Tải bản đầy đủ (.docx) (111 trang)

365 câu chuyện vun đắp tình yêu thương nơi trẻ (tập 1)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (532.07 KB, 111 trang )

Lời nói đầu
Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới chính là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu tồn tại ở trong trái
tim của mỗi người chúng ta, khi dòng suối tình yêu mát rượi chảy vào trái tim non nớt của mỗi đứa
trẻ thì tình yeu ấy giống như một khúc nhạc hay tuyệt diệu vang lên giai điệu tính tang, tính tang ở
trong trái tim chúng, làm sống dậy cả trái tim trẻ.
Nếu như không có tình yêu thì cả thế giới này sẽ mất đi ánh sáng, sẽ trở lên ảm đạm vô cùng;
nếu như không có tình yêu thì người với người sẽ mất đi sự yêu thương và quan tâm lẫn nhau; nếu
như không có tình yêu thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được dư vị của hạnh phúc là như thế nào.
Có rất nhiều cách yêu. Nào là có tình yêu bố mẹ dành cho con cái, nào là tình yêu thương giữa anh
chị em ruột, nào là tình yêu thương bạn bè, lại có cả tình yêu thương ngọt ngào giữa những đàn ông
và phụ nữ Tình yêu ấy, nó tồn tại ở mọi nơi mọi chốn trong cuộc sống của chúng ta, có thể chỉ là
một hành động nho nhỏ thôi, một câu hỏi thăm thôi nhưng cũng khiến chúng ta cảm động vô cùng.
Trong quá trình lớn khôn của con trẻ thì trước hết cần phải cho con được tiếp nhận “sự giáo dục
về tình yêu thương”, để con trẻ hiểu được “yêu thương là gì?” cũng như “yêu thương như thế nào”.
Khi mà quan niệm “tình yêu thương” đã đâm chồi nẩy lộc ở trong trái tim trẻ thì chúng sẽ học được
cách quan tâm và chăm sóc, biết ơn và đền đáp với người khác. Đây chính là nền tảng cũng như là
nguồn kế hoạch giáo dục của cả đời người, và đây cũng là bước đầu tiên để con trẻ bước đến thành
công và hướng tới tương lai.
Chúng tôi đã cất công biên soạn cuốn sách “365 câu chuyện vun đắp tình yêu thương ở trẻ”.
Chúng tôi đã biên soạn ra 365 câu chuyện tràn đầy tình yêu thương từ những câu chuyện cổ tích,
thiếu nhi, mỗi một câu chuyện đều có những ngụ ý sâu sắc, sẽ tạo cho mầm chân, thiện, mỹ được
đâm chồi, nẩy lộc trong tâm hồn con trẻ. Từ đó sẽ khơi dậy tình yêu thương cháy bỏng của trẻ đối
với cuộc sống, khiến cho trẻ tràn đầy tình yêu thương đối với thế giới này, để chúng được tự do bay
nhảy trong vương quốc yêu thương của mình.
Cuốn truyện này kết hợp hình vẽ với lời văn sinh động, đọc dễ nhớ nên rất hợp đối với con trẻ.
Chúng tôi tin rằng cuốn truyện này sẽ đem lại cho trẻ nhiều thứ, thêm phần thú vị, phong phí cho
những năm tháng tuổi thơ của trẻ.
Hướng dẫn cách đọc cuốn truyện này
* Đối tượng đọc truyện:
Trẻ từ 6 đến 12 tuổi.
• Chủ đề câu truyện:


Vun đắp tình yêu thương trong con trẻ, tạo cho mầm chân, thiện, mỹ được đâm chồi, nẩy
lộc trong tâm hồn con trẻ. Qua đó làm cho trẻ hiểu được thế nào là tình thân, tình bạn và tình yêu,
đồng thời học được cách biết ơn và đền đáp.
* Cách đọc:
Bố mẹ cùng đọc truyện với con cái.
* Đặc điểm của cuốn truyện:
- Đặc điểm nổi bật của cuốn truyện là sự kết hợp hoàn hảo giữa câu từ và hình ảnh. Những câu
từ đẹp đi cùng với những hình ảnh sinh động sẽ làm cho con trẻ hiểu rõ được hơn ý nghĩa, ngụ ý
của câu từ, đọc sẽ thấy thú vị, hứng thú. Đối với con trẻ mà nói thì hình ảnh chính là biện pháp hấp
dẫn sự chú ý của chúng, đây chính là biện pháp quan trọng giúp chúng thích đọc truyện hơn.
- Một năm được chia thành bốn mùa xuân, hạ, thu và đông, vì vậy cuốn truyện này đã chia các
câu truyện này thành bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông nhằm khơi dậy ham muốn đọc truyện của con
trẻ. Theo từng mùa khác nhau thì từng tháng sẽ có những hình ảnh có màu sắc vô cùng phong phú
khiến cho trẻ không những đắm mình trong những câu truyện sinh động mà còn làm cho đầu óc
chúng tràn đầy những hình ảnh phong cảnh tự nhiên xinh đẹp.
- Câu nói của mỗi ngày sẽ làm tăng thêm kiến thức hiểu biết của con trẻ. 365 ngày là 365 câu nói
rất thú vị, những câu nói ấy bao gồm là lễ tết, danh ngôn Như vậy con trẻ sẽ học được nhiều hơn,
có nhiều kiến thức hơn.
* Hướng dẫn cách đọc:
- Kiên trì mỗi ngày một câu truyện, nhớ là phải theo thứ tự:
Cuốn truyện này được chia thành bốn mùa xuân, hạ, thu và đông, mỗi một ngày là một câu
truyện nhỏ hết sức thú vị. Khi mới đọc cuốn truyện này thì cần phải kiên trì theo nguyên tắc đọc có
thứ tự và mỗi ngày một câu truyện. Tốt nhất là hãy đánh dấu câu truyện đầu tiên mình đọc là bắt
đầu từ ngày hôm nay, chẳng hạn như là ngày 1/6, vậy thì hãy mở câu truyện của ngày 1/6 ra đọc.
Nào bây giờ bạn hãy giở đến trang có câu truyện của ngày hôm nay nhé, hãy đắm mình vào trong
những câu truyện thú vị.
- Trước hết bố mẹ hãy hướng dẫn, chỉ bảo con mình bắt đầu từ hình ảnh:
Khi bắt đầu giở trang đọc câu truyện đầu tiên thì bố mẹ không nên bắt con đọc truyện ngay mà
hãy để chúng được quan sát bức tranh, sau đó để chúng nói ra những suy nghĩ theo như bức tranh
mình đã xem, rồi đoán xem nội dung chính của câu truyện này là gì. Như vậy vừa rèn được khả

năng quan sát của trẻ, mặc khác lại rèn cho trẻ có đầu óc tưởng tượng và trí sáng tạo cao. Bố mẹ
hãy cùng thảo luận với con, hãy cùng trò chuyện với con về nguyên nhân, quá trình cũng như là kết
quả của câu truyện. Cách này cũng làm cho cái sự đọc thú vị hơn rất nhiều.
- Bố mẹ và con cùng đọc to câu truyện:
Ở giai đoạn này có thể rèn luyện cho con khả năng nói và khả năng diễn đạt ngôn ngữ. Nhiều
đứa trẻ tuy là biết đọc nhiều chữ nhưng khi phải đọc to thì toàn đọc lắp ba lắp bắp, diễn đạt kém.
Bố mẹ có thể đọc to cùng con trẻ, nghĩa là bố mẹ đọc một đoạn rồi đoạn sau lại đến con trẻ, con
đọc xong thì bố mẹ hãy chỉ ra cho con những chỗ sai và những điểm cần phải hoàn thiện tốt hơn
nữa ra sao.
- Bố mẹ nêu vấn đề đối với con:
Sau khi đọc xong câu truyện thì không có nghĩa là nhiệm vụ đọc đã xong. Khi ấy, bố mẹ
cần phải hỏi con ngay một số vấn đề: chẳng hạn như là con thấy câu truyện này gợi mở cho con
điều gì? Con cảm động nhất với đoạn nào trong câu truyện? Tại sao cậu bé ấy lại làm như vậy? Nếu
con là nhân vật chất của câu truyện thì con sẽ làm thế nào? Những câu hỏi được nêu ra cần phải gắn
bó chặt chẽ với câu truyện, và từng câu hỏi có sự khác nhau rõ nét.
Tháng 3
Ngày 1 tháng 3: Ngày của Báo biển. Báo biển là loài động vật quý hiếm trên thế giới, do con
người săn bắt tràn lan và nước biển bị ô nhiễm nên đã đe dọa nghiêm trọng tới sự sống còn của loài
Báo biển.
Ngày xưa, ở một vương quốc nhỏ bé tại miền bắc có một vị vua vô cùng lạnh lùng , tàn nhẫn.
Trên mảnh đất do vị vua này trị vì đều bị che phủ bởi lớp tuyết trắng xóa dầy đặc, ông và các thần
dân của mình chưa bao giờ được nhìn thấy những bông hoa tươi thắm và những cọng cỏ xanh mơn
mởn. vị vua này khao khát mùa xuân sẽ về trên đất nước mình trị vì, nhưng mà mùa xuân chưa bao
giờ ghé qua mảnh đất ấy.
Một hôm, có một cô bé dường như lưu lạc đã lâu đến dừng lại trước cửa hoàng cung. Cô bé khẩn
cầu đức vua cho mình chút thức ăn và một chỗ để ngả lưng, cô bé đã đi đoạn đường rất dài, vừa
mệt vừa đói, nên vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà đức vua có bao giờ muốn giúp đỡ ai đâu, vì vậy ông
cũng không buồn để ý tới cô bé xa lạ này. Thế là ông gọi người hầu đến đuổi cô bé đi.
Cô bé tội nghiệp liền đi vào trong rừng sâu trong gió và tuyết ào ào. Trong rừng sâu cô gặp được
một người nông dân tốt bụng. Người nông dân thấy cô bé vội đỡ cô đi vào trong nhà và để cô nằm

nghỉ ở bên cạnh lò sưởi ấm áp, ngoài ra còn đắp thêm cho cô một chiếc chăn len mềm mại, cuối
cùng thì dùng số bột mì ít ỏi của mình làm một chiếc bánh và một bát canh nóng hổi cho cô bé ăn.
Khi ông bê chiếc bánh và bát canh đến cho cô bé thì mới phát hiện ra là cô bé đã tắt thở.
Ông nông dân mang cô đi chôn ở một mảnh đất hoang trong rừng. Ông chôn theo cả chiếc bánh
và bát canh mình vừa làm, và còn đắp chiếc chăn len cho cô bé. Sáng sớm ngày hôm sau một kỳ
tích đã xẩy ra: Những nơi khác vẫn phủ đầy tuyết trắng, nhưng riêng trên nấm mộ của cô bé ấy lại
mọc ra những bông hoa nở hoa rực rỡ. Mùa xuân đã đến với nơi này!
Hóa ra, cô bé ấy chính là nàng xuân. Ông nông dân tốt bụng, nhiệt tình đã đón tiếp cô bé, chân
thành chào đón cô. Như vậy đương nhiên ông được tận hưởng mùa xuân.
Ngày 2 tháng 3: Mùa xuân đem đến tình yêu nồng ấm, giống như là tình yêu thương, sự quan
tâm to lớn của bố.
Ngày xưa, có một cô bé vô cùng xinh xắn được gọi là cô bé đội mũ đỏ. Bà nội cô bé sống ở
trong rừng sâu tách biệt ra khỏi ngôi làng của cô đang ở. Một hôm, mẹ cô bảo: “Con ơi, bà nội bị
ốm, con hãy mang chút thức ăn đến cho bà nhé!”
Cô bé đội đũ đỏ vui vẻ lên đường.
“Chào cô bé đội mũ đỏ! cô bé đi đâu sớm thế?” lão sói già săn đón hỏi cô bé.
Cô bé nói: “Cháu đi đến nhà bà nội. Bà cháu sống ở gần ba cây cao su to lớn tít tận trong rừng.”
Mắt lão sói giả đảo rất nhanh và tươi cười nói: “Cháu thấy không hoa đẹp lắm đấy! cháu hãy hái
một bó tặng bà nội đi, chắc chắn là bà cháu thích lắm đấy.”
Thế là cô bé đội mũ đỏ không đi theo đường chính nữa mà đi vào trong rừng sâu hái hoa.
Lúc ấy, lão sói già liền chạy một mạch đến nhà bà nội của cô bé đội mũ đỏ. Đến nơi, lão gõ cửa
và giả giọng nói: “Bà ơi, cháu là cô bé đội mũ đỏ của bà đây, cháu mang bánh ga tô và rượu vang
đến cho bà.” “Cháu bỏ chốt cửa ra là vào được nhà đấy.” bà nội nói to.
Và thế là lão sói già vào được trong nhà, vào cái là lão nuốt chửng ngay bà nội vào trong bụng,
sau đó thì lão mặc quần áo của bà nội vào rồi nằm trên giường trả vờ ngủ.
Đến lúc này thì cô bé đội mũ đỏ cũng vừa đến cửa nhà bà nội. Cô bé thấy cửa khép hờ cũng cảm
thấy là lạ. Cô bé đến trước đầu giường và kéo rèm cửa lên thì thấy bà nội đang nằm trên giường,
mũ thì kéo sùm sụp che hết cả mặt.
“Bà ơi, sao mồm bà to thế?”
“Bồm bà to để một miếng ăn chửng luôn cả cháu!” lão sói già nói xong liền nhẩy từ trên giường

xuống và nuốt chửng cô bé đội mũ đỏ đáng thương vào trong bụng.
Sau khi đánh chén no nê thì lão sói lại về giường nằm, lát sau thì ngáy vang cả nhà. Đúng lúc đó
có bác thợ săn đi qua ngôi nhà, bác thấy lão sói già liền đâm cho một nhát, sau đó thì rạch bụng lão
sói ra và cứu hai bà cháu nhà cô bé đội mũ đỏ.
Ngày 3 tháng 3: Ngày cả nước yêu đôi tai. Đôi tai là cơ quan quan trọng của cơ thể chúng ta,
chúng ta cần phải chăm sóc, yêu quý đôi tai.
Một quả đậu ván nọ có năm hạt đậu. Khi quả đậu ván đã chín, nó liền tự tách ra dưới ánh mặt
trời thì cả năm hạt đậu đều bị bung ra ở dưới đất. Đúng lúc ấy có một cậu bé đi qua và nhặt năm hạt
đậu này lên.
Cậu bé liền lấy năm hạt đầu này làm thành viên đạn cho khẩu súng bắn chun của mình. Hạt đậu
đầu tiên bay vào trong không trung liền vui sướng nói to: “Mình đã được bay vào trong bầu trời bao
la!” bằng một tiếng, thế là hạt đậu thứ hai cũng bị bắn lên trên trời. “Mình phải bay lên mặt trời!”
hạt đậu thứ hai hét to.
Hạt đậu thứ ba và hạt đậu thứ tư cũng được bay vào trong không gian, cả hai hạt đậu đều muốn
được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên bao la.
Duy nhất chỉ có hạt đậu thứ năm nói rằng: “Mình muốn được bắn vào một nơi có thể giúp con
người giải tỏa đau khổ”. Hạt đậu này bay trong không trung một lát rồi rơi vào trong chậu hoa đã bị
ở bên cạnh cửa sổ.
Đây là một gia đình nghèo khó chỉ có hai mẹ con. Mùa xuân năm ấy cô bé đổ bệnh. Cô khao
khát mẹ mình lúc nào cũng ở bên cạnh mình! nhưng mà, ngày nào mẹ cô cũng phải đi làm, đi làm
thì mới có tiền chữa bệnh cho cô.
Cô bé chợt nhìn thấy trong chậu hoa vỡ nhà mình mọc lên một mầm cây màu vàng vàng. “dễ
thương quá, bạn đã đến làm bầu bạn với tớ!” mầm cây tuy không biết nói nhưng mà cũng cảm nhận
được niềm vui của cô bé.
Mẹ cô bé chuyển giường cô đến gần với cửa sổ hơn, cô bé vui sướng hớn hở nói: “Ngày nào con
cũng được trò chuyện với mầm cây thì chắc chắn con sẽ khỏi bệnh nhanh hơn.”
Mầm cây lớn lên rất nhanh, mẹ cô bé đã đóng cho nó cả một cái giá gỗ và bệnh tình của cô bé thì
ngày càng có chuyển biến tốt hơn.
Không lâu sau cây đậu ván này nở hoa, cô bé vui sướng thơm lên từng cánh hoa, và ngạc nhiên
thay cô bé đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Hạt đậu thứ năm đã hoàn thành tâm nguyện của mình, còn bốn hạt đậu còn lại đều bị chim ăn
mất vào trong bụng.
Ngày 4 tháng 3: Ngày 15 tháng giêng âm lịch là ngày tết nguyên tiêu, đây là đêm đoàn tụ đầu
tiên trong năm của cả gia đình, ngày này còn được gọi là “Tết Thượng nguyên”
“Hôm qua những bông hoa này còn nở rất đẹp, vậy mà tại sao hôm nay lại chẳng có sức sống gì
cả thế này?” Ida hỏi chị học sinh đứng bên.
“Tối qua chúng đã đi dự buổi vũ hội”. Chị học sinh nói: “Mà tối nay vẫn còn đấy, đến lúc ấy có
rất nhiều loài hoa cùng tham gia.”
Chị học sinh liền kể rất nhiều chuyện liên quan tới vũ hội các loài hoa này. Đến khi đi ngủ mà cô
bé Ida vẫn cứ nghĩ miên man về vũ hội này. Cô bé ôm chậu hoa đã ủ rũ lên giường và nói với gấu
bông Sofia rằng: “Hoa bị ốm rồi, hôm nay bạn ngủ trong ngăn kéo nhé!”
“Không biết hoa có ngủ ở trên giường không nhỉ?!” nửa đêm cô bé Ida mở toang cửa sổ nhìn ra
bên ngoài, “Ôi, thú vị quá!”
Tất cả các loài hoa đang quây quần bên nhau khiêu vũ, một bông hoa ly vàng đang ngồi đánh
đàn piano.
Thanh miếng gỗ nhỏ cũng nhẩy từ trên bàn xuống dưới đất khiêu vũ. Nó cõng trên mình người
nến nhỏ bé giường như cũng đang nhẩy múa cùng. Người nến nhẩy mệt rồi thì ánh nến lúc thì bùng
lên lúc thì le lói, nhưng mà chẳng bao giờ tắt hẳn. Mọi loài hoa liền nói giúp cho người nến mãi thì
thanh gỗ mới chịu dừng lại không nhẩy nữa.
Gấu bông Sofia nằm ngủ trong ngăn kéo cũng chui ra, “ở đây có vũ hội mà sao chẳng ai thèm
gọi tớ một tiếng nhỉ?” gấu bông nhẩy từ trong ngăn kéo xuống, những bông hoa vội xúm lại hỏi
han xem gấu bông có bị làm sao không. Gấu bông có làm sao đâu, nhẩy chẳng đau tẹo nào, lại còn
nhường cho hoa ngủ giường của mình. Một bông hoa nói: “Không cần đâu bạn ơi, đến sáng mai
bọn mình sẽ chết hết mà. Bạn hãy nói với chủ nhân của bạn chôn bọn mình ở nơi để năm sau bọn
mình lại được đến tiếp.
Lúc ấy lại đến thêm mấy bông hoa nữa, chúng nhảy nhót say sưa, điệu nhảy đẹp vô cùng.
Ngày hôm sau, cô bé Ida thấy hoa đều chết cả. Cô bé liền cất chúng vào trong một chiếc hộp nhỏ
xinh xắn rồi cùng với hai người anh họ cùng mình chôn chúng ở trong vườn hoa.
5 ngày 5 tháng 3: Tình yêu chiến thắng tất cả.
Mùa xuân chim gõ kiến bị bắn chết bởi mũi tên của người thợ săn, và thế là ba chú chim non con

của chim gõ kiến trở thành côi cút. Những chú chim non vừa ra khỏi vỏ trứng chẳng biết gì cả, yếu
ớt vô cùng. Chúng đói, rét nên chỉ biết kêu chích chích thê thảm và luôn mồm gọi mẹ.
“Nhìn những chú chim côi cút này mới đáng thương làm sao, ai mà chẳng động lòng thương
nhỉ?” một con cáo ngồi trên miếng đá đối diện với tổ chim than, rồi lại gọi thật to những loài chim
khác. “Các bạn chim ơi, đừng vứt bỏ những chú chim non không nơi nương tựa này. Dù là tha cho
chúng một hạt kê để ăn hay là một cọng cỏ đắp cho tổ chim cũng được. Như vậy mới cứu được
cuộc sống của chúng, còn có gì tuyệt vời hơn cả làm việc tốt nhỉ? này, bạn chim đỗ quyên, bạn
cũng đang trong thời gian thay lông, vậy thì hãy vặt ra vài sợi lông trắng muốt của mình làm thành
chiếc giường ấm áp cho chim non, chứ tội gì để lãng phí những sợi lông ấy của mình. Chim én ơi,
bạn hãy bắt thêm vài con muỗi để làm thành bữa trưa thịnh soạn cho chúng. Chim sẻ ơi, con của
bạn đã lớn khôn rồi, chúng đã biết tự bay đi kiếm mồi nuôi thân, vậy thì bạn hãy rời tổ của mình
đến với lũ chim non, chăm sóc chúng như là mẹ chăm con. Còn bạn, bạn chim oanh yêu quý, bạn
có giọng hót tuyệt vời ai ai cũng phải ngưỡng mộ, tranh thủ lúc gió nhè nhẹ đung đưa lũ chim non
thì bạn hãy hát bài hát hay nhấy để ru chúng ngủ. Tôi tin rằng, với sự quan tâm, chăm sóc tận tình
của mọi người thì sẽ thay đổi được số phận bi thảm của những chú chim côi cút này. Các bạn ơi,
hãy nghe lời tôi, hãy chứng minh cho mọi người biết rằng mọi loài vật sống trong rừng sâu này
luôn thích làm điều tốt ”
Nói đến đó thì ba chú chim đáng thương đói quá loạng quạng rơi từ trên tổ chim xuống ngay
trước mặt con cáo. Con cáo liền ăn ngay chúng và còn nói không còn thao thao bất tuyệt nữa.
Ngày 6 tháng 3: (Tiết) Kinh trập. (ngày 17 tháng 1 Âm lịch) Xuân đến đánh thức những loài
động vật đang ngủ đông dưới đất.
Mùa xuân là mùa xây nhà tốt nhất trong năm. Lão hổ già, sư tử và báo đều xây được nhà riêng
cho mình, mà nhà sau thì toàn đẹp hơn nhà trước.
Thế là, gấu liền nghĩ ngay đến việc xây cho mình một ngôi nhà mới. Gấu đi vào trong rừng chặt
một cái cây thật to rồi vác về nhà. Thân cây vô cùng nặng, đường về nhà lại xa, vì vậy đi được một
lát thôi mà gấu thấy rất mệt và liền dừng lại ngồi lên thân cây nghỉ.
Cách đó không xa có một chú lợn rừng đang nằm phơi nắng. Lợn rừng nhìn thấy gấu liền lớn
tiếng chào hỏi: “Thân cây này nặng lắm anh gấu nhỉ?”
“Ờ Rất nặng”. Gấu thở dài, mệt mỏi đáp lại.
“Còn phải vác rất xa anh gấu nhỉ?” lợn rừng hỏi han rất quan tâm, nhưng mà vẫn nằm đó phơi

nắng chẳng nhúc nhích.
“Ừ, phải vác đến đầu bìa rừng cơ.” gấu vừa lau mồ hôi vừa thật thà trả lời.
“Ôi trời, trời nóng thế này anh phải vác xa như vậy thì chắc là mệt lắm nhỉ?!” lợn rừng quay
người và nói ra vẻ rất thông cảm.
“Lại còn phải nói, mệt lắm lắm!” gấu thật thà nói ra cảm nhận của mình.
“Thân cây nặng thế này thì tốt nhất phải có hai người vác”. Lợn rừng tỏ ra rất khảng khái.
Gấu nghe xong cảm động lắm vì nghĩ rằng lợn rừng sẽ giúp mình một tay: “anh đúng là anh bạn
tốt. Hai người vác là tốt nhất, làm phiền anh ”
“Ôi dào, tôi còn có việc của tôi, tôi đi trước đây.” lợn rừng chẳng đợi anh gấu nói hết liền đứng
dậy, cắt ngang lời: “Chúc anh thành công!
Cẩn thận đừng để mình mệt quá mà sinh ốm nhé!”
“Cảm ơn anh!”, anh gấu vừa thở dài vừa nói. “Khỏi phải cảm ơn anh gấu ạ!” nói rồi lợn rừng
chạy tọt đi.
Ngày 7 tháng 3: Những con chim hô hào bạn bè mình bằng những tiếng hót thánh thót trong
những tán lá, bông hoa, điều ấy đã khiến cả mùa xuân tươi đẹp hơn.
Ngày hôm ấy là thứ bẩy thời tiết rất đẹp, ánh nắng vàng rực rỡ, hiền hòa trải dài khắp nơi, thỉnh
thoảng lại có làn gió nhẹ thổi mơn man. Chú sóc nhỏ Mao Mao rất vui vì hôm nay làm bài thi rất
tốt, hơn nữa lại là cuối tuần nên càng thích hơn.
Mao Mao chạy vào trong rừng sâu, vui sướng nhảy hết từ cành cây này sang cành cây khác, cậu
chơi rất say mê. Bỗng nhiên cậu sơ ý nên đã bị rơi từ trên cây xuống. Cũng may là rơi chứ không
phải là bị ngã? vì sao thế nhỉ? đó là vì nó đã rơi vào trúng người con sói đang nằm ngủ ở dưới gốc
cây. Nhưng mà như thế thì còn chết hơn. Thấy mao mao sợ hãi thì con sói này lại cười niềm nở với
mao mao và
Nói rằng: “đừng sợ, ta sẽ không làm hại cháu đâu. Ta còn muốn hỏi cháu một việc nữa cơ!” nghe
thấy sói nói vậy thì mao mao bình tâm lại đôi chút. Sói hỏi: “Này tại sao loài sóc các cháu lại luôn
vui vẻ như vậy, còn loài sói chúng
Ta lại luôn buồn phiền nhỉ?” Mao Mao nghĩ một chốc rồi lấy hết can đảm trả lời: “Cháu nghĩ
rằng, chúng cháu vui vẻ vì do chúng cháu chẳng bao giờ tranh giành với ai, không những không
đấu tranh đè nén nhau mà chúng cháu còn luôn sống khoan dung, nhường nhịn lẫn nhau, luôn nghĩ
cho người khác. Còn các bác thì sao, các bác luôn đánh nhau, luôn gây chuyện với mọi người, luôn

biến người khác thành kẻ thù của mình Sống như vậy liệu các bạn có vui vẻ được hay không?”
Sói nghe xong mắt liền trợn trừng, định nổi nóng nhưng rồi ngẫm kỹ thì thấy chú sóc Mao Mao
này nói rất có lý. Sói liền chuyển bực thành vui và kết bạn với chú sóc mao mao. và chịu sự ảnh
hưởng của sóc loài sói dần dần sống vui vẻ hơn.
Ngày 8 tháng 3: Ngày Quốc tế phụ nữ. Đây là ngày kỷ niệm phụ nữ các nước trên thế giới đòi
hỏi sự hòa bình, bình đẳng và phát triển về giới.
Một cô bé đi qua một thảm cỏ xanh, thấy một con bướm bị gai chích vào cô liền nhẹ nhàng tóm
lấy con bướm và rút cái gai ra. Sau đó cô bé đặt con bướm vào giữa lòng bàn tay và nói: “Bướm
xinh đẹp ơi, mi hãy bay đi! hãy bay đến thế giới tự nhiên bao la, rộng lớn!” thế là con bớm đập đập
cái cánh rồi bay vào thế giới thiên nhiên.
Sau này, để đền đáp ơn cứu mạng của cô bé, con bướm đã hoàn thành một nàng tiên xinh đẹp.
Nàng tiên nói với cô bé: “Cháu là một cô bé nhân từ nên ta ban cho cháu một điều ước. Cháu hãy
ước đi, ta sẽ thực hiện nó cho dù điều ước ấy của cháu là gì.” cô bé nghĩ một lát rồi nói: “Cháu ước
mình sẽ được sống vui vẻ suốt đời.” thế là nàng tiên cúi xuống thì thầm một hồi vào tai cô bé, sau
đó thì biết mất. Cô bé đã nghe được bí quyết sống vui vẻ của nàng tiên, và sau này đúng là cô bé đã
sống vui vẻ đến trọn đời.
Không hiểu bí quyết sống vui vẻ nàng tiên thì thầm vào tai cô bé là gì nhỉ? đó chính là: “Cháu
hãy yêu thương từng người sống quanh mình”.
Ngày 9 tháng 3: Mùa xuân đến hoa nở rộ khắp nơi, hương thơm ngào ngạt. Chim én đến bay
nhẩy tung tăng trên các cành cây liễu
Bên bờ biển rộng thênh thanh có một làng chài nhỏ bé, tĩnh mịch. Đầu làng có một chàng trai
chèo thuyền giỏi giang, cường tráng, dũng cảm và chăm chỉ. Cuối làng có một cô gái xinh đẹp, hiền
thục, dịu dàng. Họ là bạn thanh mai trúc mã của nhau, ban ngày không thấy rời nhau nửa bước.
Ngoài biển có một con trăn biển ba đầu to lớn. Mỗi lần nó thấy có người ra biển đánh bắt cá là
nó liền làm cho biển nổi sóng cuồn cuộn, xua đuổi đàn cá, lật đổ thuyền bè.
Anh chàng chèo thuyền này dũng cảm xung phong đi diệt trăn biển. Cả làng bàn bạc xong thì cử
một số người đánh cá dũng cảm, mạnh khỏe, nhanh nhẹn đi diệt trăn biển cùng anh.
Ngày đi, cô gái xinh đẹp đi tiễn chàng trai chèo thuyền. Chàng trai đưa cho cô gái một cái gương
và nói: “em ơi, em hãy cầm lấy chiếc gương này. Nếu em nhìn thấy xuất hiện một cột buồm màu
trắng thì chúng anh đã chiến thắng, còn nếu em nhìn thấy một chiếc cột buồm màu đỏ và dần dần

chuyển sang màu đen thì bọn anh đã thua.”
Thế là cô gái cứ ngày đêm ở trông trực ở bên cạnh chiếc gương và rồi chiếc cột buồm màu trắng
dần dần hiện lên. Hơn tháng sau thì sóng to gió lớn nổi cuồn cuộn trong chiếc gương và một điềm
xấu đã hiện lên trước mắt cô gái: trong chiếc gương xuất hiện một chiếc cột buồm màu đỏ, và chiếc
cột buồm màu đỏ này lại dần dần chuyển sang màu đen.
Cô gái đau buồn quá sinh ốm rồi qua đời. Mọi người trong làng cũng thương tiếc không kém, và
họ đã chôn cô ở trên núi, nơi quay về hướng mặt trời. Ngày hôm sau, trên núi mọc lên một loài hoa
đỏ thắm.
Một trăm ngày sau, chàng trai chèo thuyền quay về làng. Hóa ra là khi chàng chém chết con trăn
biển thì máu của nó đã bắn lên chiếc cột buồm. Chính vì vậy mà cô gái nhìn thấy chiếc cột buồm
màu đỏ rồi chuyển sang màu đen ở trong gương.
Chàng trai biết tin đấm ngực than trách, chàng ngồi khóc mãi bên nấm mộ của cô gái mình yêu
thương. Mọi người trong làng biết tin vội vàng đến gọi chàng trai đang hôn mê vì đau khổ dậy.
Tỉnh lại và chàng vừa đứng lên thì bông hoa đỏ thắm nở trên nấm mộ cô gái đúng tròn một trăm
ngày liền héo ngay.
Ngày 10 tháng 3: Mùa xuân đến chúng ta đi ra ngoài chơi đùa thỏa thích. Tôi thả diều vào trong
không trung và cũng là lúc tôi thả cả hồn mình vào trong đó.
Có một cô bé lên bẩy tuổi chẳng bao giờ muốn đi câu cá cùng bố mẹ ở ngoại ô thành phố. Cô bé
nói rằng: “Bố ơi, con không muốn đi câu cá, vì con thấy thương lắm mỗi khi nhìn thấy cá chảy
máu, con không nhẫn tâm nhìn thấy chúng như vậy.”
Mẹ cô bé nói: “Nếu bố mẹ đi câu cá thì ở nhà chỉ có mỗi mình con thôi đấy.”
“Con thà ở nhà một mình còn hơn là đi câu cá với bố mẹ.” cô bé kiên quyết nói.
Một cuối tuần nữa lại đến, bác hàng xóm nghe thấy tiếng cô bé khóc thút thít ở trong nhà, hóa ra
là cô bé vẫn không muốn đi câu cá cùng bố mẹ nên bị bố bực mình quá phét cho vào mông.
Bác hàng xóm ngủ trưa dậy đi xuống dưới tầng thì thấy cô bé đang đứng ở trên lan can nhà mình
vung vẩy chiếc cần câu cá để câu cá. Bác hàng xóm ngạc nhiên lắm liền hỏi cô bé đang làm gì thì
cô bé vui vẻ trả lời: “Bác ơi, cháu đang câu bươm bướm. Mồi câu là cánh hoa hồng xinh đẹp này
đấy ạ.”
Hóa ra, cô bé cũng thích câu cá lắm, nhưng mà cô bé không đành lòng nhìn thấy cảnh những
lưỡi câu sắc nhọn móc vào mồm lũ cá đáng thương, vì thế mà cô đã nghĩ ra cách câu bươm bướm

bằng cánh hoa hồng. Tất nhiên, cách câu này chỉ dụ được vài con bươm bướm và vài con ong thôi,
nhưng mà cô cũng thấy vui lắm rồi.
Bác hàng xóm rất cảm động trước tấm lòng dịu dàng của cô bé. Bác ngửa đầu nhìn cô bé thì thấy
ánh mặt trời chiếc rọi vào khuôn mặt cô gái thật lung linh, huyền ảo, trông giống như là thiên sứ
đang bay trên trời.
Đúng là xinh xắn và hiền dịu cũng là một đấy nhỉ.
Ngày 11 tháng 3: Ngày kính trọng quốc tế. Ngày này có nguồn gốc từ phong trào phản đối vi
phạm nhân quyền năm 1999 ở Mỹ.
Cô bé 12 tuổi về đến nhà vui vẻ nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con kiểm tra đứng đầu lớp đấy!”
vừa nói cô bé vừa nhẩy tung tăng vô cùng vui sướng, cô còn chực nhẩy vào cả người mẹ. Ai ngờ,
mẹ cô bé lại nghiêm mặt nói: “Con nhẹ nhàng thôi nào!”
Cô bé không hiểu tại sao liền hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ bắt cả nhà phải đi nhẹ trong ngay
nhà mình vậy, giống như là mẹ sợ cả nhà giẫm phải mìn hay sao ấy?”
Bà mẹ cười phá lên rồi dịu dàng xoa đầu con nói: “Con quên là ở tầng dưới nhà ta cũng có nhà
khác ở à? Nếu chúng ta cứ đi ầm ầm thì sẽ làm ảnh hưởng tới họ.”
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh rồi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con hiểu ý mẹ, nhưng mà
chúng ta cũng cần phải sống thoải mái ngay trong ngôi nhà của mình chứ ạ!”
Mẹ cô bé giải thích rất cặn kẽ với cô bé rằng: “sàn nhà nhà ta là trần của nhà bác Trương, nếu
chúng ta đi mạnh quá thì vợ chồng bác Trương sẽ không chịu được đâu.”
Cô bé bĩu cái môi nhỏ xinh và hỏi tiếp: “Mẹ ơi, thế tại sao nhà trên nhà ta lại không nghĩ như
vậy nhỉ? Họ lúc nào cũng làm ồn lắm, nhiều khi con còn chẳng học được bài vì họ cơ?”
Bà mẹ lại nói: “Con gái ngoan, nhà trên tầng chúng ta có một cậu bé 3 tuổi. Cậu bé muốn lớn
nhanh thì phải chạy nhẩy nhiều, phải hoạt động chân tay nhiều. Còn con thì phải biết thông cảm
cho họ một tý chứ.”
Cô bé bĩu môi càng cong hơn: “Nói đi nói lại thì nhà mình là thiệt thòi nhất mẹ nhỉ? Thế thì
chẳng công bằng tẹo nào.”
Bà mẹ liền nhìn con nói rất chăm chú: “Con có biết không? Sống mà biết nghĩ cho người khác là
cố gắng của cả đời đấy con ạ!”
Ngày 12 tháng 3: Hôm nay là Tết trồng cây, để ghi nhớ công lao to lớn của Tôn Trung Sơn thì đã
quy định ngày ông qua đời là ngày Tết trồng cây.

Có một cậu bé bị viêm tủy sống nên chân bị khập khiễng, cậu lại có hàm răng chênh nhau làm tổ
trưởng xấu xí. Chính vì thế mà cậu cho rằng mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian này, cũng
do vậy mà cậu vô cùng tự ti.
Mùa xuân đến, bố cậu bé mua về mấy mầm cây nhỏ và bảo các con đem đi trồng. ông bố nói với
các con rằng cây nào mọc lên đẹp nhất thì sẽ tặng cho người con ấy một món quá. Cậu bé cũng
muốn có được món quà lắm, nhưng nghĩ đến cảnh chân thấp chân cao của mình thì cậu chẳng thể
kiên trì được hơn.
Vài hôm sau, cậu bé thấy mầm cây mình trồng không những chẳng chết khô mà còn mọc lên
những tán lá xanh mướt. So với cây của những anh chị em khác thì có sức sống vô cùng.
Thế là bố đã mua cho cậu bé món quá mà cậu thích nhất, lại còn nói qua việc cậu trồng cây cho
thấy sau này lớn lên nhất định cậu sẽ trở thành một nhà thực vật tài giỏi. Cũng từ đó cậu bé không
còn tự ty nữa, mà dần dần sống lạc quan hơn.
Tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, cậu bé nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Bỗng
nhiên cậu nhớ tới lời của thầy giáo dậy sinh vật: “Thường thì thực vật hay phát triển vào buổi tối.
Vậy là cậu nẩy ra ý định đi xem chúng phát triển vào buổi tối ra sao. Khi cậu nhẹ nhàng bước vào
trong vườn thì thấy bố mẹ đang tưới gì đó cho cái cây của mình. Trong chốc lát cậu hiểu ra tất cả,
hóa ra bố cậu luôn âm thầm chăm bẵm, tưới phân cho cái cây nhỏ bé của cậu! cậu bé nhìn bố và
không biết từ khi nào nước mắt cứ lăn dài trên má
Cuối cùng thì cậu bé tập tễnh này cũng không trở thành nhà thực vật mà cậu lại trở thành tổng
thống nước mỹ. Tên của ông là Frank Colin Roservelt.
Ngày 13 tháng 3: Mưa xuân tạnh thì trong gió thoang thoảng mùi đất mới nồng nàn, pha lẫn mùi
cỏ ngai ngái và mùi hoa nồng nàn.
Mùa xuân đến, sấm sét đánh ầm ầm, bầu trời xám xịt và rồi đổ xuống từng cơn mưa. Một chiếc
xe máy màu đỏ dừng lại trước cửa hàng tạp hóa.
“Con ơi, mẹ vào cửa hàng mua ít đồ ăn cho con. Con ở đây đợi mẹ nhé. Không được đi đâu đấy,
ngồi ngoan ở đây đợi mẹ, không được nghịch ngợm gì.”
Lát sau, bà mẹ từ cửa hàng đi ra tay xách nách mang túi to túi nhỏ thì nhìn thấy cậu con bò lăn
bò toài trên chiếc yên xe vô cùng nguy hiểm. Bà mẹ vội lớn tiếng quát mắng: “Con bò lên ghế làm
gì thế? Mẹ vừa bắt con ngồi yên cơ mà!”
Cậu bé thấy mẹ xách về một đống thì vui lắm. Nghe lời mẹ cậu ngồi ngay ngắn lại và giường

như cũng không thèm để ý tới giọng nói cứng rắn của bà mẹ, cậu bé cười tít nói:
“Mẹ ơi, mẹ thấy con thông minh không, con bò lên yên để làm áo mưa đấy. Giờ mẹ ngồi vào thì
không bị ướt đâu.” cậu bé lanh lảnh nói, lòng bà mẹ thảnh thơi đi nhiều, vẻ mặt vui vẻ của con cứ
mãi hiện lên trước mặt mẹ.
Đi về, bà mẹ lái xe còn cậu con thì bám chặt vào eo mẹ. Bà mẹ cứ nghĩ miên man: “Cảm động
quá, không ngờ con mình ít tuổi như vậy mà đã biết nghĩ cho mẹ. Mình chẳng có thời gian chơi
cùng con, chỉ biết đếm xem con được các cô tặng bao nhiêu bông hoa bé ngoan, chắc chắn là con
thấy mình hư lắm đây ”
Cậu bé ngồi đằng sau vẫn ôm mẹ, mà còn ôm mẹ chặt hơn.
Ngày 14 tháng 3: Ngày Cảnh sát quốc tế. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) được thành
lập vào năm 1923. Trụ sở của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đặt tại thành phố Lion của Pháp.
Ngày xưa, có hai cô gái cùng dệt sợi với nhau, một cô thì xinh đẹp nhưng mà lười nhác, còn một
cô thì nghèo nhưng lại rất chăm chỉ. Cô gái xinh đẹp khi dệt vải thường hay nóng tính, thấy sợi lanh
bị mắc chỗ nào hoặc là bị bẩn chỗ nào là tức giận vứt phăng sợi đó xuống đất. Những lúc ấy, cô gái
nghèo khó nhưng chăm chỉ kia sẽ gom nhặt những sợi lanh bị ném đi ấy rồi giặt sạch và cẩn thận
dệt lại. Sợi lanh cô gái xinh đẹp vứt đi rất nhiều nên cô bé chăm chỉ đã lấy những sợi lanh này dệt
thành một bộ quần áo tuyệt đẹp.
Một hôm, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì đem lòng thích cô.
Chàng trai không hề biết rằng cô gái xinh đẹp này lại lười nhác, lại qua loa đại khái. Không lâu sau
chàng trai ngỏ lời cầu hôn với cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp cũng phải lòng chàng trai này, vì
vậy mà cả hai người đều muốn tổ chức lễ cưới thật nhanh.
Đêm trước ngày cưới, chú rể tới xưởng dệt thăm cô dâu. Cô gái chăm chỉ mặc bộ quần áo xinh
đẹp nhảy múa ở đó để chúc mừng cô dâu. Ai ngờ cô dâu lại nói: “Con bé nghèo đói này, tại sao lại
mặc thứ mà chúng ta đã bỏ đi, lại còn nhẩy múa ở đây làm gì.”
Chú rể đứng ngoài nghe được tất cả mà chẳng hiểu gì. Chàng hỏi cô dâu: “Cô ấy mặc bộ quần áo
đẹp đấy chứ! tại sao em lại bảo là cô ấy mặc cái thứ mà em đã vứt đi?!” cô dâu giải thích rằng:
“Con bé nghèo đói này đã lấy những sợi lanh mà em vứt đi để dệt lên bộ quần áo ấy đấy.” nghe
xong câu này thì chàng trai chợt bừng tình, hóa ra cô dâu lại là một người vô cùng lười nhác, còn
cô gái nghèo mới chăm chỉ, hiền dịu biết bao.
Chàng trai thấy ghét cô dâu lười nhác này quá, chàng thầm nghĩ may mà mình chưa lấy cô ta

làm vợ. Chàng trai đến trước mặt cô gái nghèo khổ nhưng chăm chỉ đề nghị xin được lấy cô làm
vợ.
Ngày 15 tháng 3: Ngày quyền lợi của người tiêu dùng. Ngày này do cựu Tổng thống nước Mỹ là
John Kenerdy đề xướng tại Quốc hội vào năm 1952.
xưa kia có một bà phù thủy, bà có ba người con trai. Lúc nào bà cũng nghĩ rằng ba cậu con trai
sẽ tước hết quyền lợi của mình, và thế là bà biến cậu con cả thành chim thương ưng (một loại diều
hâu), cậu thứ hai biến thành cá kình, còn cậu thứ ba thì đã lén bỏ trốn khỏi nhà nên không bị sao cả.
Chàng nghe nói công chúa đã trúng phải ma thuật, bị nhốt ở trong cung điện mặt trời vàng. Có đến
23 người đến cứu nàng nhưng đều chết rất thảm ở nơi đó. Chàng trai quyết định lên đường đi tìm
cung điện mặt trời vàng.
Vào rừng sâu, chàng đã lấy được chiếc mũ như ý của người khổng lồ. Đội chiếc mũ này lên thì
muốn đi đến đâu là được đi đến đó. Thế là chàng đến được trước cung điện mặt trời vàng.
Chàng trai đi vào trong cung điện và tìm thấy nàng công chúa. Chàng thấy công chúa mặt đầy
nếp nhăn, tóc thì toàn màu đỏ. “Nàng là nàng công chúa xinh đẹp kia ư?” chàng trai thảng thốt kêu
lên.
“Người ở trong gương kia mới là gương mặt thật của em.” nàng đưa cho chàng trai xem chiếc
gương, chàng trai nhìn thấy trong gương có một cô gái vô cùng xinh đẹp. “Làm thế nào tôi mới cứu
được nàng?”
Nàng công chúa đáp: “dưới núi có một giếng nước, bên cạnh giếng của một con trâu đực, nếu
chàng giết được con trâu đực thì sẽ có con gà tây bay từ trong bụng nó ra. Trong bụng con gà tây có
một quả trứng và trong lòng đỏ trứng gà có chứa một quả cầu pha lê. Chỉ có mỗi quả cầu bằng pha
lê mới cứu nổi em.”
Chàng trai đi xuống núi. Chàng đâm kiếm vào bụng con trâu đực, và đúng là từ trong bụng trâu
đực bay ra một con gà tây. Người anh cả biến thành chim thương ưng đã dùng vuốt quắp lấy con gà
tây và con gà tây đành vứt lại quả trứng.
Chàng trai đón lấy quả trứng và lấy ra quả cầu pha lê. Bà phù thủy liền nói: “Con đã trở thành
hoàng tử của cung điện mặt trời vàng, và các anh của con cũng đã trở về với hình hài xưa.”
Chàng trai trẻ vội đi tìm công chúa, vừa bước vào cửa thì chàng thấy công chúa đang đứng đó
với vẻ đẹp rạng ngời. Và rồi sau đó họ lấy nhau và sống với nhau hạnh phúc đến cuối đời.
Ngày 16 tháng 3: Ngày cùng với trẻ em nghèo cả nước nắm tay nhau hành động. Cả nước cùng

giúp đỡ những đứa trẻ ở các vùng nghèo trong cả nước.
Một hôm, trên bàn giáo sư có đặt một cái chai đựng đầy nước. Sau đó vị giáo sư cầm ở dưới bàn
những hòn đá nho nhỏ được gọi là “Đá cuội”. Giáo sư cho toàn bộ số đá cuội này vào trong chai
nước rồi hỏi: “Các trò thấy chai này đã đầy chưa?”
“Đầy rồi ạ!” học sinh ngồi trong lớp đồng thanh đáp. “Thật không?” giáo sư cười hỏi.
Sau đó ông lại lấy một cái túi đựng đầy đá vụn và đổ hết số đá vụn này vào trong chai. ông lại
hỏi: “Các trò thấy đã đầy chưa?”
“Có lẽ là chưa ạ!” một số học sinh do dự đáp.
“Tốt lắm!” nói xong giáo sư lại cầm một túi cát và rồi chậm rãi đổ hết số cát trong túi vào chai.
ông lại hỏi: “Giờ các trò thấy chai đã đầy chưa?”
“Chưa đầy ạ!” các học trò tự tin, dõng dạc đáp. “Rất tốt!”, giáo sư lại cầm một chai nước và rồi
để hết nước vào trong chai kia.
Làm xong một loạt những việc này thì giáo sư lại hỏi cả lớp: “Các trò có được kết luận gì sau
những việc này?”
Một học sinh đáp: “Cho dù chúng ta bận thế nào, chương trình sắp xếp đầy ra sao, nếu chúng ta
biết rút gọn lại thì sẽ làm được rất nhiều việc. Đó chính là cách làm sao phải biết quản lý thời gian.”
Giáo sư nghe xong câu trả lời thì gật đầu cười nói: “em trả lời hay lắm, nhưng đó chưa phải là tin
quan trọng nhất tôi muốn thông báo cho các em.”
Nói đến đây giáo sư dừng lại một lát, ông nhìn quanh lớp rồi nói tiếp: “Thầy muốn nói với các
em một tin quan trọng là, nếu các em không cho những viên đá cuội to này vào trong chai thì sau
này các em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm việc đó.
Ngày 17 tháng 3: Ngày hàng hải quốc tế. Ngoài ra, để kỷ niệm lịch sử lâu đời của ngành hàng
hải thì mỗi một quốc gia đều có hững ngày kỷ niệm hàng hải riêng của mình.
Trong rừng sâu có một con sông, nước chảy qua sông rất siết, cứ cuộn sóng tung bọt tứ tung và
chảy về nơi xa xa. Trên con sông ấy có một chiếc cầu độc mộc, chiếc cầu hẹp đến nỗi mỗi lần chỉ
được một người qua.
Một hôm, chú dê sống ở núi đông muốn qua núi tây hái dâu tây, còn chú dê sống ở núi tây lại
muốn qua núi đông hái quả cao su. Kết quả là hai con dê cùng lên chiếc cầu, đến giữa cầu, hai chú
dê bị chặn lại, chẳng ai có thể qua được cầu.
Hai chú dê nhìn nhau, nhìn nhau mãi, chẳng ai chịu nhường ai rất lâu. Vậy mà cả hai chú dê đều

không có ý định nhường đường cho nhau. Khi ấy chú dê sống ở núi đông lạnh lùng nói với chú dê
sống ở núi tây: “Này, mắt anh mọc ở mông hay sao mà không nhìn thấy tôi đi đến núi tây? sao
không tránh ra thế?”
“Tôi thấy anh không có mắt ấy chứ, nếu không thì làm sao lại cản đường tôi? Anh không biết là
tôi đang muốn đi đến núi Đông à?” chú dê sống ở núi Tây trề môi nhại lại.
“Anh có nhường đường hay không? Có nhường không, không nhường là tôi đâm vào đấy.” chú
dê sống ở núi đông lắc lắc cái đầu ra vẻ như “Có nhìn thấy không, hai cái sừng của tôi sắc như lưỡi
kiếm, nó đang muốn nếm xem miếng thịt béo ngậy trên người anh có tươi ngon không đây?!
“Hừ, muốn đánh nhau với tôi hả? Còn khuya nhé!” chú dê sống ở núi Tây nói dõng dọc, sau đó
thì cúi đầu lấy sừng đấu với chú dê sống ở núi Đông.
“Ái chà, thằng ranh con, xem chừng mi không muốn sống nữa rồi.” chú dê sống ở núi Đông vừa
mắng vừa cúi đầu xông thẳng vào chú dê sống ở núi Tây.
“Cạch” âm thanh từ hai chiếc sừng va vào nhau phát ra rất lớn và rồi “Tõm” một cái, cả hai chú
dê đều bị rơi xuống dưới sông.
Khu rừng lại yên tĩnh trở lại, hai chú dê đã bị chết đuối ở dưới sông, và chẳng bao lâu sau thì xác
của chúng bị nước cuốn đi đến một nơi khác rất nhanh.
Ngày 18 tháng 3: để tránh sa vào cạm bẫy, đôi khi người ta phải biết chấp nhận sai lầm.
Trên phố có một người ăn mày mặt mày ủ rũ lê bước chân khó nhọc đi trên đường. Người ăn
mày mặc bộ quần áo rách nát, khuôn mặt vàng vọt, xem chừng lâu lắm chưa được ăn bữa nào no
bụng. Người ăn mày vừa đi vừa lẩm bẩm: Giá như mình được ăn một bữa no nê thì tốt biết bao
nhiêu! sao mình lại nghèo rớt mùng tơi thế này? Người ăn mày hận cái đói nghèo, và trách móc tại
sao nữ thần may mắn lại không thèm để ý tới số phận hẩm hiu của mình.
Đúng lúc ấy thì nữ thần may mắn xuất hiện ngay trước mắt người ăn mày. Người ăn mày nhận ra
người chính là nữ thần may mắn thì lập tức quỳ rạp xuống, lầm bầm khẩn cầu: “Thưa nữa thần may
mắn hiền từ, xin bà hãy thương con, con giờ chẳng có gì cả!”
Nữ thần may mắn ân cần hỏi han: “Bây giờ anh muốn gì nhất nào?”
Người ăn mày liền nói: “Con muốn có vàng ạ!”
Nữ thần may mắn nói: “vậy thì anh hãy cởi áo của anh ra để hứng vàng nào. Nhưng mà không
được hứng nhiều quá, vì nếu hứng nhiều quá thì sẽ làm áo anh rách đấy. Vàng mà rơi xuống đất là
thành rác hết nhé.”

Người ăn mày sướng lắm, cởi ngay áo ra hứng vàng.
Nữ thần may mắn vung nhẹ tay và vàng rơi xuống nhiều như sao xa, từng thỏi từng thỏi một rơi
xuống manh áo rách của người ăn mày, và chẳng bao lâu thì vàng tích vào thành đống
Nữ thần may mắn nói: “Cẩn thận đấy! chiếc áo của anh sắp rách rồi kìa, hứng thêm tý nữa là
vàng sẽ rơi hết xuống đất.”
Người ăn mày mải nhìn những thỏi vàng rơi xuống làm gì còn tâm trí mà nghe lời khuyên của
nữ thần may mắn, anh ta hứng chí hét lên “rơi xuống nữa đi, rơi xuống nữa đi!”
Đang hét lên thì bỗng nhiên có tiếng “Xoạc” một cái, chiếc áo vốn dĩ của anh ta đã bị rách toạc
một miếng to đùng. Bao nhiêu vàng hứng được cứ chảy ào ào xuống đất và biến hành ngói, thủy
tinh và những hòn đá nhỏ.
Người ăn mày lại trắng tay. Anh ta đành phải khoác trên mình chiếc áo rách bươm và tiếp tục đi
ăn xin để sống tiếp cuộc đời còn lại.
Ngày 19 tháng 3: Tôi lắng nghe tiếng xuân bằng lá cây, nhưng tiếng xuân bé quá, đó chỉ là tiếng
của bông hoa đang khẽ khàng hé nở.
Da Vinci là một họa sỹ nổi tiếng trên thế giới, ông có được trời phú cho tài năng nghệ thuật tuyệt
vời.
Ông sinh ra ở Italia, năm 14 tuổi ông theo học vẽ thầy Florida, một họa sỹ nổi tiếng ở Fiorentina,
và cũng là một người thầy nghiêm khắc có tiếng. Bài học đầu tiên của ông dành cho Da Vinci là vẽ
một quả trứng gà. Da Vinci vui lắm, rốt cuộc thì mình cũng được cầm cây cọ thân thương thể hiện
tài năng của mình. Đến buổi học thứ hai thì thầy Florida vẫn yêu cầu Da Vinci vẽ trứng gà, Da
Vinci đành cầm bút vẽ mà trong lòng chẳng muốn chút nào. Nhưng Da Vinci không ngờ là đến buổi
thứ ba, buổi thứ tư và cả buổi thứ năm thì thầy Florida vẫn yêu cầu Da Vinci vẽ trứng gà, Da Vinci
bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
“Quả trứng bé tý tẹo vẽ lên giấy thì cũng chỉ là một vòng tron, tại sao lại phải tập nhiều đến thế
ạ?” cậu lấy hết can đảm đến hỏi thầy.
Thầy Florida kiên trì giải thích với Da Vinci rằng: “Quả trứng nhỏ bé tùy là rất bình thường,
nhưng ở mỗi góc độ khác nhau, ánh sáng mỗi hướng khác nhau thì sẽ tạo ra những hiệu quả khác
nhau và đương nhiên là bức tranh vẽ ra cũng khác nhau. Vẽ trứng gà là bài tập cơ bản nhất của môn
vẽ, cầnphải luyện tập thành thục, chỉ khi nào thành thục thì mới vẽ đẹp được.”
Nghe xong lời thầy nói thì Da Vinci đã có được những điều gợi mở mới lạ. Và thế là ngày nào

Da Vinci cũng cầm bút vẽ trứng, miệt mài vẽ. Nhiều năm sau, kỹ thuật vẽ của Da Vinci đã đạt được
mức độ rất cao.
Một lần, Da Vinci được theo thầy đến vẽ cho một nhà thờ, nhưng vẽ giữa chừng thầy bị ốm nên
Da Vinci phải tiếp tục hoàn thành bức vẽ của thầy. Không ngờ là sau khi hoàn thành bức vẽ, vị linh
mục nhà thờ buột miệng khen nức nở: “Bức tranh đẹp quá, nhất là phần bên trái tranh. Đây đúng là
tác phẩm xứng hàng bậc thầy.”
Phần bên trái tranh chính là phần Da Vinci vẽ.
Ngày 20 tháng 3: Dân gian có câu ngày mùng 2 tháng 2 là ngày rồng ngóc đầu. Cách nói này
nghĩa là ngày hôm nay là ngày mà vua Long vương chuyên quản chuyện gió mưa ngóc đầu dậy.
Hải quan mỹ tịch thu được một lô xe đạp, sau một thời gian làm thủ tục thì cơ quan này quyết
định đem ra đấu giá lô xe đạp này. Trong mỗi lần phát giá ở buổi đấu giá thì luôn có một chú bé
phát giá đầu tiên. Mỗi lần cậu chỉ bắt đầu bằng giá 5 đô la, sau đó thì cậu bé chằm chằm nhìn từng
chiếc xe đạp bị người khác mua mất với giá 30, 40 đô la. Khi buổi đấu giá nghỉ giữa giờ thì một
nhân viên đã tìm đến hỏi chuyện cậu bé sao không đưa ra giá cao hơn mà mua. Cậu bé chỉ nói là
cậu chỉ có mỗi 5 đô la.
Lát sau, buổi đấu giá lại được tiếp tục, cậu bé vẫn cứ đưa giá y như trước với mọi chiếc xe, và
cuối cùng thì chiếc xe vẫn được mua với giá cao hơn.
Đến phút cuối cùng, khi mà buổi đấu giá sắp sửa kết thúc thì cũng chỉ còn có mỗi một chiếc xe
đạp đẹp nhất.
Nhân viên đấu giá hỏi: “Xin hỏi, ai ra giá cho chiếc xe này?” mọi người đều chắc mẩm là chú bé
sẽ đưa ra giá đầu tiên, và đúng như dự đoán, nhân viên đấu giá vừa dứt lời thì cậu bé đứng ngay
trước mắt và thở dài, nói với giọng như chẳng còn hy vọng “ 5 đô la!”.
Nhân viên đấu giá ngừng phát giá và không đi nữa, dừng lại luôn ở đó.
Khi ấy, mọi người tham gia đấu giá đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu bé, chẳng ai nói gì, chẳng ai
giơ tay, và cũng không có ai ra giá. Sau khi nhân viên đấu giá nói đến lần thứ ba thì ra quyết định:
“Chiếc xe này đã thuộc về cậu bé mặc quần sóc đi giầy thể thao màu trắng!”
Vừa dứt lời thì toàn bộ những người tham dự đấu giá vỗ tay không ngứt. Cậu bé đưa tờ giấy 5 đô
la ở trong tay mình ra và đã mua được chiếc xe đạp đẹp nhất thế giới. Khi ấy khuôn mặt cậu bé để
lộ nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.
Ngày 21 tháng 3: Tiết: Xuân phân (vào khoảng ngày 20 và 21 tháng 3 âm lịch). Xuân đến thì

công việc nhà nông bắt đầu giai đoạn bận rộn nhất. Ngày này cũng là ngày Lâm nghiệp thế giới.
Có một họa sỹ trẻ tuổi từng mở rất nhiều cuộc triển lãm tranh trong và ngoài nước.
Trong một buổi gặp gỡ với bạn bè thì có người đã hỏi anh: “sao anh còn trẻ thế mà đã dành được
nhiều thành công như vậy?”
Chàng họa sỹ mỉm cười đáp: “vì ngay từ khi còn nhỏ tôi đã chuyên tâm học vẽ, hơn nữa, mười
mấy năm qua tôi đều chuyên tâm làm việc đó.” sau đó thì anh đã kể lại một câu chuyện mà chính
mình đã trải qua.
Khi còn nhỏ, anh thích mọi thứ, nào là thích vẽ vời, thích chơi đàn vi o lon, thích bơi lội, thích
chơi bóng rổ Cái gì anh cũng theo học, cái gì cũng biết, và cái gì anh cũng buộc mình phải xếp
hạng cao nhất. Tất nhiên, như vậy là không thể, và thế là suốt ngày cứ buồn bực, thành tích học tập
cũng giảm sút rất nhiều.
Cha anh biết được điều đó thì không hề la mắng anh. Ăn cơm xong thì người cha cho con một
cái sàng và một rổ hạt ngô và nói: “Tối nay cha muốn con làm thử bài kiểm tra này”. Người cha
yêu cầu con để hai bàn tay ở dưới cái sàng để hứng hạt ngô, sau rồi ông nhón từng hạt ngô đổ vào
cái sàng. Hạt ngô rơi từ cái sàng xuống tay anh. Người cha nhón mười mấy lần thì tay người con
cũng hứng được mười mấy hạt. Sau rồi, người cha nắm lấy một vốc hạt ngô đầy ứ đổ vào cái sàng,
hạt ngô chen chúc nhau nên chẳng hạt nào rơi xuống sàng.
Cuối cùng thì người cha nói với con: “Cái sàng này giống như con đấy, nếu như ngày nào con
cũng làm tốt và trọn một việc thì hàng ngày con cũng giống như có được một hạt ngô. Nhưng khi
con muốn một lúc nào tuốt tuột mọi việc thì chẳng làm nổi việc gì cũng giống như là chẳng có
được hạt ngô nào cả.”
Hơn 20 năm trôi qua, anh luôn ghi nhớ lời cha dạy: chuyên tâm làm tốt một việc thì bạn mới
dành được thành công.
Ngày 22 tháng 3: Ngày nước thế giới. Nước chính là nguồn sinh tồn của sự sống, từ bay giờ đề
nghị bạn hãy biết quý trọng từng giọt nước mình có.
Năm học lớp sáu cậu bé đã kiểm tra đạt điểm cao nhất nên được cô giáo tặng cho một cuốn bản
đồ thế giới. Cậu bé thích lắm, về đến nhà cứ mở cuốn bản đồ ra ngắm nghía. Ngày hôm ấy cũng là
ngày cậu phải đun nước tắm cho cả nhà. Cậu vừa đun vừa xem bản đồ. Cậu nghĩ miên man, Ai Cập
đẹp quá, có kim tự tháp, có dòng sông Cai Rô xinh đẹp, có nhiều thứ muôn vàn thần bí Sau này
lớn lên nhất định phải đi Ai Cập. Cậu cứ mải nghĩ như vậy nên quên cả việc đun nước. Bỗng nhiên,

bố cậu bé từ trong nhà tắm đi ra hét lên: “Con đang làm gì vậy? Lửa sắp tắt đến nơi rồi!” cậu bé
nói: “Con đang xem bản đồ Ai Cập.” “Bụp, bụp”, người cha liền tát cho con hai cái, sau đó nói:
“Nhanh nhóm lửa lên! xem bản đồ Ai Cập làm gì?” tát xong còn đá đít cậu bé một cái và nói rất
nghiêm túc là: “Ta bảo đảm là cả đời này con chẳng đi được đâu xa cả! bây giờ thì hãy đốt lửa to
lên!”
20 năm sau, cậu bé ngày nào nay đã là một một phóng viên, một nhà văn và cũng đã đi đến thăm
Ai Cập. Anh ngồi trên bậc thềm của tòa kim tự tháp viết thư cho cha. Người cha nhận được thư con
liền nói với vợ: “Ái chà, thật chẳng thể ngờ, một cái tát đã đánh nó đến tận Ai Cập.” chàng trai ấy
chính là nhà văn chuyên viết tản văn nổi tiếng của Đài Loan tên là Lâm Thanh Huyền.
Lâm Thanh Huyền không bao giờ quên mơ ước của lòng mình và luôn phấn đấu không ngơi
nghỉ vì điều đó. Mười mấy năm luôn luôn dậy từ 4 giờ sáng học bài và ngày nào cũng viết 3.000 từ.
Hàng năm ông có rất nhiều tác phẩm ra mắt và cuối cùng thì mơ ước của ông đã trở thành hiện
thực.
Ngày 23 tháng 3: Ngày Khí tượng thế giới. Tháng 6 năm 1960 tổ chức Khí tượng thế giới
(WMO) đã quyết định lấy ngày 23 tháng 3 hàng năm làm ngày Khí tượng thế giới.
Đứng trước cửa thang máy, đôi mắt cô gái cứ nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của chữ số hiện
lên chỉ thang máy sẽ lên ở các tầng Lát sau, cửa tháng máy mở ra. Người chen nhau vào và cô
gái bị đẩy vào chỗ chật hẹp ở trong góc. “Rầm” cánh cửa thang máy nặng nề đóng sập vào, tiếp tục
công việc lên lên xuống xuống không chán nản. Cô gái thử mỉm cười với mỗi người trong thang
máy, nhưng mỗi lần ánh mắt cô chạm vào ánh mắt người khác, cô chưa kịp nở nụ cười thì đối
phương đã quay đầu đi chỗ khác, để lại cho cô ngắm cái gáy lạnh lùng.
Cửa thang máy lại lặng lẽ mở ra, người ở trong thang máy lại vội vàng chen nhau ra ngoài. Có
thể là do họ không chịu được cái mùi ngột ngạt tràn ngập trong thang máy nữa rồi. Đi ra chính là sự
giải thoát, còn người bước vào thì vẫn cứ chen vào. Cô gái vẫn đứng ở vị trí đó, vẫn cứ chăm chú
nhìn vào chữ số hiển thị từng tầng. Cửa thang máy đóng được một nửa thì một người phụ nữ trẻ
trung, ăn mặc đẹp bước vào. Người phụ nữ này vừa hét “Đợi đã!” và vừa chạy vào thang máy.
Sau khi đã đứng yên chỗ trong thang máy thì người phụ nữ cười thật tươi rồi tự giới thiệu:
“Chào cả nhà, tôi là cô giáo của học viện múa sống ở tầng 11. xin mọi người hãy quan tâm, giúp đỡ
tôi!” nói xong thì còn kèm theo một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Lời nói của người phụ nữ đã phá
tan cái vẻ ảm đảm vốn có ở trong thang máy, người thì mỉm cười, người thì gật gật đầu, giường như

là đang rất khen sự nhiệt tình của người phụ nữ.
Đến đây thì cô gái chợt nghĩ: Xem ra thì tình cảm của từng người trong thang máy nhỏ bé này đã
bị đánh thức bởi nụ cười và lời nói của người phụ nữ ấy. Cô gái đã đến nơi. Cô quay đầu lại nở một
nụ cười thật tươi, thật chân thành với từng người trong thang máy, sau đó thì đi vào nhà mình với
nụ cười trên môi
Ngày 24 tháng 3: Mưa báo thời tiết, giữa xuân có mưa. Gió thổi mưa bay đi vào đêm làm vạn vật
sinh sôi nẩy nở một cách lặng lẽ.
Đây là một câu chuyện khá thú vị xẩy ra giữa nguyên tổng thống nước mỹ Bill Cliton với một
cậu bé.
Một hôm, tổng thống Bill Clinton đến thăm bạn mình nằm ở bệnh viện thì bỗng nhiên có một
cậu bé chạy đến chỗ ông.
Cậu bé này cứ nhìn tổng thống bill clinton chằm chằm mà chẳng nói gì cả. Nhìn chăm chú quá
giường như là đang suy nghĩ điều gì rất ghê gớm?
Tổng thống nhìn thấy cậu bé như vậy liền hỏi: “Cháu bé tìm ta có việc gì vậy? Ta có thể giúp gì
được cháu?”
“Cháu muốn danh thiếp của ngài ạ!” chú bé đáp lại với giọng trong trẻo, rất dễ thương.
Bill Clin không kìm lòng được nở cụ cười tươi rói, ông lấy danh thiếp ra và ký tên mình lên đó
rồi đưa cho cậu bé. Cậu bé lại nói: “Thưa ngài, cháu muốn xin 4 tấm danh thiếp của ngài ạ!”
Bill Clinton vẫn tươi cười và hỏi: “Cháu cần nhiều như thế để làm gì? Một tấm không đủ sao?”
Cậu bé đáp: “Cháu muốn đổi ba tấm danh thiếp có ký tên của ngài lấy một tấm danh thiếp có ký
tên của Michel Jordan.”
Bill Clinton chẳng thấy buồn vì điều đó, ông liền rút ra thêm 3 tấm danh thiếp và ký tên mình lên
đó. Lúc đưa danh thiếp cho cậu bé ông còn vui vẻ nói: “Ta có một đứa cháu, nó rất thích Michel
Jordan. Hôm nào rảnh ta cũng muốn giúp nó đổi lấy danh thiếp của Michel Jordan.”
25 ngày 25 tháng 3: Mùa xuân giống như đứa bé vừa chào đời, từ đầu đến chân đều là mới mẻ.
Một hôm, một bà mẹ người do thái đưa con đến nhà bạn chơi. Hai mẹ con đi chơi bằng xe buýt,
trên đường đi một anh thanh niên đeo một cái ba lô to tưởng mải chen vào trong xe lên đã làm ngã
bà mẹ.
Cậu con vội vã hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có làm sao không?” sau đó thì cậu tức giận quay sang lớn tiếng
với anh thanh niên: “Chú thật đáng ghét!

Tại sao chú không nhìn xem có người hay không nhỉ?” bà mẹ trẻ tuổi nhìn con trai và nói: “ con
ơi, con không được nói như vậy, chú này đâu có cố ý làm thế.
Chú ý đeo cái ba lô to như vậy mới khó khăn làm sao. Chúng ta phải biết tha thứ chứ con.” lúc
này anh thanh niên cũng luôn mồm xin lỗi bà mẹ. Cậu bé nghe xong lời này của mẹ thì cúi đầu ân
hận.
Mấy hôm sau, bà mẹ tan làm rất sớm nên đi xe đạp ghé qua trường đón con về. Vừa nhìn thấy
con thì cô thấy tay con mình bị rách một vệt to, máu chảy khá nhiều. Bà mẹ xót con lắm, vội lấy
băng rịt lại rồi buộc lại rất cẩn thận. Sau đó, cô đi hỏi xem con mình bị làm sao, cô giáo buồn quá
vì chẳng thấy cậu bé đến mách với mình điều gì cả, và cũng chẳng nghe thấy cậu bé khóc.
Bà mẹ không thể hiểu nổi liền hỏi con: “Con ơi, tại sao con không mách cô giáo?”
Cậu bé cười đáp: “Mẹ ơi, bạn ấy đâu có cố ý làm đau con! cậu ấy vì chuyện này mà đã sợ lắm
rồi, nếu con mà còn đến mách cô thì cậu ấy càng sợ hơn. Mẹ thấy đấy, sau này chúng con còn là
bạn của nhau sao được. Không phải là mẹ luôn dậy con phải sống khoan dung, độ lượng với mọi
người hay sao?”
Bà mẹ nghe xong thì vui lắm, cô xoa đầu cậu con trai và nói: “Con ngoan của mẹ, con lớn rồi,
biết hiểu và tha thứ cho người khác rồi đấy.”
Ngày 26 tháng 3: Trời xanh ngăn ngắt, cây cỏ xanh tươi, gió xuân tháng 2 tràn đầy sức sống.
Trong một quán ăn, một bà già vừa mua cho mình một bát canh. Bà định tận hưởng mùi vị thơm
tho, ngọt ngào của bát canh thì chợt nhớ ra mình chưa mua bánh mì.
Bà liền đứng dậy đi mua bánh mì, mua xong bà liền quay lại chỗ ngồi cũ của mình. Về đến nơi
bà ngạc nhiên quá vì chỗ của mình lại có một ông lão ăn mày ngồi đó, ông ấy đang ngồi húp sụp
soạp bát canh của bà.
“Lão già đáng ghét này, tại sao lại dám ăn bát canh của mình!” bà lão tức giận lẩm bẩm than. “Ừ
mà, ông ta nghèo quá ấy mà. Mà thôi, mình đừng có làm to chuyện, nhưng để ông ta ăn hết bát
canh của mình thì dễ cho ông ta quá.”
Thế là bà lão giả vờ như không có việc gì xẩy ra rồi đến ngồi đối diện với ông lão ăn mày. Bà
cũng cầm thìa lên và chẳng thèm nói câu nào cũng múc ăn ngon lành.
Cứ như vậy một bát canh, anh một thìa, tôi một thìa đến giọt cuối cùng.
Hai người nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. Lúc đó, ông lão ăn mày đứng lên và ra bê
về một bát mì to tướng đặt trước mặt bà lão, và trong bát mì cũng đặt hai cái thìa.

Bà lão cho rằng ông lão ăn mày đền cho mình bát mì này vì đã ăn bát canh của mình nên bà
chẳng khách sáo gì lại tiếp tục ăn. Ăn xong hai người đứng dậy và chuẩn bị ai đi đường lấy.
“Tạm biệt.” bà lão tỏ ra thân thiện nói.
“Tạm biệt.” ông lão ăn mày cũng nhiệt tình đáp lại. Cả hai đều tỏ ra vô cùng vui vẻ, đều cho
rằng mình đã làm được điều tốt, đã giúp được người kia. Sau khi ông lão ăn mày đi khỏi thì bà lão
mới nhận ra, chiếc bàn bên cạnh vẫn còn đặt một bát canh không có người ăn, mà bát canh đó mới
chính là bát canh của bà.
Bà lão và ông lão ăn mày đã xẩy ra một màn hiểu nhầm tuyệt đẹp ở trong quán ăn. Cả hai người
đều cảm thấy vui vì đã giúp được người khác.
Ngày 27 tháng 3: Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi bước nàng xuân đến gần. Sông núi tươi tắn hẳn lên,
nước cũng chẩy dạt dào hơn và mọi thứ cũng tươi tắn hơn nhiều.
Ngày xưa, có một con vịt bầu mũm mĩm, nhưng mà mãi chẳng có con nên nó buồn lắm. Hàng
tối nó đều thút thít khóc rất đau khổ mà rằng: “Giá như có một con vịt con gọi mình là mẹ thì đó là
việc hạnh phúc nhất trên thế gian này. Lúc ấy thì hàng xóm láng giềng xa gần sẽ kính trọng gọi
mình là vịt mẹ. ôi, việc ấy mới tuyệt vời làm sao!” mỗi lần nghĩ xong thì con vịt bầu lại càng buồn
hơn, vì nó thấy việc ấy ngày càng xa mình hơn.
Con vịt bầu béo mũm mĩm quyết định đi xa một phen, mong rằng sẽ có điều kỳ tích gì đó sẽ xẩy
ra. Nó đi qua một cánh đồng hoang và bơi qua hai con sông nhỏ, và cuối cùng thì nó đi đến một
ruộng dưa hấu. ở giữa ruộng dưa hấu nó thấy một quả trứng trắng ngần.
“Trời ạ, đây nhất định là món quà mà ông trời ban tặng cho ta!” chị vịt bầu chạy vội đến và nhẹ
nhàng cầm quả trứng lên và rồi tìm một bãi cỏ vắng lặng nằm xuống ấp trứng.
Hơn chục ngày sau, nghe thấy “Tách” một cái một con gà tơ chui ra từ quả trứng. Vịt mẹ thích
lắm, cứ ngắm suốt đứa con của mình, cái dáng bé xíu, cái mỏ màu vàng nhòn nhọn, đáng yêu quá
đi mất. Con gà ra khỏi vỏ trứng không lâu thì đứng được vững và bắt đầu đi lại, hơn thế nữa nó còn
luôn mồm kêu chiêm chiếp. Được vịt mẹ hướng dẫn thì chú gà đã bắt đầu biết gọi “Mẹ ơi.”
Mẹ vịt đưa con về nhà và hàng xóm láng giềng bắt đầu gọi chị vịt bầu là mẹ vịt.
Mẹ vịt chăm con rất cẩn thận, nhưng dậy thế nào nó cũng không thể bơi nổi. Mẹ vịt buồn lắm.
Một hôm, mẹ vịt thấy một tờ giấy dán tìm con ở bên đường thì biết rằng mẹ gà cũng buồn lắm.
Cuối cùng thì mẹ vịt quyết định tặng con mình cho mẹ gà. Thế là, chú gà con thật hạnh phúc, có tận
hai người mẹ.

Ngày 28 tháng 3: Sắc xuân nhẹ nhàng, nó có nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ.
Trong rừng cây từng đám lộc non chồi lên, tiếng chim cất ca vang, ong và bướm cứ lưu luyến
mãi hương hoa.
Thẩm Tòng Văn sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Phượng hoàng tỉnh Hồ Nam. Hồi
nhỏ, ông không chăm chỉ học hành, chỉ thích xem múa rối, và thường trốn học để đi xem múa rối.
Một buổi sáng nọ, nghe nói sẽ có một buổi múa rối rất hay nên cậu đã trốn học một mình đi xem
ngay. Hôm ấy diễn vở “Tôn ngộ không vượt qua hỏa diệm sơn”. Cậu xem chăm chú lắm, xem thích
đến độ cười đau hết cả miệng. Cậu cứ ngồi xem, ngồi xem đến lúc mà mặt trời lặn thì trở về trường
mà cũng vẫn còn lưu luyến lắm. Về tới trường thì trời đã tối đen như mực, bạn bè đã tan học từ lâu
lắm rồi.
Ngày hôm sau, vừa vào cổng trường thì thầy giáo liền nghiêm mặt mắng: “Tại sao tối hôm qua
con lại trốn học?” cậu đỏ mặt và ấp a ấp úng không trả lời nổi, sau đó thì không thể giấu được thì
cậu liền nói rõ lý do là đi xem múa rối.
Thầy giáo nghe xong liền phạt cậu quỳ dưới gốc cây và còn lớn tiếng chê trách: “Con thấy đấy
cây Này luôn mọc hướng lên trời, muốn trở thành một cây đại thụ to lớn; còn con thì chẳng bao
giờ chịu tiến lên, chỉ cam tâm tình nguyện làm một chú lùn chẳng ra gì.” cậu bé xấu hổ cúi đầu.
Thầy giáo tiếp tục nói: “Con nghĩ xem, ai cũng chăm chỉ học hành, chỉ có con là trốn ra ngoài
đi xem múa rối. Ai cũng tiến bộ, chỉ có con dừng chân tại chỗ. Con ơi, con người chỉ khi nào biết
tôn trọng mình thì mới được người khác tôn trọng!”
Nghe những lời này của thầy thì cậu cảm động vô cùng và nước mắt cứ tuôn rơi. Cậu thầm thề,
nhất định phải sửa thói hư này của mình, phải làm người được mọi người tôn trọng. Từ đó về sau,
Thẩm Tùng Văn luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, thường cảnh cáo mình rằng biết sai là
phải sửa, và sau này lớn lên thì đã trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Ngày 29 tháng 3: Xuân đến với thế gian nhẹ nhàng với những bước nhẩy tuyệt diệu. Tinh thần
tốt đẹp của mùa xuân đã đến với từng tâm hồn của mỗi người.
Hồi xưa, có một nhà tri thức tài giỏi, tinh thông uyên bác tên là Mạnh Kha (còn gọi là Mạnh Tử).
Khi mới đi học vỡ lòng thì học hành rất chăm chỉ. Tuy nhiên, bạn bè ông hồi đó toàn là những cậu
bé nghịch ngợm, học hành lười nhác, lại còn thường xuyên quấy nhiễu Mạnh Kha khiến ông không
học được và trốn học đi chơi cùng chúng. Thoạt đầu, Mạnh Kha không buồn để ý tới mấy cậu bạn
này, nhưng lâu dần Mạnh Kha cũng cảm thấy học hành sao cực nhọc thế, thà ra ngoài chơi cho

sướng còn hơn. Thế là ông bắt đầu trốn học. Rồi cũng đến một ngày mẹ ông biết được ông trốn học
đi chơi. Hôm ấy, Mạnh Kha trốn học đi chơi, chơi mãi thấy chán nên chẳng đợi đến hết giờ tan học
đã vác sách về nhà. Mẹ ông đang ngồi dệt vải, thấy con về sớm liền hỏi: “Hôm nay sao con tan học
sớm thế?” Mạnh Kha nghe vậy thì mới chợt nhận ra hôm nay mình về sớm quá. Hỏng rồi, lần này
phải nói thế nào đây? Cuối cùng thì ông cũng phải thừa nhận mình đã trốn học.
Tuy mẹ ông đã biết ông trốn học từ lâu nhưng bà vẫn rất tức giận khi nghe được từ chính mồm
con trai mình nói ra. Bà tức giận đến độ bỏ cả công việc đang làm dở, đứng lên. Một tay bà cầm
mảnh vải đang dệt dở, còn một tay thì bà với lấy cái kéo đặt bên cạnh và nói với Mạnh Kha rằng:
“Con hãy ngẩng đầu lên nhìn ta. Con thấy mẹ con ngồi dệt vải có khổ không? Ta khổ như vậy là vì
cái gì? Còn con thì sao? Không biết trân trọng việc học hành lại còn trốn học? Con làm ta thất vọng
vô cùng.”
Thấy mẹ tức giận, Mạnh Kha vội vàng quỳ xuống nhận lỗi. Mẹ ông không thèm để ý tới ông, bà
lấy kéo cắt phăng miếng vải mình đang dệt dở rồi nói: “Con không chăm chỉ học hành thì sau này
lớn lên cũng giống như miếng vải bị cắt này, chẳng có ích gì cho đời!” Mạnh Kha khóc nói: “Mẹ
ơi, con sai rồi. Từ nay con sẽ chăm chỉ học hành.” đúng là từ hôm ấy ông chăm chỉ học hành thật
và cuối cùng thì ông đã trở thành một nhà tư tưởng nổi tiếng ở Trung Quốc.
Ngày 30 tháng 3: Cuộc đời là một quá trình tích lũy, cho dù có bị vấp ngã thì bạn cũng cần phải
nắm được nắm cát.
Trong vườn cây nọ có một cây quýt sai trĩu quả. Một quả quýt to đùng rụng xuống đất và quả
quýt ấy ngày càng phình to, phần trước bỗng mọc ra một cái đầu và phần sau thì lòi ra một cái đuôi.
Ha ha quả quýt to trong chốc lát đã biến thành một con hổ quýt!
Hổ quýt quyết định đi thăm thú mọi nơi để thể hiện một chút uy phong của mình.
Đầu tiên là hổ quýt nhìn thấy một con sói đang dùng nanh cào cấu một con dê nhỏ bé. Thấy vậy
con hổ quýt liền lao tới quát to: “Con sói kia, thả ngay chú dê xuống không tao xé xác mày ra bây
giờ!” con sói ngẩn người ra một lát rồi bỏ chú dê lại và chạy biến đi chỗ khác.
Đứng trước con hổ quýt, chú dê run rẩy, sợ hãi lắp bắp nói: “vua hổ ơi, mẹ cháu đang bị ốm
nặng, rất muốn ăn quýt, để cháu tìm thấy quýt hái cho mẹ ăn đã rồi bác mới ăn thịt cháu nhá!”
Hổ quýt liền xé lớp da vỏ quýt của mình ra rồi bóc một nắm múi quýt đưa cho dê con. Dê con
cảm động vô cùng: “Bác đúng là một bác hổ tốt bụng!” hổ quýt cười và tiếp tục đi.
Trời chạng vạng tối, hổ quýt đến một khu vườn. Cây trong khu vườn ấy đã chết khô hết cả vì bị

cháy và hổ quýt nhìn thấy một cặp vợ chồng già đang ôm nhau khóc lóc thảm thương. Hổ quýt tò
mò hỏi: “Tại sao hai ông bà lại khóc?”
Bà lão lau nước mắt nói: “Bọn cướp đã đốt hết cả vườn cây của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi
phải sống ra sao đây?!”
Hổ quýt ngẫm nghĩ một lát rồi nói với vẻ rất đồng cảm: “Hai ông bà hãy trồng một vườn quýt
đi!”
“Trồng vườn quýt??? Chúng tôi lấy đâu ra giống!” ông già thở dài trả lời.
Hổ quýt lại nói: “ông bà hãy lấy hết múi quýt này ra!” nói rồi hổ quýt bóc sạch lớp vỏ quýt trên
cơ thể mình ra để lộ thân hình toàn bộ múi quýt của mình. Lớp da quýt bóc đến đâu thì hổ quýt
ngã quỵ dần đến đó.
Hạt quýt được reo khắp vườn với lớp đất mầu mỡ. Chẳng bao lâu sau thì chúng mọc mầm và
thành cây. Sau đó thì khu vườn cháy này trở thành một khu vườn quýt xanh tốt.
Ngày 31 tháng 3: Nếu bạn có được sự vui vẻ thì nghĩa là bạn đã có cả cuộc đời này vì vui vẻ
luôn luôn là vô giá.
Một chú chim gõ kiến nọ đã bay đến một khu rừng tuyệt đẹp sau một chuyến bay rất dài. Khi ấy
chú vừa đói vừa khát, mắt hoa chóng mặt nên đành phải dừng lại bên đường nghỉ ngơi.
Lũ động vật nhỏ nhìn thấy chú chim gõ kiến xinh đẹp thì chạy đến chào hỏi vồn vã, và chúng
còn mang đến cho rất nhiều đồ ăn. Chim gõ kiến ăn uống no nê xong thì lại muốn về nhà. Nhưng
chúng bạn cứ nhiệt tình giữ nó lại, chúng giúp chú đi tha đất, cọng cỏ về để xây một cái tủ ấm
cúng. Và thế là chú chim gõ kiến ở lại đó.
Vài tháng sau, chim gõ kiến lại thấy nhớ người thân, và đành phải rời đi với tâm trạng lưu luyến.
Tuy là chim gõ kiến đã rời xa khu rừng này, nhưng trong lòng chúng thì đây là quê hương thứ
hai của mình. Mỗi lần đi qua đây nó đều dừng chân hỏi thăm chúng bạn.
Một hôm, khi đi qua gần khu rừng này thì nó thấy nơi ấy khói đen bóc lên ngùn ngụt, nó vội
vàng bay tới ngay. Ngọn lửa hung dữ đang cháy quanh khu rừng, mọi loài động vật đang bị nhốt
trong đó nháo nhác cả lên.
Chú chim gõ kiến vội vàng bay đến ngay con suối nhỏ gần khu rừng và nó thấm đẫm mình trong
nước rồi bay đến trên khu rừng, nó rung rung cả người và vài giọt nước nhỏ đọng lại trên cơ thể nó
rớt xuống khu rừng. Chú chim gõ kiến không còn nghĩ tới hậu quả gì, nó cứ bay đi bay lại như vậy
đến mấy trăm lần, lông trên mình nó bị cháy khá nhiều nhưng mà nó vẫn kiên trì.

Thần mưa thấy vậy hỏi: “Lửa cháy to như thế thì vài giọt nước trên mình cậu có ý nghĩa gì? Cậu
không sợ bị cháy à?”
“Tôi không sợ, tôi chỉ làm được những điều này cho bạn mình mà thôi, dù có bị chết cháy tôi
cũng cam lòng.” chim gõ kiến nói rồi tiếp tục bay đến khu rừng vẩy nước.
Thần mưa rất cảm động vì hành động dũng cảm của chim gõ kiến, và rồi một trận mưa đã dập tắt
ngọn lửa to trong khu rừng.
Tháng 4
Ngày 1 tháng 4: Ngày cá tháng tư (tức là ngày nói dối) theo truyền thống dân gian của các nước
phương Tây. Trong ngày này mọi người sẽ trêu đùa nhau bằng những lời nói dối đầy thiện ý.
Ngày xưa có một cô bé rất đáng thương, bà dì ghẻ của cô có hai cô con gái vô cùng ác độc, hai
cô này thường xuyên ức hiếp cô bé. Mọi người thường gọi cô là cô bé lọ lem. Tuy nhiên, cô có một
bí mật, đó chính là trên nấm mộ của mẹ cô bé có một cái cây to, trên cây to có một con chim trắng
và con chim này sẽ cho cô cái gì cô muốn.
Một lần, đức vua tổ chức ba ngày tiệc linh đình để kén vợ cho hoàng tử. Hai cô chị con dì ghẻ
cũng được mời đến dự tiệc, cô bé lọ lem cũng muốn đi lắm. Nhưng bà dì ghẻ đã làm khó cô bằng
cách: “Mẹ cho rổ đậu hòa lan này vào trong hũ tro, nếu con có thể nhặt được hết chúng ta trong hai
tiếng đồng hồ thì ta sẽ cho con đi.”
Được chú chim giúp nên chẳng bao lâu cô bé lọ lem đã nhặt xong. Nhưng bà dì ghẻ lại nói: “Con
không có váy lại không biết nhẩy nên ta sẽ không cho con đi.”
Sau đó, chú chim trắng lại cho cô một cái váy. Mặc váy vào cô lộng lẫy và xinh đẹp vô cùng, và
cô đã khiến chàng hoàng tử đem lòng si mê mình. Ngày thứ hai, cô mặc chiếc váy đẹp hơn và
chàng hoàng tử đã yêu cô tha thiết. Nhưng mà cô không muốn cho hoàng tử biết thân phận của
mình,thế là cứ đến nửa đêm là cô lại bỏ về. Đến tối ngày thứ ba, do vội vàng cô đã đánh rơi một
chiếc giầy bên trái bằng pha lê ở bậc thềm.
Hoàng tử mang theo chiếc giầy lần theo dấu chân và đã tìm được cha cô bé lọ lem. Chàng nói:
“Thưa ông, đề nghị ông cho con gái mình thử chiếc giầy này, ai đi vừa thì người đó sẽ là vợ sắp
cưới của tôi.” và cuối cùng thì chàng đã tìm được cô bé lọ lem, bà dì ghẻ cùng với hai cô con gái
của mình tức tím cả mặt khi nhìn thấy cảnh hoàng tử đỡ lọ lem lên xe ngựa.
Sau này, hoàng tử được kế vị ngai vàng trở thành đức vua trị vì đất nước, và chàng đã chung
sống hạnh phúc với nàng công chúa lọ lem đến suốt đời.

Ngày 2 tháng 4: Ngày sách nhi đồng quốc tế. Ngày này do liên minh đọc sách thiếu niên quốc tế
(IBBY) khởi xướng, đây cũng là ngày sinh của đại thi hào văn học chuyên viết cho trẻ em là An-
đec-xen.
Vùng quê có một tòa biệt thự, quanh tòa biệt thự này trồng đầy hoa. Mùa xuân đến, hoa nở rộ
trong vườn. Bên ngoài vườn hoa có một con sông nho nhỏ, và bên sông có một cây cúc non. Nhụy
hoa cúc màu vàng, cánh hoa màu trắng nở đều về bốn phía.
Cúc non ngẫm nghĩ: “Hoa trong vườn kia sao mà sang trọng, yêu kiều thế, chắc là chim bay hết
đến đó rồi.” khi ấy chỉ có mỗi chú chim nhỏ đậu xuống bông cúc non và vui vẻ ca hát: “Bông hoa
xinh đẹp làm sao, nhụy hoa làm bằng vàng, cánh hoa làm bằng bạc.” cúc non tuy không biết nói
nhưng nghe được những lời khen của chú chim thì trong lòng thấy hạnh phúc dâng trào!
Mặt trời xuống núi, bông cúc non ngủ yên, trong mơ nó thấy mình đang hát đối lại với chú chim
kia.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, nó lại nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh, chỉ có điều tiếng hát có vẻ
đau thương. Hóa ra là chú chim ấy đã bị nhốt ở trong lồng.
Đúng lúc ấy thì có hai chú bé đi từ trong vườn hoa ra. Chúng cầm chiếc xẻng trong tay và đến
trước mặt cây cúc non nói: “Mấy cây cỏ này mềm mại lắm đây.” nói rồi chúng lấy xẻng đào cả
mảnh đất có mấy cây cỏ và cây cúc non nớt cho vào trong lồng chim.
Cúc non rất muốn an ủi chim nhưng nói không ra, nó chỉ có thể tỏa ra mùi hương thơm ngát hơn.
Chú chim nằm xuống, mệt mỏi nói: “Mình khát quá, ở đâu có nước nhỉ?” chú chim rúc mỏ vào
trong đống cỏ nhưng vẫn không tìm thấy giọt nước nào. Màn đêm buông xuống, vẫn không có ai
mang nước đến cho nó, cả hoa và cây đều phát ốm vì không có nước.
Sáng sớm ngày hôm say, lũ trẻ đến coi chim thì thấy chim đã chết từ khi nào. Chúng buồn lắm
và khóc thật to. Sau đó chúng còn đào mộ chôn chú chim, còn cúc non thì bị chúng ném ra bên
đường.
Ngày 3 tháng 4: đừng bao giờ coi thường những điều bé nhỏ, vì có thể những điều bé nhỏ ấy sẽ
giúp chúng ta thành công.
Ngày xưa, trong một khu rừng nọ có rất nhiều loài vật sinh sống cùng nhau. Chúng sống với
nhau rất hòa bình, hữu nghị. Nhưng thợ săn thường xuyên xuất hiện nên lòng chúng luôn luôn sợ
hãi.
Chuột đồng, chim én, rùa và hươu là những người bạn thân của nhau. Một hôm khi chim én

đang bay trên trời thì nó nhìn thấy chú hươu đang bị người thợ săn treo trên cây. Chú hươu bị treo ở
đó cứ giẫy đạp tứ tung mà không thể thoát khỏi. Thấy vậy chim én bay đến nói: “Đừng lo hươu ơi,
tớ sẽ tìm cách cứu ấy ra.” nói rồi nó nhanh chóng bay đi tìm chuột đồng, để chuột đồng cắn đứt sợi
dây thừng buộc chân hươu. Chuột đồng biết chuyện liền chạy một mạch đến nơi hươu bị treo. Rùa
biết chuyện cũng hớt hải chạy ngay sau chuột đồng. Rùa mong là mình sẽ giúp được gì đó cho
hươu, nhưng mà rùa đâu có biết trèo cây.
Khi chuột đồng cắn đứt dây thừng thì người thợ săn từ xa chạy lại. Trước khi người thợ săn tới
thì hươu cũng được cứu thoát. Hươu, chuột đồng và chim én chạy biến đi mất, nhưng rùa lại bị
người thợ săn bắt được vì nó chạy chậm quá.
Ba người bạn còn lại vừa buồn vừa lo. Phải làm sao bây giờ? Cuối cùng thì chuột đồng cũng
nghĩ ra một cách khá hay.
Hươu trả vờ nằm chết ở bên con suối mà người thợ săn sẽ đi qua, còn chim én thì đậu trên người
hươu trả vờ như là đang ăn thịt hươu. Người thợ săn nhìn thấy hươu “Chết” bên bờ suối, sướng như
mở cờ trong bụng, vội bỏ ngay chú rùa xuống và vung gậy đi về phía hươu. Hươu nghe thấy bước
chân người thợ săn đến gần liền đứng dậy chạy ào vào trong rừng sâu, chim én thì bay đậu ngay
trên cành cây. Lúc ấy, chú chuột đồng chạy đến cắn đứt dây thừng buộc chú rùa, sau đó thì rùa bò
ngay xuống dưới nước.
Người thợ săn nhìn chú hươu chạy mất mà cữ nghĩ là ảo giác, đến khi quay người lại thì rùa
cũng chẳng thấy đâu. “Sao thế nhỉ?” người thợ săn về nhà mà trong đầu cứ lấn cấn mãi câu hỏi.
Còn bốn người bạn kia lại vui vẻ quây quần bên nhau.
Ngày 4 tháng 4: Mỗi ngày hãy tìm cho mình vài lý do để vui vẻ, hãy nói với mình rằng mình
đang tận hưởng từng ngày vui vẻ.
Ngày xưa có một cặp vợ chồng gà sống với nhau vô cùng hạnh phúc, gà trống trồng rau, còn gà
mái thì đẻ trứng. Mùa xuân đến, gà trống đi rắc hạt giống xuống đất, mùa hè đến rau nở hoa kết
trái. Gà trống dẫn gà mái đi tham quan khu vườn trồng rau. Gà trống kể với gà mái rằng: “em nhìn
xem, vườn rau của anh đẹp xiết bao, bên kia là luống cải xanh, còn bên này là luống dưa chuột và
luống ớt.”
Còn gà mái thì dẫn gà trống đi ngắm những quả trứng mình đẻ ra. “Anh xem, trứng của em trông
xinh xắn không! trứng trắng hồng, mượt mà, tròn trịa biết bao!”
“Trông như nhau cả thôi, đâu có đẹp bằng những luống rau của anh.” gà trống không hề biết

rằng những quả trứng này sẽ nở ra những chú gà con xinh xắn nên mới nói như vậy.
Mấy hôm sau, gà trống đi bán rau ở một nơi rất xa, đi nhiều ngày mới về nhà nên hai vợ chồng
gà chia tay nhau vô cùng lưu luyến.
Một tháng trôi qua, gà trống đã về tới nhà, đến trước cửa nhà mình nó bỗng nghe thấy trong nhà
sao mà ồn ã thế.
Gà trống vội gõ cửa, ra mở cửa cho nó là một con gà bé xíu lông lưa thưa. “Bác tìm ai ạ?” chú
gà con không biết cha liền hỏi vậy.
“Đây không phải là nhà của ta sao?” gà trống không nhìn thấy gà mái nên đành nói: “Bác xin lỗi,
bác đã đi nhầm nhà.”
Gà trống quay người định đi thì thấy gà mái. Gà mái kéo gà trống vào trong nhà nói: “Rau đã
bán được hết rồi chứ anh. Anh nhìn xem, đây là những đứa con của chúng ta. Các con, hãy chào bố
đi nào.”
Gà trống nhìn thấy đàn con thì trong lòng vui sướng lắm. Gà mái nói với gà trống rằng: “Những
chú gà này đều được sinh ra từ những quả trứng như nhau cả đấy anh ạ.”
“Đúng thế. Anh rất thích những quả trứng ấy.” gà trống vui mừng đáp.
Sau này, những chú gà con này lớn lên thì chúng cũng giống như cha mình đều trồng rất nhiều
rau. Còn gà mái thì vẫn đẻ trứng liên tục.
Ngày 5 tháng 4: Tiết: Thanh minh (ngày 18 tháng 2 âm lịch). Đây là ngày ghi nhớ đau buồn đối
với những người đã khuất. Vào ngày này mọi người sẽ đi đạp thanh (tức là đi trên cỏ) và ra tảo mộ.
Nhà nọ nuôi một con gà trống to, khỏe. Hàng sáng chú gà trống đều dậy báo thức rất đều đặn.
Để cảm ơn sự vất vả của chú gà trống thì sáng sớm nào chủ nhân của chú gà trống cũng rắc một
nắm đậu tương thưởng cho chú. Chú gà trống trong bụng nghĩ rằng đó là cái nó đáng được hưởng.
Một hôm, chủ nhân lại vãi một nắm hạt đậu tương, nhưng lạ thay hôm ấy chú gà trống lại bĩu
môi không mổ. Chủ nhân buồn lắm, vội hỏi tại sao gà không ăn? vì đây là thức ăn nó thích nhất mà.
Khi ấy chú gà trống ngẩng cao đầu kiêu ngạo trả lời: “Cái gì là tôi thích ăn nhất, ông keo kiệt
quá đấy! lúc nào cũng chỉ cho tôi ăn thứ rẻ tiền như vậy. ông đừng có quên là trời do tôi gọi sáng
nhé. Không có tôi thì ông sẽ đi cấy cầy bị chậm giờ. Như vậy thì sẽ làm nhỡ mất thời giờ tốt nhất,
mà như vậy thì sẽ chẳng thu hoạch được gì. Không thu hoạch được gì thì ông ăn bằng gì, ông chỉ có
nước chết đói mà thôi. Nói cách khác, tôi là ân nhân cứu mạng của ông đấy, ông nên cảm ơn tôi
mới phải, nên cho tôi ăn thứ ngon nhất, như vậy thì tôi mới làm việc tốt cho ông được. Nếu còn cho

tôi ăn thứ vớ vẩn như thế này là tôi sẽ bãi công, không thèm gáy báo thức cho ông nữa.”
Ông chủ không thèm nói nửa lời. Tối hôm đó ông lấy một đoạn dây đay buộc thật chặt mỏ con
gà lại. Sau đó ông nói: “Ngày mai không cần anh phải gọi tôi dậy nữa nhé. Anh hãy nghỉ ngơi cho
khỏe vào! để rồi xem ngày mai trời có sáng hay không, tôi có dậy được hay không?!”
Sáng sớm ngày hôm sau chủ nhân vẫn dậy đúng giờ như thường lệ. ông vẫn cầm cuốc đi ra đồng
làm việc. Đi ngang qua chỗ cổng chuồng gà, ông nói: “Lạ nhỉ, hôm nay anh không báo thức sao
trời lại sáng được? Anh không báo thức tôi cũng dậy được và cũng không bị chậm giờ ra đồng?”
con gà trống nghe xong xấu hổ đến độ mặt đỏ tía tai và im lặng chẳng dám ho he gì.
Ngày 6 tháng 4: Tham lam không được trở thành bản tính của con người. Vì tham lam sẽ được
đựng trong chiếc bình lý trí, không bao giờ được mở nắp chiếc bình này ra.
Một buổi tối nọ, chú thỏ con không muốn đi ngủ mà chỉ muốn đi ra ngoài rủ ếch con chơi đùa
cho thỏa thích. Mẹ chú thỏ con lắc đầu nói: “Con yêu, con đi ngủ đi. Sáng sớm mai thức dậy mới rủ
ếch đi chơi nhé.” mẹ chú thỏ con cất tiếng hát ru con, hát mãi, hát mãi, hát đến lúc mà mình ngủ
quên chẳng biết.
Chú thỏ con nhẹ nhàng nhẩy xuống giường, chạy một mạch ra ngoài không thèm quay đầu lại.
Bà Trăng ở trên cao nhìn theo bóng chú thỏ con qua tán lá cây xum xuê. Chú thỏ con nghĩ bụng:
“Mình giấu mẹ chạy ra ngoài chơi, nên không được để cho Bà Trăng biết việc này.” nó chạy được
một lát, quay đầu lại vẫn thấy Bà Trăng theo kịp mình. Bà Trăng tươi cười hỏi: “Thỏ con ơi, muộn
thế này cháu đi đâu thế?” thỏ con không dám nói chuyện với Bà Trăng, đâm đầu chạy thật nhanh
vào trong khu rừng trốn kỹ.
Trốn thật lâu rồi mà thỏ con vừa thò đầu ra nhìn thì lại thấy Bà Trăng ở trên trời cao lồng lộng
đang tươi cười nhìn mình. Bà Trăng lại hỏi: “Thỏ con ơi, tại sao cháu không về nhà?” thỏ con đành
đáp: “Bà Trăng ơi, cháu đi tìm ếch con để chơi mà.” Bà Trăng lại nói: “Không được đâu thỏ con ơi,
những chú ếch con đang hát ở giữa hồ, cháu làm sao mà ra chơi được?” thỏ con lại nói: “Bà có thể
ôm cháu lên để cháu nhìn các bạn ếch chơi được không?” thế là Bà Trăng nhấc thỏ con lên thật cao,
thỏ con thấy mặt hồ nở đầy hoa sen. Trên mỗi một bông hoa sen là lại có một chú đom đóm sáng
lung linh, và bên cạnh có một chú ếch béo mũm mĩm đánh trống rất hăng say. Vòng ngoài là những
chú ếch lớn, ếch bé quây lại hát vang.
Thỏ con nhìn một hồi rồi nói: “Bà Trăng ơi, cháu không biết bơi, cháu phải về nhà ngủ thôi.” thỏ
con chạy một lát quay đầu lại vẫn thấy Bà Trăng vẫn đi theo mình về đến tận cửa nhà. Thỏ con liền

nói với Bà Trăng rằng: “Bà Trăng ơi cháu về tới nhà rồi. Cảm ơn bà đã đưa cháu về.”
Bà Trăng cười thật tươi và nói: “Cháu ngoan, sau này đừng có ham chơi nhé, đi ngủ nhanh lên
nào.”
Ngày 7 tháng 4: Ngày Y tế thế giới. Ngày này được đề xướng với mục đích cả thế giới phải quan
tâm tới môi trường y tế của chúng ta, nâng cao sức khỏe của mỗi con người.
Chú gà trống rất thích hát, cứ từ sáng đến tối nó vươn cao đầu hát ò ó o luôn mồm. Nó lại còn vỗ
cánh phành phạch đi đi lại lại quay lũ gà làm ra vẻ ta đây oách lắm.
Một hôm, khi chú gà trống to lớn nọ định vươn cao đầu chuẩn bị hát thì một cô gà mái đi tới
lạnh lùng nói: “Anh gà trống kia, anh không thấy là tiếng anh kêu mới khó nghe làm sao à? Nào
đâu giống như là đang hát, mà giống như là đang đọc điếu văn ấy, khó nghe quá thể!”
“Gì cơ? Cô nói cái gì? Cô dám làm nhục tôi à? Cô không kiếm lấy cái gương mà soi bản thân
mình. Ngay cả việc hát cô còn chẳng biết, suốt ngày chỉ biết cục ta cục tác. Đồ vớ vẩn như cô có tư
cách gì mà lên mặt dậy tôi?”
Chửi xong một hồi con gà trống lại vỗ phành phạch đôi cánh, rung rung cái cổ và chuẩn bị lao
đến cô gà mái chẳng biết trời cao đất dầy là gì kia.
“Ôi ôi, anh gà trống hãy bớt giận.” đúng lúc ấy một cô mái già chạy đến cản đường chú gà trống.
“Cô không nghe lúc nẫy nó làm nhục tôi à?” chú gà trống đành dừng lại khi thấy cô mái già chạy
ra chắn đường và hỏi luôn cô mái già lắm chuyện.
“Anh gà trống này, anh hát rất hay, chúng tôi đều là khán giả trung thành của anh đấy. Thực ra,
cô mái kia cũng thích nghe anh hát lắm, nhưng có điều tối qua mẹ cô ấy bị bọn cáo đáng ghét bắt đi
rồi nên cô ấy buồn quá đá thúng đụng nia, nhìn thấy cái gì cũng muốn bốc hỏa ấy mà. Tôi nghĩ
chắc anh cũng thông cảm cho tâm trạng ấy của cô mái nhỉ?”
“À, hóa ra là như vậy! tại sao chị không nói sớm cho tôi biết? Ôi tôi xin lỗi, đúng là tôi không
nên làm như vậy, chị mái thông cảm cho tôi nhé.” anh trống nói xong liền thành thật khom mình
xin lỗi chị mái.
Ngày 8 tháng 4: Không tùy tiện tin tưởng bất cứ người lạ nào thì mới là người thông minh.
Xưa kia có một chàng hoàng tử, chàng đã có vị hôn thê và chàng yêu vị hôn thê của mình tha
thiết. Một hôm, chàng được tin vua cha ốm rất nặng nên chàng nói với cô gái của mình rằng: “Ta
tặng cho nàng một chiếc nhẫn để làm kỷ niệm. Đợi đến khi ta được làm vua trị vì đất nước thì ta sẽ
quay lại đón nàng, lấy nàng làm vợ.”

Vua trong trong cơn nguy kịch đã nói với hoàng tử rằng: “Con ơi, trước khi ta qua đời, con hãy
đồng ý kết hôn theo như mong nguyện của ta nhé.” đức vua đã chỉ định chàng hoàng tử phải lấy
một nàng công chúa làm vợ. Chàng hoàng tử buồn lắm nhưng nói ngay: “Con đồng ý, vua cha thân
yêu.”
Đức vua qua đời và chàng hoàng tử được kế vị ngai vàng trị vì đất nước. Sau khi tổ chức tang lễ
cho cha xong thì chàng thực hiện lời hứa của mình với vua cha, chàng cử người đi cầu hôn nàng
công chúa nọ.
Vị hôn thê của chàng biết được điều đó thì rất đau lòng vì tình cảm không chung thủy của chàng.
Cha cô hỏi cô: “Con ơi, sao con lại buồn thế? Con muốn gì ta cũng sẽ làm cho con?” cô con gái
đáp: “Cha ơi, con muốn cha tìm cho con 11 người có tướng mạo, thân hình, dáng đi giống con như
đúc.” thế là, người cha sai người đi khắp cả nước tìm về cho cô con gái 11 cô gái có tướng mạo,
dáng đi, thân hình giống hệt cô gái.

×