Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Ke chuyen thieu nhi lop 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (40.95 KB, 2 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>ĐỀ CƯƠNG CÂU CHUYỆN THIẾU NHI LỚP 2A1. ****** MẸ GÀ CON VỊT Khi tám quả trứng ấp lần đầu trong đời nở, cô mái Mơ sững sờ: đàn con cô không giống những gà con bình thường khác! Cô buồn mất mấy ngày. Nhưng giấu các con nỗi buồn, cô vẫn thương yêu, chăm sóc chúng. Một ngày kia, cô Mơ dặn các con: “ Đi kiếm ăn, các con phải luôn ở gần mẹ, đừng lĩnh ra bờ ao, nhỡ ngã xuống nước chết đấy. Ao sâu nguy hiểm lắm, các con ạ.” Chả ngờ nghe đến “ao” với “nước”, lũ con cô cứ ríu rít đòi ra xem. Chiều con, cô Mơ đưa cả tám đứa tới bờ ao. Thấy nước, chợt lũ nhỏ thi nhau lao xuống. Cô ngăn không nổi. Mỗi đứa lao xuống “tõm” , cô chỉ kịp kêu “ối” . Đủ tám lần “tõm - ối” còn trơ mình cô trên bờ. Cô cuống cuồng quang quác toáng lên: - Ối … con tôi rơi xuống… ao ! Cứu! Cứu! … Anh Trống trắng, anh Chó vàng trong sân vội lao ra. Anh Chó vàng cũng cuống theo cô Mơ, anh hỏi: - Đâu? Đâu? … Tùm! Anh Chó lao xuống ao. Anh bơi kiểu chó ( hai chân trước cào cào ) nên rất chậm trong khi lũ con cô Mơ bơi nhanh như ván lướt. Chỉ anh Trống trắng bình tĩnh cười, gọi giật giọng: - Ông Chó ơi! Lên thôi! Ông bơi thế kia thì cứu ai. Lũ kia bơi giỏi hơn ông nhiều. Anh Trống trắng quay sang nói với cô Mơ: - Cô này ấp Vịt mà không biết. *** Trong mấy ngày sau, mụ Ngan nói với cô Mơ tới hai ba lần: - Mẹ Gà, con Vịt, mặc chúng, chăm sóc làm gì. Buồn rầu nhưng cả hai, ba lần cô Mơ đều trả lời: - Chúng cần được chăm sóc. Không bao giờ tôi bỏ chúng, dầu sao tôi cũng là mẹ. Ngày ngày, cô Mơ dẫn lũ Vịt ra ao, chúng bơi lội dưới nước, cô thơ thẩn trên bờ. Thỉnh thoảng bới được giun, cô vẫn tha thiết gọi lũ nhỏ. Chiều tối, đợi con lên đủ, cô xếp hàng “ một – hai, đi đều, bước” về gần chuồng. Chẳng quảng chúng ướt át làm bẩn bộ lông đẹp, cô Mơ xòe cánh ủ cả đàn. Đêm tối, đàn Vịt con rất cần sự che chở ấy. Rồi Vịt lớn lên thành những chàng bầu lực lưỡng. Cô Mơ lại ấp lứa Gà khác, nở mười hai con. Một ngày kia cô bé Gà chẳng may sa chân xuống ao. Cô Mơ chưa kịp kêu cứu, tám Vịt đã như tám ca nô ào đến, cứu được gà con. Đặt Gà con lên bờ, trước khi xuống nước kiếm ăn, Vịt đầu đàn nói với cô Mơ: - Dù mẹ và các em là Gà ở trên cạn, chúng con là Vịt, ở dưới nước, chúng con vẫn là con mẹ, là anh chị các em. Từ giờ, kiếm ăn gần ao, mẹ đừng lo, chúng con luôn để ý các em giúp mẹ. Có chúng con, cái ao không còn là nỗi khủng khiếp nữa, mẹ ạ. Nghe đứa con khác loài nói, cô mái Mơ rơi nước mắt. Chắc chắn mụ Ngan không bao giờ được nghe những câu đầy tình nghĩa như thế.. Người kể:.

<span class='text_page_counter'>(2)</span>

<span class='text_page_counter'>(3)</span>

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×