Có lẽ đây là lần đầu tiên em ngồi viết thư cho anh như thế
này, nhiều lần em cũng muốn viết thư cho anh, vì như thế sẽ
giúp anh hơn về em nhưng em biết anh không thích điều ấy.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết thư cho anh,
em biết chúng mình đã chia tay nhau và em không có tư cách gì
để gọi anh như thế nhưng hãy để em được gọi anh như thế lần
cuối được không?
Em không biết lý do khiến anh quyết định chia tay em là gì,
và em cũng không muốn biết vì dù sao anh cũng đã suy nghĩ rất
kỹ khi đưa ra quyết định này, và em tôn trọng anh. Cho dù em
có cố níu kéo cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả và không thể thay đổi
được gì.
Em biết những điều em sắp nói ra chẳng có ý nghĩa gì với
anh cả, nhưng hãy để em được nói ra hết những suy nghĩ của em
được không anh?
Điều em cảm thấy nuối tiếc nhất khi yêu anh đó là em
không thể yêu anh như con tim em khi yêu anh. Em chỉ hối hận
là đã không thể nói với anh rằng anh là mối tình duy nhất chứ
không phải là mối tình thứ hai như em vẫn thường nói. Đó cũng
chính là lý do mà em khi em yêu anh em chưa bao giờ nghĩ tới
chuyện sẽ chia tay anh. Vì với em, em chỉ yêu một người khi em
thực sự phục người ấy, yêu một người là yêu trọn đời. Em đã thề
là sẽ không bao giờ bước vào mối tình thứ hai. Bởi vì tất cả chỉ
là sự thay thế mà thôi, em không muốn làm tổn thương người
khác.
Hôm nay, em sẽ kể cho anh nghe tất cả,…
Từ khi gia đình em bị phá sản, phải chuyển vào ở trong bến
bãi, cuộc sống ngày càng trở nên vất vả hơn, bố mẹ em đi làm
một tháng đủ 30 ngày nhưng chưa bao giờ gia đình có được một
bữa cơm no, thậm chí có những bữa chỉ có rau bí để ăn trừ bữa.
Bọn em vào học cuộc sống càng khó khăn hơn, khi đó em mới
chỉ học lớp 1, bố mẹ gửi em xuống bà ngoại, em ở đó nhưng
cảm thấy rất mệt mỏi, khi chẳng có ai quan tâm tới mình cả, khi
đó trong lòng em chỉ có một quyết tâm duy nhất đó là học. Nghỉ
hè em vẫn tranh thủ học đan lưới để kiếm thêm tiền phụ cho gia
đình, và gần như suốt 11 năm học sau đó bố mẹ gần như không
phải mua quần áo và sách vở cho em. Từ khi học lớp 3 em đã
bắt đầu theo bạn đi vét than ở khắp các bến tàu, thuyền thậm chí
có những lần trời mưa phùn, gió bấc em chỉ có một manh áo
ngồi co ro trên cầu, chờ mẹ lên chở than cho, nhưng lại bị người
ta hắt hết xuống sông, em ức lắm, nhưng em không khóc, em chỉ
thầm nghĩ nhất định sau này em sẽ hơn họ.
Có những mùa làm đay em phải thức dậy từ 3h sáng để cạo
đay với mẹ rồi 2h chiều lại phải ngâm mình ngoài ruộng nước
để nhổ đay, kéo đay và vác những bó đay rất to về nhà. Vì quá
cực khổ nên điều duy nhất em có thể nghĩ được là học thật giỏi
để sau này kiếm thật nhiều tiền. Anh truyền cũng vì nhà quá
nghèo mà phải bỏ học giữa chừng, ngày đó em giận anh lắm vì
nghĩ anh không thương bố mẹ, không chịu học hành gì, nhưng
khi lớn lên em mới hiểu anh nghỉ học vì không muốn bọn em
phải học hành dang dở như anh. Em càng thấy thương anh hơn
bao giờ hết. Suốt những năm đi học em chỉ nghĩ rằng em sẽ phải
phấn đấu, em sẽ học cả phần của anh ấy nữa. vậy nên khi em
làm bất cứ điều gì em đều nghĩ đến bố mẹ đầu tiên, nhưng khi
em thành công hay thất bại em lại nghĩ đến anh ấy đầu tiên.
Suốt ba năm học cấp ba trong em chỉ tồn tại một suy nghĩ
nhất định mình phải cố gắng học, và phải đỗ đại học, vậy nên
chưa bao giờ em cho phép mình đứng thứ hai trong lớp, và em
đã làm được điều đó suốt ba năm cấp ba.
Em từ chối tất cả tình cảm mà mọi người dành cho mình.
Em bước chân vào đại học điều khiến em cảm thấy tủi hổ nhất
vẫn là điểm đầu vào của em quá thấp, nguyên nhân chỉ vì em
không chủ ý ôn thi đại học năm đó, ngày lớp 12 em dự định ra
trường sẽ đi làm lấy tiền nuôi chị Nga học xong trung câp rồi em
sẽ tính tiếp, em từ bỏ ước mơ là một bác sỹ. và cuối cùng em
vẫn phải thi đại học theo ý gia đình. Ngày đầu tiên của năm học
thứ nhất em đã đặt quyết tâm 4 năm đại học không yêu ai, chỉ
dành thời gian để phấn đấu thôi, em không thích vì chuyện tình
cảm mà ảnh hưởng tới công việc học tập. nói chung ra trường
mọi người có thể xin cho em một công việc ổn định nhưng thứ
em muốn là sự tự lập, em không thích sống dưới cái bóng của
người khác.
Em vẫn tự nhủ ra trường làm ở đâu thì sẽ yêu người ở đó.
Thực sự trong tình yêu điều em sợ nhất vẫn là trở thành cái bóng
của người khác, nhìn anh long em và anh truyền em thấy người
con gái nào yêu anh ấy sẽ rất thiệt thòi vì cho dù có như thế nào
họ cũng không bao giờ thay thế được mối tình đầu của anh em.
Chính vì thế mà trong em chỉ duy nhất tồn tại một mối tình
dù em biết mối tình đầu khi nào cũng đẹp nhưng bên cạnh nó
khi nào cũng là một tấm gương dễ vỡ. em vẫn hi vọng vẫn chờ
đợi để được là mối tình đầu của ai đó, và em luôn tự nhủ sẽ cố
gắng gìn giữ chiếc gương ấy cả cuộc đời. Em không dám nhận
lời yêu ai, phần vì không tin vào tình yêu qua điện thoại và
internet, mặc dù có đôi lúc em cảm thấy chạnh lòng vì sự quan
tâm của mọi người dành cho mình những khi đó em lại tự nhủ
phải cứng rắn lên.
Thực ra chuyện em yêu Âu đơn phương 4 năm là không có
thật, em có thể thề điều đó, đó là chỉ là cái cớ mà em nghĩ là nó
có thể giúp em ngụy biện chuyện em từ chối tình cảm của người
khác dễ dàng thôi.
Còn chuyện âu lên thăm chị bông và gặp lại em là chuyện
có thật, và cũng chính âu đề nghị với em chuyện hai đứa viết thư
cho nhau, vì ở hàng hải, nhiều khi âu thấy buồn. em đã nhận lời.
lá thư đầu tiên âu viết cho em, âu kể rất nhiều chuyện gia đình,
âu kể chuyện về cái chết của bố cậu ấy và những gì âu trải qua,
em đã khóc, khi nghĩ tới chuyện hai đứa ngồi cùng bàn với nhau
vậy mà em không hề biết, em đã quá vô tâm, thời gian cứ thế
trôi đi, tuần một lần em lại nhận được thư từ hàng hải gửi về vào
mỗi chiều thứ bảy với rất nhiều tâm sự. âu đi làm thêm khá vất
vả, mới có thể trang trải chuyện ăn học của mình. Rất nhiều điều
em biết được từ con người đầy nghị lực ấy. rồi đến một ngày âu
nói lời yêu em, em thực sự không biết làm như thế nào khi đứng
trước một tin nhắn như thế này: anh đã nhớ em rất nhiều em có
tin không? Hằng ơi, em là bạn gái của anh nhé? Nếu em đồng ý
thì hãy nhắn tin lại cho anh, nếu không hãy coi như hai đứa
mình chưa từng quen biết.
Và em có nhắn tin lại và nói rằng : hằng không đón nhận
tình cảm của người khác qua điện thoại và qua thư, về hè mình
gặp nhau nói chuyện sau nhé. Vì trong em, tình yêu chỉ có khi
hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mới có thể cảm nhận được.
Em nhắn lại như thế và đồng nghĩa với việc em đã nhận lời
âu lúc nào em không hay biết.
Những ngày sau đó em không hề đọc tin nhắn của âu, em rất
sợ mình sẽ mềm lòng trước tình cảm của người khác. Chỉ đến
khi âu nhắn tin cho em và nói rằng âu không xứng với em,… em
mới nhận ra tình cảm mà cậu ấy dành cho em là thật lòng, em đã
mở tất cả những tin nhắn đó và đọc lại, em đã khóc, khóc rất
nhiều, em đã phụ tình cảm của cậu ấy, em có cảm giác mình
người có lỗi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn và những chuyện
xảy ra sau này như thế nào thì anh cũng biết rồi đấy, tình cảm
em dành cho âu nói đúng hơn là tình bạn hơn một chút với tình
thương và sự thông cảm. em luôn cảm thấy mình có lỗi trong
chuyện tai nạn đó.
Em hoang mang không biết có nên tiếp tục vun vén tình cảm
ấy thành tình yêu hay không hay chỉ là tình bạn thôi, và em
không thể bỏ âu trong lúc đó được, em không thể, nhưng em sẽ
phải nói với âu như thế nào khi cậu ấy khỏi bệnh, nói rằng tình
cảm em dành cho cậu ấy chỉ là lòng thương hại thôi sao? Âu sẽ
hẫng hụt lắm, đau khổ lắm, đó là sự tàn nhẫn nhất. và em đã
quyết định quên đi tất cả. và giữ tình cảm như ngày nào, hai
người bạn thân. Việc em giữ lại tất cả những tin nhắn của âu có
một ý nghĩa rất lớn với em, không phải như anh hay chị trang
vẫn nghĩ đâu, em để đó vì nó là bài học mà không bao giờ em có
thể quên được, nó luôn nhắc nhở em phải biết trân trọng tình
cảm của người khác, trân trọng những gì mình đang có để không
bao giờ phải hối hận, và không làm tổn thương người khác.
Nhưng nó đã vô tình làm tổn thương người em yêu. Em biết dù
không nói ra nhưng trong lòng anh rất buồn vì điều đó, nhất là
mỗi khi em nhắc tới âu và anh quang.
Chuyện em đột ngột quay lại với anh không phải là để lấp
chỗ trống như em vẫn thường nói với anh. Mà sự thật là…
Em cũng chỉ mới biết anh sau cái lần mà hai đứa nói chuyện
với nhau ở buổi thực hành lý và mấy ngày đi học tập trung môn
logic và tâm lý ở hội trường. chứ em có bao giờ để ý chuyện nào
khác ngoài việc học đâu. Lúc đó em thấy quý anh vì sự chân thật
toát ra từ con người anh.
Nhưng sau lần ạnh vào mời em đi uống nước ngoài nhà chị
linh thu em nghĩ khác hẳn về anh, em ghét những đứa con trai
nhà giàu tiêu tiền của bố mẹ kiểu ngồi quán xá, em không thích
kiểu nói chuyện tỏ vẻ ta đây hiểu biết nhiều và cho rằng người
khác kém cỏi kiểu như thế. Nên em đã từ chối những lời mời sau
đó. Và nhiều lần dù biết là em rất quá đáng khi anh vào phòng
em nhưng em vẫn thích làm như thế để trả thù anh.
Cho tới một ngày anh nhắn tin cho thanh nhưng lại nhầm
máy em, em đã gọi điện và trả lời anh như thế. Vì thực lòng lúc
đó em chưa muốn yêu ai thật.
Ngày 1.4 năm đó là ngày em không bao giờ quên khi em
cảm thấy hối hận vô cùng vì em đã trót nói ra điều em muốn nói,
em đã thích anh, điều đó là thật, và vì khi đó em chỉ muốn đi
ngược lại ý nghĩa ngày đó, em muốn nó là ngày hạnh phúc của
anh chứ không phải là ngày 1.4 đau khổ năm đó.
Nhưng khi em nhận ra điều đó là quá sớm với 2 đứa nên em
đã tìm cách nói với anh những lời đó, em biết là anh rất buồn,
nhưng hôm đó em cũng đã khóc rất nhiều. vì em sợ không biết
sau này anh có làm được như những gì anh nói với em trước đó
hay không và tình cảm anh dành cho em có thật lòng không hay
chỉ là những lời nói đùa. Nhưng hôm nay thực sự anh đã trả lời
em tất cả, hành động của anh đã chứng minh tất cả những lời nói
của anh,
Năm đó thực sự là nhiều lúc em bị rối tung lên vì cùng lúc
có nhiều người có tình cảm với mình, âu, anh, 1anh là kĩ sư xây
dựng, 1anh lục quân, rồi lại anh quang nữa. em thực sự không
biết làm gì ngoài việc bỏ không dùng điện thoại một thời gian,
vậy là cũng chính thời gian em quyết định chấm dứt mọi chuyện
với âu là thời gian em đau đầu nhất, khi tiếp tục lại có một anh
học đại học xây dựng bạn anh long em xuống chơi thích em nữa.
và em quyết định quay lại yêu anh, em cũng chẳng biết em yêu
anh vì điều gì nữa, chỉ biết khi bên anh em có cảm giác rất hạnh
phúc, em cảm thấy mình nhỏ bé khi bên anh, được chăm sóc,
che chở, lo lắng, chưa bao giờ em được ai quan tâm nhiều như
sự quan tâm anh dành cho em, em cảm nhận được tất cả sự yêu
thương mà anh dành cho em, và anh luôn muốn em hạnh phúc.
Em hoàn toàn không có sự lựa chọn gì khi yêu anh, bởi vì
trong chuyện tình cảm em sẽ tôn trọng sự mách bảo của trái tim.
Nên hôm nay anh hỏi em những câu đó làm em cảm thấy rất
buồn, phải, em có quá nhiều sự lựa chọn nhưng không phải như
thế đồng nghĩa với việc em sẽ yêu ai, người đó như thế nào? Tất
cả chỉ là phù phiếm thôi. Nếu hai người thực sự yêu thương
nhau thì chẳng có lý do gì không cùng nhau cố gắng để sau này
có một cuộc sống tốt đẹp cả. một người có thể sẽ rất vất vả
nhưng hai người lo sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, em đã nghĩ thế
khi yêu anh, và nhất là từ sau những gì mà hải tâm sự với em về
anh, thì em càng có quyết tâm đến với anh cho dù sau này nếu
có sự phản đối từ hai bên gia đình. Em đã muốn cùng anh đi đến
cuối con đường này để tìm lấy hạnh phúc, em đã nghĩ đến tương
lai của hai đứa, em đã muốn cùng anh chia sẻ những khó khăn
vất vả của cuộc sống, những giọt nước mắt của hạnh phúc,
những giọt mồ hôi mỗi khi anh đi làm về. em đã tự nhủ trọn
cuộc đời này sẽ là người vợ hiền của anh, chúng mình sẽ có một
gia đình hạnh phúc… nhiều lắm anh biết không?
Em đã nghĩ đến cuộc sống lúc ra trường đi xin việc khó
khăn như thế nào nhưng chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua,
chúng mình sẽ đi làm, cố gắng để được gần nhau một chút,một
vài năm vất vả để góp nhặt kinh nghiệm và vốn liếng, rồi chúng
mình sẽ xin phép bố mẹ cho tổ chức đám cưới,chúng mình sẽ
cùng tự lập một sự nghiệp của hai đứa để là niềm tự hào của bố
mẹ và sau này có điều kiện chăm sóc cho con cái nữa.
Vậy mà, hôm nay anh lại nói với em những điều phũ phàng
ấy, thế nào mới thực sự là hạnh phúc anh biết không? Anh đã
bao giờ tự hỏi rằng em có thể hạnh phúc khi ở bên người khác
không? Anh chỉ nói thôi mà tại sao không để ý đến cảm nhận
của em? Anh bảo em rời bỏ anh để đến bên người khác trong khi
anh không thể chắc chắn rằng người ta có thể mang lại hạnh
phúc cho người anh yêu hay không? Nếu một ngày nào đó anh
thành đạt và có một gia đình hạnh phúc, và anh vô tình trông
thấy em trong cảnh ngược lại trong lòng anh sẽ cảm thấy thế
nào? Đổi lại là em thì như thế nào? Đã bjo anh nghĩ đến điều đó
chưa?
Yêu là muốn làm cho người mình yêu được hạnh phúc chứ
không phải đứng nhìn người khác mang lại hạnh phúc cho người
mình yêu, đó là điều đau đớn nhất.
Lý do hôm nay em không thể chia tay anh là tất cả những gì
anh cảm nhận được từ những dòng chữ này.
Nhưng tất cả những gì anh trả lại cho em là sự tức giận vì
một người con gái anh mới quen, em không biết đâu mới là lý
do thực sự để anh chia tay em nữa. em rất buồn, em cảm thấy bị
tổn thương. Anh đã không cần em nữa, không một chút níu kéo.
Không một giọt nước mắt khi nhìn em ra đi đủ để em hiểu tình
yêu anh dành cho em như thế nào, khi em cầm vứt những thứ đó
trái tim em đã đau thế nào anh biết không, em đã lấy hết can
đảm để nói lời chia tay, rồi lại lấy hết can đảm để vứt nó đi, vì
em biết từ nay em sẽ mất anh mãi mãi, em sẽ không còn được
ngồi bên anh để tâm sự, không được ngồi học cùng anh, không
được tranh cãi với anh nữa, không được anh quan tâm, lo lắng
như mọi khi nữa, không có ai để em trút giận nữa,… và một
điều là từ hôm nay em sẽ phải đối diện với anh như thế nào, em
có đủ can đảm để coi anh như một người bạn không, em không
biết, không biết nữa,em đã rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm mỗi khi
phải xa anh,… em bỏ những thứ đó vào sọt rác để anh nhìn thấy
nỗi đau trong em khi mình cũng chỉ như những món đồ đó, khi
người ta thích người ta nâng niu, nhưng khi đã không còn ý
nghĩa gì nữa thì người ta sẽ ném nó vào sọt rác.
Suốt cuộc đời này em sẽ mang theo tất cả những kỷ niệm về
hai đứa, về mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng trong
cuộc đời em. Em yêu anh và trọn cuộc đời này sẽ chỉ yêu anh
thôi, em sẽ cất giữ hình ảnh của anh và những kỷ niệm hai đứa
trong trái tim em.
Từ hôm nay em sẽ tập sống một cuộc sống mà không có
anh, nhưng em sẽ phải làm gì mỗi khi nhớ anh?
Em mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để chúng mình ra
trường, anh sẽ thực hiện ước mơ của anh, em cũng vậy, em sẽ
vào 1 tu viện trong miền nam để chăm sóc cho bọn trẻ như
những gì em đã dự định khi còn học phổ thông. Em sẽ không
bước sang mối tình thứ hai nữa, chỉ một thôi là quá đủ rồi?
Thực sự, em không biết nên tin ai, tin vào cái gì ở cuộc sống
này nữa. anh có thể hứa với em điều này được không, đừng bao
giờ khuyên em yêu người khác, và sau này nếu có gặp nhau
đừng bao giờ hỏi chuyện em đã lập gd chưa, cs thế nào được
không? Mà hãy coi như chúng mình chưa từng quen biết được
không?
Tại sao mọi thứ không như những gì nó vốn có để trái tim
em không phải thổn thức và nhói đau vì một người như thế
chẳng phải tốt hơn sao???
Cũng gần sáng rồi, em phải đi ngủ đây, em không dám ngồi
viết thư tay cho anh đâu, chúng sẽ ướt hết mất.
Em yêu anh nhiều lắm, và không bao giờ muốn mất anh,
nhưng tình yêu phải chăng không đủ lớn để em có thể giữ anh
lại bên em? Em đã mất anh, mất anh thật rồi. hãy cho em được
gọi anh lần cuối : cưng ơi, em hối hận vì trước kia quá hiếu
thắng, ngồi bên anh mà chỉ biết cãi nhau mộng mẹo thôi. Em cứ
ngỡ tình yêu của chúng mình như ráp chết, không ngờ cũng đến
lúc phải tháo rời thế này. Cưng ơi, em ước gì mười ngón tay ấy
cứ còn mãi để lấp đầy những khoảng trống trên bàn tay em.
Chắc anh không bao giờ biết được em yêu anh nhiều như
thế nào đâu.
Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em, nhưng
điều duy nhất em có thể làm được cho anh chỉ có thể là cầu chúc
cho anh được hạnh phúc bên người anh yêu mà thôi.
Em yêu anh!