Cảnh 1
Trang trí sân khấu ở phía bên phải một chiếc cầu phong cảnh nông thôn, và thời
điểm lúc trời tối.
Hai đứa (Tuấn và Hùng) đi từ bên trái đi học nhóm về ra sân khấu bước lên cầu phát
hiện bị kẻ gian lấy mất một tấm ván tến cầu.
Hùng - Tuấn ơi có ai lấy mất tấm ván cầu rồi cậu ạ.
Tuấn – Đâu? Ừ nhĩ thật nguy hiểm cho ai đi xe máy hoặc xe đạp đi qua giờ này.
Bây giờ làm sao hả Hùng?
Hùng - Biết làm sao được. chúng ta về kẻo bố mẹ mắng!
Tuấn - Nhưng như thế thì nguy hiểm cho người nào qua đây lắm.
Hùng - Vậy cậu bảo làm sao? Chúng ta không làm gì được đâu hơn nữa mình sợ bố
mẹ mình lo lắm.
Tuấn - Hùng này. Hay cậu đứng đây mình đi gọi nhờ điện thoại cho bố mình, bố
mình sẽ báo cho các bác có trách nhiệm họ đến xử lý.
Hùng - Trời tối quá mình sợ ma lắm.
Tuấn – Hùng ạ. phải chịu khó một lát thôi mà mình sẽ về ngay thôi.
Hùng nhìn quanh nhìn quất như sợ sệt một vấn đề gì đó rồi trả lời nhát gừng – Thôi
cậu đi đi nhưng nhớ là nhanh nhé. Mình sợ sợ .. ma lắm.
Tuấn - Ừ cậu yên tâm đi mình chạy ù một lát là về ngay thôi.
Tuấn chạy đi, Hùng nhìn lung tung điệu bộ sợ sệt khuôn mặt nhăn nhó tôi nghiệp,
xoay qua ngã này lại xoay qua hướng khác….
Tuấn chạy vào thở hổn hển
Hùng – Sao rồi? Có gọi được không?
Tuấn – Không được Hùng à. Mình gọi cửa nhưng ở xóm này chỉ có một nhà có điện
thoại nhưng họ không mở cửa.
Hùng - Vậy bây giờ làm sao?
Tuấn - Chỉ còn cách là chúng ta đứng đây canh chừng lát nữa có ai người lớn đi qua
chúng ta báo cho họ họ sẽ có cách.
Hùng - Thế cậu không sợ bố mẹ lo à?
Tuấn – Sợ chứ nhưng nếu ta về thì nguy hiểm sẽ xảy ra với bất cứ ai đi qua chiếc
cầu này. Ta chịu khó đi bố mẹ sẽ hiểu cho ta thôi mà.
Hùng - Tuấn này. Hay là chúng ta đi bẻ một nhành cây bỏ ngang đường là được mà.
Tuấn – Mình cũng có nghĩ đến cách này rồi nhưng không được đâu.
Hùng – Sao vậy?
Tuấn - Thứ nhất bây giờ khu vực này không có cành cây to, thứ hai vì trời tối và khi
đi ngang họ sẽ không hiểu nhành cây này và cũng có thể nguy hiểm.
Bổng hai đứa nghe tiếng xe máy đến gần chúng nó mừng quá cùng reo lên
- A có người lớn đến rồi
Và thật sự là có hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy xuất hiện. Tuấn nhanh
tay đứng ra giữa đường vẩy và chặn xe lại.
Thanh niên qua đường – Này làm gì mà chặn xe tao vậy?
Tuấn – Anh ơi cầu bị lấy mất một tấm ván nguy hiểm lắm. không chạy qua được
đâu.
Thanh niên qua đường đứng xuống dựng xe đi quan sát chiếc cầu xong rồi nói - Ừ
cám ơn chúng mày. Thôi chúng bay về nhà đi tao cho chúng mày 5000 đồng. Quay
qua người bạn – Thôi đi mày.
Tuấn – Này anh ơi. Anh có thể gọi điện thoại cho cán bộ họ đến làm cầu lại được
không anh.
Thanh niên qua đường - Ối trời! tao còn nhiều việc phải làm không thừa sức đâu đi
lo việc bao đồng. này tiền đây (tay móc túi đưa ra 5000đ)
Tuấn – Không em không lấy đâu. Em chỉ muốn anh gọi ĐT báo cho họ để hai đứa
em về nhà kẻo bố mẹ lo.
Thanh niên qua đường - ỐI chào! mấy thằng nhỏ này chê tiền ưa làm người tốt đây
mà. Tao nói rồi tao bận lắm không rảnh làm việc đó đâu. Mà chúng mày cứ về đi kệ
họ hơi đâu mà lo. về đi kẻo bố mẹ chúng mày cho ăn đòn. Thôi chúng ta đi(nói với
bạn, xong hai người làm động tác khiên xe qua khỏi lỗ hỏng xong rú ga chạy thẳng).
Hùng - Cậu thấy không. Họ là người lớn mà họ không la. vậy mà chúng ta phải chịu
đứng đây hồi nảy giờ hay là chúng ta về đi.
Tuấn - Chịu khó chút nữa Hùng ạ. Mình tin chắc rồi sẽ có người tốt đi qua thôi mà.
Hay là cậu về trước đi và báo cho bố mình biết với.
Hùng – Mình sợ lắm đường về xóm bọn mình tối quá. Hơn nữa cậu ở đây mình về
sao được. Thôi đã lỡ rồi chúng ta đành đợi vậy.
Hai đứa nói đến đây bổng nghe tiếng ô tô đến gần. hai đứa lại reo lên
- A lại có ô tô, chắc là cán bộ huyện rồi.
Một chiếc ô tô xuất hiện, hai đứa cùng ra chặn xe lại. xe ô tô dừng lại trên xe có một
cán bộ xuất hiện.
Cán bộ huyện – Này hai cháu có gì mà đón xe bác thế? Sao giờ này mà không về
nhà mà càn lang thang trên đường vậy.
Tuấn – Thưa bác có ai đó lấy mất tấm ván trên cầu rồi ạ. Chúng cháu sợ nguy hiểm
cho người đi đường nên đứng đây canh ạ.
Cán bộ huyện - Ở đâu bác xem thử(Cán bộ huyện đi theo Tuấn và Hùng đến xem
xét) Ồ! Đúng thật, trước hết bác xin thay mặt huyện tuyên dương các cháu. Bây giờ
các cháu đứng đó đợi bác se điện thoại người đến làm và bác sẽ chở các cháu về.
Tuấn, Hùng – Chúng cháu cám ơn bác.
Cán bộ huyện – Không có gì. Các cháu đã làm một việc mà bác nghĩ rằng không
phải ai cũng có thể làm được kể cả người lớn.
Nói rồi Cán bộ huyện lấy máy gọi “ A lô. Anh Nam chỗ giao thông phải không ạ?
Anh cho mấy thợ đến chiếc cầu xóm 2 mang theo tấm ván đẻ lắp lại vì có kẻ trộm
gỡ mất một tấm ván nguy hiểm lắm, vâng vâng, nhanh nhé. – Này các cháu ở xóm
nào?
Hùng – Chúng cháu ở xóm 4 cũng gần đây thôi ạ. Chúng cháu tự về cũng được ạ.
Cán bộ huyện – Không các cháu hãy đợi bác chở về bác cũng muốn gặp bố mẹ các
cháu nữa.
Tuấn - Dạ.
Có ba thợ xuất hiện mang theo một tấm ván đi vào.
Thợ - Em chào anh!
Cán bộ huyện - Ừ! Các chú cố gắng làm cho nhanh nhé tôi phải đi đây. À các chú
bỏ tấm ván tạm cho xe tôi qua nữa chứ
Thợ - Dạ. (một người thợ lót tấm ván lên cầu)
Cán bộ huyện, Tuấn và Hùng cùng leo lên xe, xe nổ máy chạy đi qua cầu .
Cảnh 2
Tại một gia đình của Tuấn, Bố Tuấn, Mẹ Tuấn đang ngồi uống nước vừa xem đồng
hồ.
Bố Tuấn – Này đã đến giờ này sao không thấy thằng Tuấn về nhĩ?
Mẹ Tuấn - Ừ tôi cũng đang lo đây, đã gần 8h30 rồi đó. bố nó gọi đến nhà nhóm
trưởng của nó xem thử.
Bố Tuấn – Tôi đã gọi rồi chúng nó về cả rồi chắc có lẽ là chúng nó đi chơi game rồi
bữa nay chúng nó hư quá.
Mẹ - Không đâu con chúng mình tui biết mà. Có khi nào nó như thế đâu mà nó đâu
có tiền để chơi.
Bố Tuấn - Biết đâu được, bữa nay nó theo bạn theo bạn rồi thì sao. Mẹ nó cưng
chiều quá nó sẽ hư đó. Tôi mà biết được nó chơi game về thì biết tay tôi.
Bố Hùng xuất hiện
Bố Hùng – Anh ơi không biết thằng Hùng nhà tôi đi đâu mà giờ chừ chưa về, thằng
Tuấn nhà nhà anh về chưa?
Bố Tuấn – Tôi cũng đang lo đây. Không biết chúng nó đi đâu nữa?
Bố Hùng – Nó mà về tôi cho một trận đòn, bạn chúng nó về đến nhà cả rồi đấy.
Bố Tuấn – Nhưng cũng đợi xem nguyên nhân đã anh đừng nóng vội. hay là anh em
mình đi xem một vòng nhĩ.
Mẹ Tuấn - Ừ đúng đấy biết đâu gặp nó trên đường.
Lúc đó Hùng và Tuấn xuất hiện
Tuấn – Con chào bố mẹ. cháu chào bác!
Hùng – Con chào bố, cháu chào hai bác!
Bố Hùng – Này hai thằng bây đi đâu giờ này mới về? có phải game gít gì đó không?
về nhà mới biết tay bố.
Mẹ Tuấn – Con đi đâu bây giờ mới về cả nhà lo sốt cả ruột.
Hùng - Dạ .. d.ạ..ạ! chúng c..on chúng c…o.n ( nói đến đây Hùng bổng bật khóc)
Bố Hùng – Này đã đi chơi rồi còn khóc nữa hả? về nhà mới biết tay tao.
Tuấn - Dạ thưa bác chúng cháu không phải di chơi đâu.
Bố Hùng - Vậy chúng mày đi đâu?
Tuấn – Chúng cháu ( nói đến đó Cán bộ huyện xuất hiệ)
Cán bộ huyện – Hai cháu không cần nói gì thêm đâu để bác nói cho. – chào các anh
chị.
Bố Tuấn, Bố Hùng và mẹ Hùng đều ngơ ngác và chào
- Chào bác chủ tịch!
Cán bộ huyện – Dúng ra tôi phải chở hai cháu vào tận nhà nhưng do ngỏ nhà ta chật
quá nên tôi đã để xe ở ngoài kia. Đúng là các anh chị có những đứa con tôi không
ngờ được…
Bố Tuấn – Thưa anh chúng nó gây ra chuyện gì phải không anh?
Cán bộ huyện – Không phải gây ra chuyện gì mà nó gây một bất ngờ lớn cho tôi.
Nó đã làm được một việc mà tôi nghĩ nhiều bậc phụ huynh có thể không làm được.
tất cả mọi người bất ngờ và chờ đợi xem câu chuyện như thế nào?
Cán bộ huyện - Chả là thế này chiếc cầu ở xóm 2 bị kẻ trộm lấy mất một tấm ván,
hai cháu phát hiện sợ nguy hiểm cho người qua lại và đã tình nguỵên làm người gác
chắn hà hà. vậy đó các bác nên tự hào vè con mình.
Bố Tuấn - Vậy ư? thế mà chúng tôi đã nghi oan cho chúng. bố xin lỗi con nhé!
Tuấn – Không có gì đâu bố ạ. bởi vì bố lo cho con đó mà.
Cán bộ huyện – Bác hỏi hai cháu này. từ đâu mà các cháu có những suy nghĩ và
hành động đúng đắn đến vậy?
Tuấn - Dạ là do nhà trường, cô giáo đã dạy cháu như vậy ạ.
Cán bộ huyện – À thì ra là thế. vậy các cháu học trường nào?
Hùng – Chúng cháu học Trương Tiểu học Thị trấn số 1 A lưới ạ.
Cán bộ huyện – Bác cũng cám ơn các thầy cô giáo đã giáo dục được cho HS những
điều hay bổ ích trong vấn đề an toàn giao thông. Thôi bây giờ tôi phải đi chúc mọi
người vui vẽ, bác đi nhé hai đồng chí nhỏ
tất cả mọi người chào Cán bộ huyện
hạ màng