người ở nước ngoài ăn cắp tinh vi
hơn. Dù có xa xôi đến đâu mà một khi đã thích thì phái holigan, mật thám, cướp thuê về nước lấy cho
bằng được.
Hắn vẫn bực tức đứng dậy cầm ly nước định uống một hơi cho bõ ghét nhưng may sao hắng còn
kịp nhận ra hắn đang cầm lộn lọ hoa, bất giác hắn nghỉ ra một cái gì đó nhưng rồi hắn rung mình cảm
thấy nhợn, tự nhủ: không được nghịch ơi, me Khờ, me Ðiệu không hề lấy đâu. Còn ai nữa? Hỡi những
người bạn đã củng một thời đi đó đi đây, cùng ngồi kheo nhau cảm xúc, cùng ăn chung mâm, cùng ngủ
chung phòng (tất nhiên nam nữ ngủ riêng), mà giờ đây đột nhiên trở thành kẻ thù của ta. Ðược rồi,
chính ta sẽ tự tìm lấy thủ phạm và lúc đó chính ta sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu tống khứ tên trộm ấy ra
khỏi Vòm. Hắn nhếch môi cười mãn nguyện với ý định làm sạch và xanh vòm me rồi đi sắp xếp lại những
gì hắn đã bới tung lên. Cửa phòng bật mở, em hắn bước vào vẻ hớn hở chìa ra trái me vàng đã bị méo
một góc.
- Anh Thuận, anh có cái này ở đâu vậy? Nó là vàng thiệt đó!
Hắn mừng rơn, chộp lấy trái me vàng, sắc mặt đột ngột thay đổi:
- Trời đất, sao nó méo như vầy?
Nhỏ em thật thà:
- Em tìm cái áo của em thử coi có bỏ lộn qua tủ anh không, rồi em thấy cái này trong đó. Thấy
nó vàng vàng em mang xuống thứ coi vàng thật hay vàng giả. Khi nó chảy ra em biết nó là vàng thiệt.
- Trời! - Hắn thốt lên rồi ngồi bệt xuống giường thừ người nhìn trái me vàng méo mó một góc
như chính một góc trong tâm hồn hắn đã méo mó khi hắn nghĩ những người bạn thân yêu của hắn là kẻ
cắp trái me vàng.
T.Ð.D.V
Mực Tím Số 238 www.MucTimVN.com
- 1 -
THỊ TRẤN HOA QUÊ
NGUYỄN PHẠM ÐÌNH THẢO
Chở Lại Vùng mến yêu.
Tuổi thơ tôi gấn bó với thị trấn này. Như bao miền đất khác nó cũng có một cái tên. Song, tôi
vẫn thích gọi nó là “thị trấn hoa quê”. Thị trấn nhỏ như một chiếc lá sen. Dăm bước chân đã ra khỏi
những con phố già ẩn mình sau tàng cây xanh mát. Bao quanh thị trấn là đồng lúa mênh mông đủ làm
mỏi những cánh cò. Con sông nhỏ chia thị trấn làm đôi. Bên này nhộn nhịp cùng ghe, xuồng. Ở bến chợ
có chiếc cầu tàu với nhiều bậc thang, tiện dụng khi nước triều lên xuống. Ðây chính là nơi “tập kết” các
loại nông sản trước khi chuyển đi các vùng. Dẫu sớm, dẫu khuya những chiếc xe hàng dường như không
lúc nghỉ ngơi.
Không nhộn nhịp như bên này chợ, những con phố bên kia sông rất êm đềm. Mỗi nhà cách nhau
bởi những hàng dâm bụt, dậu bìm bìm bông tím. Nó tạo nên nét đặc trưng cho chốn này. Thiên nhiên và
con người gắn bó mật thiết với nhau, hòa quyện trong nhau. Dọc theo bến sông là những hàng sao chót
vót. Ðến mùa, những cái “chong chóng sao” xoay tít trong gió tưởng chừng không bao giờ ngớt. Lủ trẻ
chúng tôi rất mê những tổ chim dòng dọc trên những ngọn sao già. Nhưng đế lấy được chúng không
phài là dễ.
Ngôi nhà cỏ
xinh xinh ấy luôn ở tít ngọn cây. Thiên nhiên quá là tinh tường trong việc giữ gìn
và bào tồn muôn loài.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ “nền văn minh phố huyện” ngày ấy. Thỉnh thoảng đội chiếu
phim lưu động mới về phục vụ huyện nhà một lần. Từ lúc năm giờ chiều lũ trẻ chúng tôi đã rộn ràng ở
khu văn hóa
. Những đứa cẩn thận còn mang theo chiếu để ngồi. Ðiểm chiếu phim là bãi đất trống, người
ta căng tấm vài trắng làm “màn hình”. Những
Hoàng tử bên kia bờ biển khơi, Cô gái trên cây chổi...
một
thời làm say lòng bọn trẻ chúng tôi. Ngày ấy phim ảnh quả là hiếm hoi. Thị trấn vẩn chưa biết thế nào là
đèn điện. Nhà khá giả lắm mới có được chiếc ắc-quy thắp sáng. Cũng vì vậy mà số lượng truyền hình
đếm trên đầu ngón tay. Những tối thứ bảy Ðài truyền hình Cần Thơ có cải lương mọi người tập trung đến
sân nhà hàng xóm đế xem. Lũ con gái xóm tôi hay mủi lòng với những cảnh “trái ngang” trong tuồng
hát. Ðây cũng là “đề tài” hấp dẫn bọn tóc ngắn. Những đứa tếu lâm không bỏ lỡ cơ hộI thêu dệt them
nhiều câu chuyện về đa cảm của con gái…
Một lần, đưá cháu ở xa về thăm, tôi kể cho nghe những câu chuyện đại loại như trên. Nó có vẻ
không tin. “Thị trấn này mà
quê
đến thế à?” – Nó dõi nhìn những hàng ăng-ten trên các nóc cao để
chứng minh là mình có lý. Tôi muốn nói với nó rằng thời gian có thể làm thay đổi mọi điều… Thị trấn đã
lớn lên cùng với sự chuyển mình của đất nước.
Chiếc lá sen
ngày xưa căng giãn thêm nhiều. Bìm bìm hoa
tím cùng những hàng dâm bụt đã lùi về những miền quê xa. Câu chuyện nhà quê đi vào quá vãng. Bây
giờ, bọn trẻ dễ dàng lựa chọn những bộ phim ưa thích để xem tại nhà. Vidéo không còn hiếm hoi nữa…
Như bao miền đất khác, thị trấn này cũng có một cái tên. Nhưng với tôi, nó mãi là “thị trấn hoa quê”
của tuổi thơ ngày ấy.
Ðầu thu 96
N.P. Ð.T
Mực Tím Số 238 www.MucTimVN.com
- 1 -
TỈ SỐ 1-0
LƯU THỊ LƯƠNG
Lớp tôi thua rồi.
Thế là toi công bao ngày tập dượt đến mức hôm sau có đứa không thuộc bài, không làm bài tập
về nhà.
Tất cả tiền quỹ lớp đổ ra cho buổi chiều hôm nay. Củ sắn lột vỏ sẵn ưóp đá giòn tan mát rượi.
Một bình nhựa loại hai lít đầy ắp những nửa trái tắc ướp muối đường, cho đủ vị mặn, ngọt, chua the...
Tiền thuê quần áo, sau lưng có số. Khăn mặt nhỏ nhúng nươc để các cầu thủ đang đá bỗng xắn vào lề,
lau túi bụI cái mặt mồ hôi và ghét bẩn rồi chạy nhào ra tiếp.
Ðội trưởng Hưng dặn: “Trưa nay, cấm thằng nào ăn cơm với canh”. Anh chàng sợ quân mình bị
tức ách khi chạy theo trái banh. Lớp trưởng Thục Nhi thì phát cho mỗi đứa một viên thuốc bỏ vô ly nước
nó sủi bọt sùng sục, dặn đi dặn lại “Phải uống ngay sau khi ăn cơm xong”.
Trận đấu bắt đầu lúc 1 giờ 30 mà học xong tiết 5 đã 11 giờ 25. Ai nấy hối hả về chạy lo công
việc để một giờ có mặt ở sân bóng.
Hôm nay là trận đấu rất quan trọng. Bởi vì lớp nào thắng sẽ vào vòng chung kết toàn trường, sẽ
được giải nhất khối và chung kết là nắm chắc, không hạng nhất thì cũng hạng nhì, hạng ba, bởi vì chỉ có
3 khối tranh giải. Ðã lắm.
Môt quan trọng nữa là lớp tôi sẽ đá với 11A2. Lớp này có thằng Tiền vốn là bạn thân của lớp
trưởng từ hồi lớp chín. Tụi 11A2 sợ thằng Tiền “bán độ”, còn lớp trưởng lớp tôi bị hăm he “Mày phải
hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu lớp thua”.
Một trận đấu hứa hẹn nhiều kịch tính biết bao. Năm ngoái, lớp tôi được hạng nhì khối mười. Năm
nay đã hạ quyết tâm từ ngày khai trường. Tiền quỹ tháng đầu tiên để mua trái banh. Tha hồ đá đạp. Hư,
mua cái khác. Cái gì thi đua thì phải thúc hối, kềm kẹp, chứ còn đá banh thì khỏi. Chuông hết tiết 5 vừa
reng là đã í ới dặn nhau hai giờ chiều nay... Hăng đến nỗi chủ nhiệm phải đe dọa “Ðể ảnh hưởng học
tập, sẽ mời phụ huynh”. Hỡi ai đã từng bị mời phụ huynh?
Ðó là nước mắt học trò,
là
đoạn trường tân
thanh,
là
kinh dị!
Chủ nhiệm lạnh lùng. Mẹ cha âu sầu, mắng mỏ và đôi khi bị đòn.
Có thằng con trai nào không mê đá banh? Nhà trường mỗi năm tổ chức một lần, loại bóng đá
mini. Sân nhỏ xíu, mỗi đội chín đứa, mỗi hiệp 30 phút. Ðó là dịp thi thố khả năng chạy hoài không biệt
mỏi, té không thấy đau. An toàn biết bao so với đá dưới lòng đường mỗi lúc tắm trời mưa (có điều, hễ
chửi thề thì bị phạt thẻ đỏ và phạt tiền). Ðó cũng là dịp cũng cố tình cảm trong lớp. Bên nữ kéo nhau đi
đủ mặt, vỗ tay tràn lan bất kể thắng thua. Bên nữ lo nước uống, đồ ăn. Bên nữ - dưới sự chỉ đạo củ Phi
ù – đem tới sân bóng nước Oxy già sôi xèo xèo cho các vết trầy cùi tay, đầu gối. Lúc đó mọi hiềm khích
to hay nhỏ đều bị
chôn chặt tận đáy lòng.
Chỉ còn lớp mình, tụi mình, bên mình. Cười tập thể, tức giận
cũng tập thể. Lo lắng từng chi tiết nhỏ nhặt. Thí du, Hùng lấy dây cột chắc mắt kính của Hưng vòng ra
phía sau đầu như đeo mặt nạ “cho nó khỏi rớt bể”.
Cả cô chủ nhiệm cũng bị cuốn vào vòng đam mê đó. Cô cũng có tiết 5 và cũng có mặt ở sân lúc
một giờ trưa. Bí mật gọi đội bóng vào một góc kín đáo, khuất sau những chiếc xe, cô nhanh chóng phát
cho mỗi đứa một viên thuốc con nhộng đầu xanh đầu vàng. Thằng Doanh miệng rộng la “Ê, tụi bay. Cô
cho tụi mình uống doping”. Ngay lập tức nó bị suyt, bị nhéo vào người “Ðồ ngu, tụi nó nghe được là bị
xử thua liền bây giờ”.
- Sợ gì, vitamíne chứ bộ.
Ngoài sận nắng hừng hực, có tiếng còi ré lên. Ðến giờ ra sân. Ráng lên nghe.
Hết hiệp một, ti số hòa 0 – 0.
Vào hiệp hai chừng 5 phút, thủ môn Kim Trọng bị một trái ngay bụng. Nó đau quá, té ngồi trong
khung thành trống hoác chắng kịp ôm cũng chắng kịp đaẩy. Trái banh xuyên thắng khung tành lăng tới
hết đường đi vòng quanh sân, ở phía sau. Cả hai tình thế ấy làm Trọng gần ngất xiủ. Khi săn sóc viên
chạy ùa đến, nó nhăn mặt nhe răng “Nếu không có viên thuốc tiêu chắc tui ói hết hai gói mì ăn liền
hương heo”.
Bên 11A2 chạy nhông nhông la ó, ôm nhau như các cầu thủ thứ thiệt. Và từ đó đến hết hiệp hai,
tụi nó chạy cầm chừng để câu giờ. Còn lớp tôi thì xuống tinh thần cái rột. Mấy đứa con gái dữ miệng vừa
coi vừa nói, thằng Thành làm trọng tài không công bằng vừa tố cáo bên kia chơi xấu.
Mực Tím Số 238 www.MucTimVN.com
- 2 -
Tàn trận đấu, chúng tôi lếch thếch về ngay, đổ đi bao nhiêu nước đá. Ðâu còn cảm thấy khát
nữa. Nước mắt đã chảy ngược vào cổ họng, đắng cay. Lớp trưởng đã về trước hồi nào “Nó khóc đã đời”.
Ðội trưởng Hưng tháo mắt kiếng ra lau đi lau lại “Tội nghiệp lớp trưởng”.
*
Lớp tôi thắng rồi.
Tỉ số 1 – 0 đã xoay về phia lớp tôi bởi quyết định cuối cùng của Tổ trọng tài. Một người chính
nghĩa tốt bụng nào đó bảo rằng, bên bóng 11A2 có sự gian lận người trong thi đấu.
Vui sướng quá chừng. Chúng tôi được giải rồi. Hạng nhất khối 11, có thế chứ. Chính nghĩa thắng
gian tà.
*
Một buổi trưa, lớp trưởng Thục Nhi đến nhà Hưng. Sau đó Hưng qua nhà Kim Trọng. Nghe xong
chuyện, chàng thủ môn ốm nhách cao một mét báy mươi ba, nhăn nhó, giãy nảy toàn thân.
- Thôi, tao không chịu. Thế nào tụi nó cũng cho tao một trái nữa, bể bao tử. Hết chỗ đựng cơm.
Doanh ngoác cái miệng rộng.
- Ðá tiếp hả? Ðúng rồi. Thù này quyết trả.
Hùng hậu cần rất kinh tế:
-Ðá cũng được. Nhưng báo trước, nước nôi không chi đẹp nữa. Ðóng nhiều tiền quá rồi.
Phi Chữ thập đỏ cười cười:
- Không sao. Bông gòn bửa hổm còn dư cả đống.
Còn Hiền, Ðức, Phong, Bảo Châu, Minh Tuấn, Tuấn già, Hưng đã lần lượt đi hỏi ý kiến. Lấy đa số
và quyền đội trưởng quyết định. Kêu tụi nó đá lại. Dĩ nhiên không có sự ăn gian. Hãy fair play, mới gọi là
thể thao được.
Nhưng trước khi quyết định thành hiện thực, phải trình qua cô chủ nhiệm lớp. Hùng cẩn thận
nhắc người đội trưởng đang sùng sục nôn nóng đá lại trận khác với 11A2 để “khắng định thực lực hai
bên”.
Sau kết quả xoay ngược 1 – 0, trong đội bóng, một số hài lòng “Xử vậy là đúng”, một số băn
khoăn (mà hăng nhât là Hưng). Thật sự là mình thua, thua rõ ràng. bây giờ xử thắng thấy hèn hèn sao
ấy. Tụi bên nó chạy dữ lắm, mạnh như trâu. Thằng nào cũng đen thui, chân cẳng thì bắp nào ra bắp đó,
nổi cuồn cuộn. Nếu đá lại chắc là thua tiếp.
Mặc kệ. Giờ ra chơi lớn, Hưng chạy tìm cô chủ nhiệm.
Trầy trò đứng ngoài hành lang, nhìn xuống sân đang nhộn nhịp thi đá cầu.
Hưng nói, cố gắng nói gọn, rõ, đủ ý.
-Thưa cô. Bạn của Thục Nhi là thằng Tiền ở bên đội bóng A2 bữa đấu với lớp mình. Nó có thằng
anh sinh đôi giống y chang. Anh nó ở đội bóng của Phòng Thể dục thể thao quận. Tụi nó đổi chỗ cho
nhau. Chính thằng Tiến anh thằng Tiền đã đá thắng lớp mình một trái. Lớp nó đứa nào cũng biết, còn lớp
mình chỉ có Thục Nhi. Nó giận thằng Tiền. Rồi nó đi kể cho thầy Long nghe. Lớp mình mới được cho
thắng lớp A2. Nhưng tụi em tính... không nhận kết quả thi đó. Tụi em muốn đấu lại trận đấu có thằng
Tiền, chứ không phải thằng anh của nó.
Cô chủ nhiệm nhìn Hưng chăm chăm.
-Tụi em hay chỉ mình em? Em có suy nghĩ và quyết định như vậy là rất đúng, rất tốt. Cô rấ tán
thành. Nhưng có vài điều vướng mắc em phải biết, một là nhà trường có chấp nhận cho lớp mình từ
chối kết quả đã công bố không? Coi chừng lớp bị đánh giá là vô kỷ luật, ảnh hưởng không tốt đến
việc bình xét hạnh kiểm các em. Hai là thầy thể dục có chịu làm trọng tài cho trận đấu lại theo ý định
của chúng ta không? Thời gian thi đấu đã qua rồi. Các thầy phải lo vòng chung kết toàn trường, lại
còn mướn sân. Nhiêu khê lắm, thôi.
Nghe đến đâu Hưng cảm thấy lạnh đến đó, giống như đang mùa đông mà xối nước lạnh từ đầu
xuống. Sự bừng quyết đấu rụi dần. Nhưng hai vành tai lại nóng rừng rực. Hưng siết hai bàn tay trắng
trẻo thư sinh trên thành lan can, nói nhỏ:
- Em thấy mắc cỡ khi nhận bàn thắng ngược đó. Thấy mình không xứng đáng. Mấy bạn nữ cũng nghĩ
như vậy.
Mực Tím Số 238 www.MucTimVN.com
- 3 -
- Nhưng em hãy nghĩ đến những bất lợi trước mắt và sau này. Các em đã bỏ sức cho trái banh nhiều
rồi. Cô muốn các em hãy tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là học tập văn hóa.
- Nghĩa là cô muốn tụi em đừng đấu lại.
- Em hãy tự quyết định. Còn theo cô, cách tốt hất là cứ nhận bàn thắng ấy, nào có nghe ai phê phán
gì đâu. Rồi chúng ta tự tổ chức một buổi thi đấu khác. Như các em vẫn thường đá mỗi buối chiều ránh
rỗi. Ðá như vậy cũng có phân thắng bại chứ. Thế nào? Ðội trưởng?
Hưng đập chát hai bàn tay xoè trên thành lan can tróc sơn, cười tươi tỉnh.
- Ðúng rồi, cảm ơn cô. Thưa cô em về lớp.
Hưng phóng xuống cầu thang. Thấy cái quyết tâm phân thắng bại mấy hôm nay lại rào rạt trong
lòng. Mình sẽ đấu lại. Thắng thua chưa biết. Nhưng mình sẽ cốt hết sức cho tụi A2
biết mặt
. Lớp mình
biết đá banh và cũng biết trọng danh dự.
Còn điều này nữa, bởi lớp trưởng đã khẩn thiết yêu cầu: Hãy đá lại (Hưng biết lớp trưởng Thục Nhi
muốn Tiền hãy chứng tỏ khả năng thực của nó - Nếu Tiền không chịu đá lại, hai đứa sẽ nghỉ chơi luôn).
Và Hưng thì - điều này chẳng bao giờ ai biết. Cả Thục Nhi mũm mĩm như con mèo nhồi bông – lúc
nào cũng chỉ muốn nhìn thấy Thục Nhi được vui vẻ mà thôi.
L.T.L