Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Hở chút là ly dị pdf

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (99.24 KB, 5 trang )

Hở chút là ly dị
Hôm nay sinh nhật Hà. Cô rất
thích cái cảm giác mỗi năm
nhìn lại, ngắm trong gương
thấy mình vẫn còn trẻ đẹp,
mảnh mai. Ở tuổi “băm mí”
với hai đứa con lớn trộng, Hà
cứ như cô sinh viên nhí nhảnh
ngày nào mới lạ. Tiền bạc chi xài cho gia đình được Sơn
– chồng cô, chu cấp đầy đủ.
Hà có một công việc ổn định, nhàn nhã, chủ yếu có việc
cho đỡ buồn chứ không phải vì tiền lương. Cô thích tổ chức
cuộc sống cho mình, tận hưởng từng giây từng phút cuộc
đời vốn dành nhiều ưu ái cho cô.

Bàn tiệc thắp nến sáng
lung linh…
Chiều nay Hà bảo người làm dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thắp
nến sáng lung linh với bàn tiệc thịnh soạn gồm rượu và
hoa. Hai đứa nhỏ cô đã gửi về ngoại, xong việc rồi chị giúp
việc cũng về. Cô muốn thiên đường đêm nay chỉ có cô và
chồng mà thôi.

Thế mà Hà cứ chờ, kim đồng hồ chầm chậm xê dịch nặng
nề như tiếng đập trái tim cô đang vang lên từng hồi. Hay
Sơn đang tìm quà cho cô ở một cửa hiệu sang trọng nào
đấy? Sơn vốn yêu chiều vợ nên khá kỹ tính, lựa chọn quà
hơi lâu chăng? Nhưng lâu gì thì đến giờ này anh cũng phải
về nhà rồi mới đúng.

Ngoài đường gió se lạnh. Đang mùa mưa, lại có những cơn


áp thấp bất thường, trời vần vũ chuyển mưa. Mọi người ai
cũng hối hả về nhà, Sơn ở đâu nhỉ? Hay là anh ấy gặp tai
nạn? Biết đâu Sơn vội về với vợ nên bị tông xe…Hàng
trăm câu hỏi giằng xé Hà. Cô gọi điện di động cho chồng
liên tục nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Biết đâu anh ấy
đang trong vùng “phủ chăn” của một con nhỏ nào đó nên
quên mất đường về…Đầu óc Hà ong ong như lửa.

Tiếng xe quen thuộc nơi đầu ngõ, tiếng mở cửa khe khẽ
càng khiến Hà điên tiết. Chưa kịp để Sơn vào nhà, Hà đã
hét tướng:

- Chết ở đâu, sao giờ này mới về?

Sơn năn nỉ vợ gần một tiếng đồng hồ nhưng Hà vẫn chưa
tha cho Sơn. Cô cũng mềm lòng, muốn làm huề
nhưng bụng cứ tức anh ách, nhất định phải cho anh
ấy khổ sở bằng với khoảng thời gian vật vã đợi chờ
của mình cho “công bằng”! Mấy lần trước, sơn đều
xuống nước, làm mọi thứ chỉ để lấy lại được nụ cười của
Hà. Cũng bởi vì từ lúc mới cưới, biết chồng si mê mình, hở
chút là đòi ly dị khiến Sơn hốt hoảng van xin ngay. Cô cứ
thế mà làm tới, mười mấy năm nay chiêu này đều mang lại
kết quả rất tốt. Hà đập mạnh tờ giấy trắng lên bàn:

- Ham ăn ham nhậu thế thì viết đơn đi, ly dị là xong,
tha hồ nhậu khỏi sợ ai làm phiền.

Nhưng đợt này Sơn lấy bút ký thẳng vô tờ giấy, rồi dí vào
mặt Hà:


- Tôi ký rồi đó, cô muốn viết gì thì cứ viết đi. Tôi nhịn
cô lâu quá rồi, trước thì vì yêu vợ, sa vì con, hở chút đòi ly
dị. Mỗi lần giận là mỗi lần ly dị hay sao? Cô thích ly dị thế
thì cứ ly dị một lần cho biết!

Hà ngơ ngác không biết tính tiếp ra sao. Cô xách túi đồ đi
thẳng về nhà cha mẹ ruột. Thấy con gái mắt mũi đỏ hoe
xuất hiện trước cửa nhà, mẹ Hà chẳng thèm ra mở cổng,còn
đuổi như đuổi tà:

- Vợ chồng giận nhau thì ở nhà mà hòa giải, qua đây
làm chi? Mẹ còn lạ gì cái thói hở chút đòi bỏ nhau của bây.
Nghĩa phu thê là trọng, giận gì thì nói chứ đừng bao giờ đòi
chia tay, có ngày thành sự thật thì hối không kịp.

Hà nức nở quay gót. Cô không ngờ Sơn đi theo mình nãy
giờ. Choàng chiếc áo ấm qua vai cô, anh thì thầm:

- Thôi, mẹ đuổi rồi thì về. Lần sau có đánh có chửi gì
anh cũng được, nhưng đừng bao giờ nói ly dị nghe chưa?

Hà đấm vào lưng chồng mấy cái:

- Có lần sau nữa hả?

Hỏi chồng hay là tự hỏi mình, Hà biết câu trả lời sẽ không
bao giờ có cái lần sau ấy nữa.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×