Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

truyện ngắn của tôi KHUNG TRỜI KỸ NIỆM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (261.3 KB, 39 trang )

Khung trời kỷ niệmø

Nguyễn Trừ Tâm 1

NGUY ỄN TRỪ TÂM
KHUNG TRỜI
KỶ NIỆM
SÁNG TÁC CỦA TÔI
2009
Khung trời kỷ niệmø
VẠCH CHÌ TRÊN TRANG GIẤY TRẮNG
Sân trường hôm nay đang vẫy gọi !
…….Thằng Hoà , thằng Lạc , thằng Bảo….một thằng ngã chổng gọng rồi ! Mặt méo
xệch như một miếng giẻ lau bàn , cộng thêm một cái dấu năm ngón in ngay vào cái chỗ
để thở của thằng An , thoáng thấy tôi – hắn mừng quýnh hô tiếp viện rối rít :
- Quân ta thua nặng , mau lên mày… lẹ lên , hãy cố gắng giải vây cho các chiến
hữu !Còn mệnh lệnh nào thôi thúc mạnh mẽ hơn nữa ? Nhanh như chồn , tôi vứt đại
chiếc cặp vào gốc dương liễu , xốc nhanh cái lưng quần cho chắc ăn rồi “phi thân” lên
cửa sổ . Nơi đây đang diễn ra một cuộc “huyết chiến” kinh người !
Tôi lao vào giữa cái đám máu dồn từ chân lên đầu ấy mà ra sức chiến đấu . Bụi chiến
trường bốc lên mù mịt , không thể phân biệt “ địch – ta”. Vì leo chậm nên lưng tôi
được “đóng dấu” bằng nhiều bàn chân dơ dáy . Tức quá , tôi gồng mình thật chắc ăn rồi
ráng sức gạt bọn chúng ra , tranh thủ leo tít trên cửa sổ của lớp học . “ Ổn rồi” ! Cứ thế
mà tôi “xoa” hết đầu đứa này đến đầu đứa khác . Bên trái một cái đầu bù xù đang cố sức
ngoi lên – đâu có được – “ Ự”! Lại một cái đầu khác ,cứ thế tôi làm mỏi rớt cả cặp giò !
Chao ôi là sướng , quân tôi được giải vây nhanh chóng . Thế nhưng , lúc đó lại xảy ra
một sự cố đột ngột . Xin lỗi “ phựt” ! Tôi hoảng hồn quơ tay bụm cái lưng quần . Cũng
may là cái quần đùi có luồng một đoạn dây kẽm , nên tôi buộc lại không khó khăn mấy .
Tuy vậy , trong lúc tôi còn bận” ổn định tư tưởng “thì đã bị lãnh bốn , năm cái bàn chân
của kẻ địch rồi . Cha chả là tức ! Lũ “ đực rựa” NămB (1B) chúng tôi bị đại quân NămC
(1C) dập tơi bời .Lúc này chỉ còn tôi và thằng Nhẫn - hắn thuộc loại gan đổ chì , sứt môi


, nên còn gọi là “Nhẫn sứt” – cuộc chiến mỗi lúc một gay go , phức tạp . Tôi hô khản cả
cổ để động viên đại quân NămB(1B) tỉnh hồn dậy . Hình như có ai lấy cây thọc vào
lưng tôi ? Không kịp nhìn xuống , tôi hét vang :
- Quân NămC (1C) bay chơi tồi ! Thua rồi đứng dưới lấy cây thọc lưng !
Cả bầy NămC (1C) nhảy lịch bịch xuống đất hết trơn . Còn một thằng chưa nhảy kịp ;
tôinhè lưnghắn mà “xoa” thoải mái . Nhưng , uý trời ơi ! Thầy Mẫn dưới hành lang nhìn
tôi trừng trừng - Phen này nguy to rồi , chết mẹ ! Hèn gì , tụi nó thấy thầy tới liền chạy
re ống điếu hết , tôi cứ tưởng chúng thua mới chết chứ . Thầy nhịp nhịp cây thước to tổ
bố :
- Xuống đi ! Xin mời ?!!
Tôi không dám xuống , cứ bám kỹ trên cửa sổ mà run như thằn lằn , miệng cứ “ tặc
lưỡi” không biết tính sao . Tức mình , thầy Mẫn quất cho tôi liên tiếp năm roi vào
mông . Mỗi cái quất là một cái lằn tổ chát hiện lên , bụi từ cái quần tôi bay mù trời đất !
Liều mạng , tôi nhảy ào xuống đất và cuống cuồng lủi trốn . Lũ con gái đấm lưng nhau
cười đến ngã nhà , y một lũ điên . Thầy Mẫn không nhịn được cũng phải phì cười .Chạy
cong đuôi , ngoái đầu lại , tôi ức quá phải cười ….mếu . Một ngày tệ hại . Một ngày xui
xẻo .
Sau vụ động trời đó , tôi hơi chờn vì về nhà anh hai tôi “ kính biếu” năm hèo ngọt
xớt nữa . Không đầy một buổi mà chỗ để ngồi thân yêu của tôi đã có mười cầu vồng đôi
to tướng . Ông mặt trời mọc một cái đã đổ mưa ; còn tôi những mười cái thì không thể
gọi là mưa mà là bão các bạn ạ . Vâng , một cơn bão nước mắt tuôn xối xả trên bộ mặt
thảm hại của tôi .
Tuỳ theo mỗi nơi mà tụi học trò bày ra cách chơi cho phù hợp vói mình . Có thể nơi
bạn đang sống, sẽ có trò chơi lành mạnh nào đó để giải trí sau những giờ học căng thẳng
. Riêng xứ sở chúng tôi ngày đó , một miền quê mộc mạc , thì cái trò “ đá vào mông”
Nguyễn Trừ Tâm 2
Khung trời kỷ niệmø
thịnh hành cũng không có gì khó hiểu cả . Trò chơi kỳ cục này ,nhiều lần nhà trường
ngăn cấm nhưng không thể được.
Dù biết trò chơi này khá nguy hiểm ; nhưng bọn học trò vẫn tôn sùng và gọi là :

“nhứt xì bò”!Cách chơi cũng khá đơn giản . Mỗi bên chia làm vài chú hay vài chục chú
cũng không sao
,miễn chia bằng nhau là được . Lúc đầu “ luật” ( dĩ nhiên là “ luật rừng” ) qui định chỉ
được đá vào chỗ chuyên dùng mài ghế nhà trường . Về sau , do yêu cầu của số đông ,
cho phép nới lên chỗ cầm viết , đội nón . Cuối cùng , hễ con người có cấu tạo : “ đầu ,
mình và tứ chi” là đá được tất . Đặc biệt , khi vào cuộc ai nấy đều giữ kỹ “ vùng đất
hiếm” của mình .Theo tụi nó , đó là bộ chỉ huy tối cao , cần phải bảo vệ chắc chắn . Tôi
đã chứng kiến nhiều đứa bị đối phương dẫm vào lập tức ngã quay cu lơ . Tất nhiên , hắn
phải kêu cha gọi mẹ toáng trời đất vì cái điều chết tiệt ấy . Tôi thấy khó hiểu quá , tại
sao nơi đó quan trọng đến thế ? Chắc là giống bóng đá ? Đá hay cỡ nào mà giữ thành
không kỹ thì thua là cái chắc ! Vì vậy , việc giữ bóng giữa hai khung thành được chúng
tôi đặc biệt lưu ý .
Qua thời gian dài , trò chơi ma quái này được hưởng ứng rầm rộ . Trường chúng tôi
ngày ấy chỉ là một trường tiểu học nhỏ trong làng , khoảng chừng vài trăm học sinh .
Lúc đó , lớp 5 là lớp Nhất , lớp 4 là lớp Nhì và lớp một là lớp …năm ! Trong lúc chơi
thì khó mà phân biệt lớp mấy , cứ nhao nhao cả lên . Khi chơi cần chú ý cái câu : “ xin
đầu hàng vô điều kiện !” ( về sau có đứa hô “ vô điều kiện” tôi cũng không hiểu tại
sao ? ) . Nếu bị đối phương đạp ngã chúi xuống đất hết lối thoát thân thì phải đưa
tứ chi lên xin …đầu hàng …không điều kiện . Phe kia cứ thế mà tóm lấy tên tù binh mà
bắt hắn hít đất nhừ tử . Tuy nhiên , có thằng ranh ma : hả hoác cái lỗ nhai cơm mà …. “
Không điều kiện” . Bất thần , húc mạnh vào bụng đối phương rồi co giò tẩu thoát !
Trước giờ học , trong giờ chơi hay lúc ra về thì đội quân mắc dịch đó sung sướng
tựa cha chết sống lại , la hét như điên ! Lập tức bày trò đá nhau chí tử . Bọn chúng nói
rằng : môn “ thể thao” này có khi thi đấu …quốc tế ! Mặt khác ,có vẻ nguy hiểm nhưng
tôi chưa thấy thằng nào què cẳng cả .Trong khi đó , các môn thể thao khác bác sỹ lúc
nào cũng kè kè sát nách . Riêng chúng tôi có cần “bác,chú sỹ” nào đâu ? Ai mà chạy
cho lại những bộ giò dài ngoẵng thế kia ? Mà vị trí trò chơi có ở một chỗ cố định đâu ?
Khi thì ở trong lớp , riết rồi ra tới cổng , tràn qua quán bà Điếu . Thậm chí , có thằng kẹt
quá chui đại vào phòng …thầy Hiệu trưởng ! Nếu sự cố xảy ra , cấp cứu là …giật cù
lẵng ! Coi chừng trình độ giật cù lẵng , xoa bóp của chúng tôi còn hơn cả bác sỹ nữa …

“phải không Hoà” ? Tôi bôp vào vai của hắn , làm y ta bất ngờ , đau điếng và co rúm
người lại . Tức ành ạch , nhưng hắn ta cũng cười ; vì hắn ớn tính tôi lắm ( tôi cũng rất
ớn tính hắn nữa ) . Hắn hỏi điều gì là ghê gớm điều đó , phải suy nghĩ cho kỹ mới dám
trả lời . Hôm nay , hắn lại hỏi :
- Đố mày , người ta đẻ ở đâu ?
Tôi giật bắn người , coi chừng bí …à…ờ….bí thiệt , bí rị chứ chẳng chơi . Ai mà biết
cái điều lạ lùng này ? Có nghe ai nói chuyện này bao giờ đâu , chưa hề ! Tôi ấp úng
….hắn thì thầm tỏ vẻ quan trọng :
- Người ta đẻ ở bụng ! Ở bụng , biết không ?
- Làm sao mà …nẻ ? Mổ bụng chắc ?
Tôi trố vằn cả hai con mắt , hắn vẫn ung dung :
- Từ từ , dĩ nhiên là phải mổ rồi . Đẻ xong người ta nhét vào đó ….một con mèo !
Chịu hết nổi , tôi cắt ngang :
Nguyễn Trừ Tâm 3
Khung trời kỷ niệmø
- Để làm chi , hí ?
- Đã biểu từ từ tao nói mà ! Nhét mèo vô rồi vá ( khâu) lại . Sau chín tháng ,mười
….năm con mèo ấy biến thành người rồi lại mổ ra ! Tất nhiên muốn đẻ con trai thì họ
nhét vào đó con….
- Mèo đực , con gái mèo cái !
Tôi hăng hái chen vào không kịp suy nghĩ !
Ay vậy , khi nghĩ lại tôi thấy nghi nghi . Phải nói rằng tôi thực sự sửng sốt trước kiến
thức
rộng rãi mênh mông của thằng Hoà . Có thiệt như vậy không hở trời ? Nghi ngờ riết rồi
tôi
cũng tin chắc là như vậy . Nếu không tin , tại sao tôi lại chỉ vào bụng con Huệ trước nhà
, doạ :
- Nhà mày nuôi mèo chưa ?
- Chưa ! – con Huệ ngạc nhiên – để làm chi ?
Tôi khoái trá :

- Mày trước sau gì cũng bị ……mổ bụng !
Báo hại con nhóc một phen kinh hãi , ba chân bốn cẳng lật đật tìm mẹ để xác minh
nguồn thông tin khủng khiếp kia . Tụi tôi thế đấy , biết điều gì lạ là đi hù nhau .
*
* *
Thôn xóm có vài nhóc ranh kể cũng vui , bên cạnh đó cái bực bội còn đáng ông nội
cái vui nữa . Những trò nghịch ngợm ma quái của chúng tôi làm hàng xóm đôi khi
muốn chôn sống cả bọn . Đến trường là lòng khòng gây sự , về nhà lại quấy rối xóm
làng .
Buổi trưa nắng như thiêu như đốt . Ap Hiệp Phú ngủ say như chết . Thỉnh thoảng ,
tiếng A.R 15 của thằng lính nguỵ nào đó buồn tình bắn vu vơ ở cuối ấp , làm náo động
lên một chút rồi không khí trở lại im ắng như không có gì xảy ra . Lũ trẻ chúng tôi
không thể chịu nổi sự im ắng sững người ấy . Phải làm một cái trò vè gì để đỡ ngứa
ngáy chân tay một chút chớ ? Thế là tôi vọt qua nhà thằng Hoà , sau đó chúng tôi sóng
đôi xộc vào xó bếp nhà thằng An , cả bọn kéo qua thằng Nhẫn . Thằng Nhẫn không có
nhà vì theo mẹ ra rẫy , chả sao ! Không ai bảo ai , tất cả nhất loạt nhót cẳng lao về phía
vườn bà già Mốc . Nhà bà ta ở sau vườn nhà thằng Hoà . Sư phụ của thằng Hoà là ông “
Hai Khua “; nằm trong danh sách “Top ten” của làng tôi đấy . Này nhé : Một Bí , Hai “
Khua” , Ba Gà , Bốn Gấu , Năm Run , Sáu Đớt , Bảy Toạc , Tám “ Chiện” , Chín
Lượng , Mười Rùa ! Mỗi vị phải có cái gì đó thật đặc biệt mới được vào hàng “Top ten”
chớ ? Thật ra , cha thằng Hoà là ông Hai Khoa ; nhưng tại cách nói của ổng ! Giọng của
ông ta thì vần “ oi” nào cũng biến thành “ ua” hết . Tỉ như ông ta lúc tức , cặp mắt có
vằn và thét lên : “ cua” chừng tao đánh xịt “ khúa” nghe mầy ! Bộ mặt lúc đó trông tức
cười lắm , thằng An có lần nhìn châu hẩu vào cái mặt ổng mà hấp háy mắt rồi nhe răng
cười cười , tức khí tiện tay ổng biếu không hắn ta đúng vừa vặn một bợp đủ chảy nước
mắt .
Nhà bà Mốc sở dĩ hợp với chúng tôi là vì bả ở một mình , lại chậm hơn “ Mười
Rùa” nên có phá phách gì cũng yên tâm hơn . Hai nhà khéo đâu lưng với nhau . Nếu
ông Hai Khua rắc rối giữa “ oi “ và “ ua “ ; thì chị già Mốc lại là “ ôi “ và “ ơi “ ! Có lần
bị rượt , chúng tôi vừa chạy , vừa chọc : “ thơi rời , ăn ởi , ra gò mới , làm một đống …

tổ nợi !!!”. Cặp giò lụm khụm của bả ăn nhằm gì cả đống cẳng lanh lẹ của bọn tôi ? Khu
Nguyễn Trừ Tâm 4
Khung trời kỷ niệmø
vườn rộng cỡ hai sào , đất ít người chăm bón , cỏ rác mọc um tùm , xen lẫn trong đó là
ổi , mít , xoài , chuối …Chà…chà ,quả là kho báu tuyệt vời trên thế gian này ! Đặc biệt
, chúng tôi sử dụng để tổ chức đánh trận giả thường xuyên . Đúng thế , thưa các bạn .
Tuổi thơ bao giờ cũng đi kèm với chiến trận giả ( nếu là con trai ) và học bán buôn với
lá khoai lá mít ( nếu là con gái ) . Còn gì tuyệt vời hơn , sau một hồi đánh đấm nhừ tử ,
cãi cọ đến sùi bọt mép , rồi len lén “ đặc công” khi thì ổi , khi thì chuối hay một trái mít
ướt tổ bố !
Thời kỳ này , không hiểu vì lý do gì mà chính quyền Quốc Gia phô trương thanh thế
dữ tợn . Mỗi nhà đều phải có bảng ngõ . Trên mái nhà tôn của ai cũng phải vẽ lá cờ ba
que chà bá . Chưa đủ , bên hông nhà hoặc cột hiên cũng phải vẽ vài cờ ba que mới trọn
bộ . Trên tường nhà nào cũng bị viết lăng nhăng những khẩu hiệu lạ lùng . Nhà tôi thì “
không nhường cho Cộng sản một tấc đất” ( câu này sẽ được chứng minh hùng hồn vào
ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau này ) .Riêng nhà ông Năm Chệt thì “ Việt Cộng là kẻ thù
không đội trời chung với nhân dân”

Tụi hắn có ngờ đâu chính cha Năm Chệt : một tay Việt Cộng nằm vùng cỡ bự đang
chắp tay sau lưng đứng xem tụi nguỵ viết . Gã đội cả nóc nhà với tụi nó chứ “ trời
chung” thì nhằm nhè gì ? Lúc đó chả là lính “địa phương quân” !
Còn chỗ chị già Mốc thì nhà tranh vách đất nên không thể “ nhường một tấc đất” trên
vách được . Mắt bà chèm nhẹp rồi , thấy gì nữa đâu ? Hai sào vườn thênh thênh ,
nhường cho Việt Cộng một tấc có ăn thua gì ? Thế nhưng , ngoài ngõ của bà một tấm
bảng đẹp đẽ được trương lên :
“ Nực cười cho lũ Cộng nô ,
Tay ôm súng đạn , miệng hô hòa bình”
Thế đấy , khi nghe chúng tôi đọc lại , bà Mốc ngoáy trầu lia lịa và cười hềnh hệch :
- Hổng biết thằng mặt rô nào nghĩ ra cái câu tào lao đó . Theo tao , như vầy nghe có
“thới” hơn : “ Nực cười cho lũ tụi bây

Hiếp dân , ăn cắp có ngày mạng toi”
Chúng tôi lặng thinh , bả nói tiếp : đời tao ghét nhứt là thứ ăn trộm , ăn cắp . Bà già
xỏ lá ! Bả vừa chửi lính nguỵ , vừa chửi khéo tụi tôi , tức thiệt . Chẳng lẽ nói lại thì lòi
cái đuôi ăn trộm mít , chuối của bả , thôi đành phải nhịn vậy .
Từ hôm đó , chúng tôi không ăn vặt ở vườn bà Mốc nữa . Tụi tôi cũng có “lương
tâm” như ai , chớ bộ ! Sau một thời gian , bà Mốc ngạc nhiên khi thấy trái cây trong
vường không hề suy suyển nên kêu bọn tôi tới cho . Ai dè , cả bọn tranh nhau định lấy
thì thằng Nhẫn sứt trề môi :
- Thôi đi tụi bây , mới hái trộm mấý trái ổi mà bả trù “ có ngày mạng toi” , ớn quá !
Nghe vậy , chị già Mốc nổi xung điên la lối om sòm , kêu oan với lũ con nít rằng :
- Tổ cha tụi bây , cái lũ ngu đần kia ! Tao nói tụi lính chớ nói tụi bây làm gì ?!!!
Giờ đây, môt bọn nhóc ranh thi nhau múa kiếm mút mù mù dưới gốc mít già khú
đế . Ghiền hát bội nên thi nhau đẽo kiếm gỗ . Đi đâu cũng giắt kè kè bên hông . Hễ gặp
nhau là rống lên “ cha…chả…chả…” rút kiếm đánh nhau chan chát y như tuồng tích .
Cũng nai nịt hẳn hoi ; nếu cần thì lọ nồi đâu có thiếu để vẽ râu quặp , râu xồm ? Riêng
thằng Hoà , tướng trắng trẻo như ếch lột da nên khoái làm quan văn . Đã là quan văn ,
thì bộ râu phải dài lòng thòng mới khoái ! Thế là hắn bước ngay vào bụi chuối ngắt
ngay một tàu lá rồi tướt tướt một chặp và đeo vào . Uý trời ôi ! Mẹ cha ôi là giống ! Y
chóc một thằng quan văn râu xanh óng mượt !
Nguyễn Trừ Tâm 5
Khung trời kỷ niệmø
Thằng An mắt lé mở màn , không hiểu hắn đang diễn tuồng gì , tích gì ? Hắn đang
hươi kiếm , cặp mắt lé ướt rượt chà qua xát lại trên lưỡi liếm cùn :
- Cha chả chả ! Như ta đây……….ứ…… ư……miền quê ngũ…….ư…… a……….
Nói xong, rồi múa liên tù tì . Mắt lé nhắm lại tít lịt . Thừa lúc ấy , viên quan râu
xanh đưa nhanh lưỡi đại đao của mình khua khoắng dưới bộ đùm quan lé . Quan lé giật
thót , thủ thế gạt ra và rít lên the thé :
- Cha chả ! Chí nguy ! Ai cho ngươi khua khoắng ta , hỡi tên quan văn ếch hếu kia ?
Ta sẽtiêu diệt nhà ngươi ! Ha ha ha ……
Nói xong Lé ta nghênh chiến ngay . Quan văn yếu sức lùi dần vào mé rào . Tình

thế nguy
lắm thay ! Tôi nhảy xổ vào , cứu nguy cho tính mạng “ ngàn gam treo sợi cáp” của quan
văn .
Ba anh hùng nhìn nhau trừng trừng . Nhất loạt xung trận . Quan Lé múa hay ghê gớm ,
đường đao đi chóng cả mặt . Tôi ớn quá , đứng im , chàng hảng chống kiếm chú mục ,
mặc cho số phận quan văn bị đe doạ . Thằng Hoà gần như bị cột chặt ở mé rào . Quan
Lé khoái chí xỉa ngay một nhát vào thân cây chuối tơ mập mạp một cái “ phập!”. Say
sưa với chiến thắng , hắn rút kiếm ra rồi chặt chi chát vào những cây chuối còn lại . Hắn
rên ư ử :
- Uý cha cha ! Hãy nộp mạng ngay cho ta , hỡi tên quan văn trắng hếu kia ! Tao đâm
mày
như đâm cây chuối “ mốc” (*) này ! Phập ! Phập ! .
…….Bớ làng ! Con ông Bỉnh phá nhà ! Bớ làng !!!!
Một hồi kèn xung trận của chị già Mốc làm chúng tôi tỉnh hồn , rồi mất hồn . Tôi co
giò phóng về nhà . Rón rén đi vào cửa nhà dưới , nhưng anh Hai tôi đã đứng sẵn tự bao
giờ ! Không nói lấy một lời , ảnh phất một đạp , làm tôi té sấp nằm chèm bẹp dưới đất .
Thanh kiếm gỗ vẫn còn giắt trên lưng . Cha chả chả !!!
Bà già Mốc càng la làng dữ hơn . Ông Bỉnh đang đóng chuồng heo liền quẳng cả dùi
đục mà chạy đến . Quan Lé bị phụ vương xách cây rượt chạy có cời . Lúc bôn tẩu re ống
điếu , quan ta vứt cả đại đao để thoát thân . Ông Bỉnh nhặt được nhưng không thể hiểu
là cái gì và để làm gì ? Dù sao , cũng phải tiêu diệt nó . Lưỡi đại đao Lé ta chế tạo hàng
buổi trưa , phút chốc bị bẻ làm đôi , dù lúc chiến chinh chưa hề sứt mẻ !
Lại nói về quan văn Hoà : hắn ta suýt tè ra quần chứ chẳng chơi . Chị già Mốc túm
dược hắn ta , bà giữ rịt cái quần khó mà dứt ra được . Bộ râu đung đưa theo cái miệng
méo xệch quan văn . Thừa lúc bà Mốc túm bộ râu , rời tay khỏi cái quần hắn lủi nhanh
như mũi tên , để lại trên tay bà già bộ râu lá chuối rơi lả tả .Hắn sung sướng phóng như
điên , nào có để ý gì xung quanh . Hắn húc cái “ ự” vào bụng con bé Quyên xóm tôi .
Thế là , con bé lật ngữa giơ cả bốn chi lên trời mà gào : “ mẹ ơi” !
*
* *

Đang quét nhà , nhìn ra tôi thấy lố nhố những ông tướng nhà trời ngoài bờ rào rồi .
Lần này có thêm thằng Nhẫn sứt nữa . Lũ quỷ này muốn gì nữa đây ? Tiếng huýt sáo
khẽ vang lên , hiệu lệnh tập họp ! Quăng cả chổi , tôi len lén lủi nhanh ra đường .
- Báo cáo tôi có mặt !
Cả bọn nhìn tôi gay gắt . Thăng Lé hất hàm :
- Vũ khí để đâu rồi ?
Nguyễn Trừ Tâm 6
Khung trời kỷ niệmø
- Có chuyện gì vậy ?
- Chuẩn bị đi trả thù !!!
Tôi ớn lạnh cả xương sống , cóng tê cả xương sườn ! Thì ra , tụi nó lại bàn nhau đi
phá phách bà Mốc . Cả bọn bò sát mé vườn . Tội nghiệp , bà đang lụi cụi nấu cơm chiều
nên nào biết lũ mắc dịch đang thực hiện âm mưu đen thui . Cả bọn dùng chạng ná bắn
ổi của bà già ! Loáng một cái mà ổi rụng lộp độp . Quả là những tay thiện xạ ! Thằng
Nhẫn ngoác cái môi sứt lên nói bô bô :
- Cha Hậu Nghệ mới bắn rớt có chín cái mặt trời mà đã khoe . Mình tao bắn rớt cả
chục trái ,mà ổi nhỏ hơn mặt trời nhiều !
Tôi không có chạng ná , bèn dùng đá ném bừa . Cũng khá ! Hăng máu , tôi lượm một
hòn cuội to, ráng hết sức ném mạnh vào cây ổi . Nhưng , trời ơi ! “ Rầm !” . Hòn đá lại
rớt ngay lên mái nhà tôn của ông Thiệt ! Ba bốn bóng áo dài đen phấp phới chạy vụt ra ,
nhà ông Thiệt đang đám giỗ !!!
TÁM XUYÊN
Hôm nay là ngày khai giảng . Tôi chỉ biết có vậy . Mặc quần áo xong tôi chạy vù qua
nhà mấy ông bạn nhóc . Khi nghe tôi hỏi khai giảng là gì mấy tướng cũng ù ù cạc cạc
luôn . Nghĩ cũng lạ đời , năm lớp “vỡ lòng” thì mẹ dắt đến lớp như con mèo ướt , run
lập cập . Năm lớp một thì mải chơi , khai giảng xong thì cả bọn mới tới . Té ra , mãi đến
giờ cũng chưa biết cái mùi khai giảng nó ra làm sao ? Để cho chắc ăn , chúng tôi vơ vội
vở sách của lớp Năm B cũ
nhét đầy cặp, rủ nhau hân hoan sải bước đến trường.Đến nơi , lễ khai giảng cũng đã vừa
xong !


(*) : tên một giống chuối ở địa phương
Còn cái tức nào hơn nữa ? Lúc ấy bọn tôi luýnh quýnh tợn vì nào biết lớp mình ở
đâu ? Chỉ có
cách thấy thằng nào quen quen rồi đi theo nó là diệu kế . Cả bọn thấy thằng Lạc đi vào
phòng giữa , thế là mừng hú nối đuôi theo nó liền . Làm hắn không thể hiểu, cái lũ
mang cặp xách định làm gì nó mà rống lên hí hửng phía sau ? Tội cho thằng Lé , cặp
mắt đã báo hại hắn ta ! Thằng Banh là em thằng Bảo lớp tôi , năm nay hắn vào lớp
Năm (1) . Hai anh em hắn giống nhau lắm , vì thế Lé ta tưởng là thằng Bảo nên đi theo .
An ta chọn một chỗ ngồi ngon nhất mà “ an toạ “ . Lũ lớp một tưởng An lé ở lại lớp ,
bèn xì xào :
- Thằng này học gì mà dở ẹc , lớn cái đầu rồi mà còn ở lại lớp ….hắn là thằng An lé
đó !
Lé thấy nhồn nhột vì nhiều cặp mắt nhìn xoi vào nó . Hắn ta lia cặp mắt dán nhấm
vào tụi
kia ngạc nhiên :
- Tụi bây nói cái gì ? Thằng nào ở lại lớp ? Tao à ??
Nhìn kỹ hắn không thấy bọn tôi , bèn hiểu ra sự cố ! Hắn thót một mạch ra cửa và
chửi cả tràng , rằng tụi lớp Năm(một) đã lừa hắn ( chứ không hề chửi cặp mắt lé của
hắn ) . Tìm thấy chúng tôi rồi , hắn quay lại nẹt thằng Bảo :
- Ông già mầy báo hại tao !
- Ông già tao làm sao ? Mày bị ổng bợp tai hử ?
- Ông già mầy đẻ gì mà hai đứa giống như cua lột vỏ ! Cái thằng chết tiệt , hắn
giống y mầy . Như cua lột vỏ , như cua lột vỏ !
Thằng Bảo vẫn chưa hiểu , tức khí vặc lại :
Nguyễn Trừ Tâm 7
Khung trời kỷ niệmø
- Mầy nói ,tao chả hiểu cái cóc khô gì cả ! Nói gì thì nói nhưng không được đụng
đến ông già của tao nghe mậy ?
An lé lào cào :

- Do tụi mầy giống y chang nên tao theo vào lớp Năm chớ còn cái gì nữa ! Có vậy
mà không hiểu !
Một hồi trống vang lên mới chấm dứt được câu chuyện cãi cọ lãng nhách của hai thằng .
*
* *
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng . Giờ ra chơi , chúng tôi đi
nghênh ngang trước tụi lớp Năm (1) làm oai . “ Đàn anh” mà ! Đi tới đâu bắt nạt hoạnh
hẹ đến đó . Thằng thì đi chàng hảng chê hê , thằng khác thọc tay vô quần búng lạch
bạch sợi dây thun quần ra oai :
- Tụi bây ….e….hè….ra trình diện các anh cả coi !
- Đứa nào có dây thun đem nộp cho các “ đại ca “ nghe không ?
- Thàng kia ! Sao răng mày sún quá vậy ? Chắc là ăn kẹo nhiều ! Có kẹo không mậy ,
đưa
túi tao xem ?
Lũ lĩ lớp Năm (1) nín khe , mới thoát khỏi “ vỡ lòng” mà ! Nhiều đứa méo xẹo trông
đến tội nghiệp . Sau đợt “ càn quét” tụi tôi thu được khá nhiều chiến lợi phẩm : dây thun
, kẹo (khá nhiều, vì : đa số được phụ huynh hối lộ dụ khị đưa tới trường , nhiều đứa
nước mắt còn nhoè nhoẹt trên mặt ) ,…
Cả bọn đang ngồi xoay tròn dưới gốc phượng để tận hưởng cái cảm giác “ đàn anh” .
Bỗng “ bốp”! Thằng Hoà té nhũi ; thằng An hoảng hốt lùi lại huơ một miếng võ “
khoai” thủ thế . Cha mẹ ơi ! Một cái mặt dữ như chằn lửa xuất hiện . Một “thằng nhóc” ;
hơn tụi tôi khoảng già già… vài tuổi ! Cái mặt đỏ như gà đá đằng đằng sát khí :
- Đứa nào đánh em tao ? Đứa nào lấy kẹo em tao ?
- Cha…chả…chả ! Như ta đây ……… Nhẫn sứt múa may diễn hề chọc tức .
Hắn nhào vô đập thằng Nhẫn , thằng An tranh thủ từ sau gốc dương liễu phóng ra
quất ngay vào mông gã cái “ ự”. Gã quay lại thì cu Hoà thủ thế sẵn định “ làm ăn”, ai
dè liền bị y
ta choảng cho một phát trời giáng bằng cái giò dài ngoẵng như đinh gỉ ! Thằng Hoà tội
nghiệp nằm chổng vó trên mặt đất . Tức mình chúng tôi ào lên tấn công . Gã cũng
không vừa , với tay rút cả cây cọc rào bự chát , thể hiện một công lực ghê gớm ! Thất

kinh , chúng tôi chạy “ bén
Khúa” ! Gã cũng không có ý đuổi theo , lẳng lặng bỏ đi …. Cha “ chằn lửa” ấy sau này
chúng tôi phải nể nang mới tức chớ ! Chúng tôi phải lọng ngọng “dạ, dạ…anh, anh” với
thằng chạ bị tụi tôi xỉa mông hôm ấy . Tên chạ là Tám Xuyên . Nghe tên ngồ ngộ , An
lé đốp luôn “ đại ca
Tám Xuyên ….háng” !
Tám Xuyên là anh ruột con bé Viền ở phía cuối ấp chúng tôi . Gã ở ấp Hiệp Hoà ,
còn chúng tôi thì ở ấp Hiệp Phú . Con nhóc ấy có bộ mặt ửng đỏ, học lớp NămB(1B)
chớ đâu . Anh em gã giống nhau kỳ lạ , nhưng sao gã xấu quá còn con bé Viền thì rất dễ
coi ? Ngẫm ra “ cóc giống nhái , con giống cha , ba ba giống rùa” cũng có cái lý thật .
Dáng gã cao lòng khòng , nước da đen cháy ! Nếu làm thịt lão thì lỗ vốn , gã có ưa mỡ
Nguyễn Trừ Tâm 8
Khung trời kỷ niệmø
đâu ? Toàn xương là xương ! Mái tóc y ta cũng xếp vào dạng đặc biệt : xừng tua tủa như
rễ tre !
Một buổi trưa , cũng tại vườn bà già Mốc . Bọn tôi đang chia phe đánh trận giả . Tám
Xuyên đột ngột xuất hiện ; lại vác một cây roi to ! Thằng Nhẫn hoảng hốt ngã cái “ đụi”
lăn một vòng thủ thế :
- Cha chả…chả…nhà ngươi định đánh lén “ tụi tao” ư ?
Gã cười ha hả và huơ cây “roi” ấy vun vút :
- Ngu gì mà đánh , xịt nước hết sao ?
Thì ra là cây mía trắng mập thù lù ! Cả bọn ngạc nhiên và thèm nhỏ dãi , trưa nắng
quá !
- Bà Ba Cút cho đấy , ăn đi mấy nhóc !
Gã nói tỉnh queo , chúng tôi đề phòng . At hẳn có âm mưu gì đây ? Gã tiếp :
- Còn giận hử , mấy nhóc ? Xí xoá nghe , mà mấy nhóc là con trai mà đi bắt nạt một
đứa con gái làm chi ? Mình thương em mình lắm nên nóng tính vậy thôi , thông cảm
nhé !
- Đựơc , được ! - Thằng Sứt đỡ lời – Giải hoà ! Giải hoà !
Cả bọn cười nói vui vẻ . Được cái , thằng Sứt hôm nay lịch sự có chóc ; bọn tôi chia

nhau cây “ roi mật” ăn ngon lành . Thằng Sứt nghiến ngấu với lóng mía , mắt hắn nhìn
chằm hoặp vào Tám Xuyên :
- Ê ! Hỏi thiệt nghe ( hắn hạ giọng thì thầm ) ; “anh” có phải là Tám Xuyên…háng
không ?
Cả lũ hoảng hồn ; Tám Xuyên không giận mà cười ha hả :
- Ê ! Không có háng nghe mậy, nhóc !
- Ừ mà thôi – Sứt dược thể cương luôn – Hôm đó anh bộp tụi tôi hai cái thì có hai
thằng khám mông cho anh rồi . Hai đều ! Huề , phải không đại sư ca Tám Xuyên
….háng ?!!!
Cái miệng Sứt sao không chịu để cho kéo da non chả biết ! Sau cuộc họp mặt ấy ,
chúng tôi hiểu gã lắm lắm …
*
* *
Bà Nhạ kéo cơi trầu về phía mình , lấy cái chỉa ba của quỉ sa tăng ngoáy ngoáy vào
ống trầu . Vừa nhai trầu vừa nhớ về chuyện cũ của gia đình ba, để kể cho bọn nhóc ranh
chúng tôi . Cuốn phim dĩ vãng ấy, đọng lại hình ảnh một người đàn ông tầm thước,
đang bước nhanh ra khỏi quán nhậu ven đường . Ông ta không phải đi nhậu ; trong tay
xách giỏ chôm chôm đỏ ối Ông cố sức đi nhanh … nhưng chậm rồi ! Một tiếng nổ
đanh , gọn vang lên ! Máu thịt và giỏ traí cây bay tung toé …
Nhiều năm sau , cậu bé Xuyên đi qua những gian hàng bán chôm chôm đỏ rực ven
đường là cậu ứa nước mắt . Vì những trái chôm chôm định mệnh khắc nghiệt ngày ấy
mà cậu vĩnh viễn
mất cha . Sâu xa hơn , cậu nghĩ rằng chính là sự nhậu nhẹt bê tha của bọn lính chứ
không phải
là những trái chôm chôm vô tội . Lẽ ra , xong công việc ở đồn bót của một viên lính
quèn “ địa phương quân” ,là ông đi thẳng về nhà . Nghĩ đến hai đứa con đùa vui những
trái chôm chôm, làm ông quyết định ghé lại quán . Trong quán có năm tên lính đã say
mèm . Ông Nhạ
cảm giác trước sau gì ở đây cũng xảy ra chuyện chẳng lành . Mùi lính tráng ông biết
quá rõ .

Nguyễn Trừ Tâm 9
Khung trời kỷ niệmø
Ông ngán ngẫm cảnh lè nhè và giục bà chủ quán cân chôm chôm cho lẹ để đi .
Muộn rồi !
Quả lựu đạn đã lăn dưới chân ! Quá say , một tên rút chốt lựu đạn đặt lên bàn . Trong
đám , bỗng có tên hét lên một tiếng rồi dùng tay đánh bạt nó ra ngoài ngõ !
Gia đình chỉ còn lại ba mẹ con bơ vơ . Bà Nhạ lại sắp xếp ra đi ,lúc này cậu bé
Xuyên tám tuổi và bé Viền mới hai tuổi . Đất Long Khánh cũng dễ kiếm sống nhưng bà
gạt nước mắt đi tìm nơi sinh sống mới vì không muốn nhìn mùa chôm chôm sắp tới .
Người em của bà ở Hàm Tân ( Bình Tuy ) đưa chị mình về vùng biển cát khô cằn lập
nghiệp . Tuy đất biển khô cằn nhưng hiền hoà , đã ru dỗ vết thương cho bà .
Qua đó , chúng tôi thấy hình ảnh của cậu bé Xuyên quần quật cưa củi giữa rừng ven
biển để lấy tiền nuôi mẹ , nuôi em . Nước da của cậu thấm đậm cái mùi gió rừng và
biển mặn Hàm Tân . Bao nhiêu năm qua , dù đã ra sức làm ăn nhưng cái nghèo vẫn theo
riết , ông cậu của Xuyên lại quyết định ra đi tận xứ Sa Đéc . Bà Nhạ không đủ can đảm
đi theo , tiếp tục ở lại . Vài năm sau , bà lại rời bỏ đất biển theo một người quen để tới
vùng đất của chúng tôi ….
Từ đó chúng tôi đến nhà bà chơi luôn . Vừa đến ngõ , cái miệng Sứt đã phát huy tác
dụng :
- Anh Tám háng ơi ! Hỡi anh Tám háng !
Bà Nhạ nghe mà không hiểu ai mà có tới “ bát háng “ vậy kìa ? Thay cho sự thắc mắc
đó là một bộ mặt đỏ kè từ “ khu đĩ”(*) của mái nhà tranh xuất hiện . Anh ta đang dọi lại
mái nhà . Bộ giò đen đủi như cặp đinh gỉ khổng lồ đang thòng xuống . Thằng Hoà chạy
lại đỡ anh ta ; còn Sứt vỗ bồm bộp vào Tám Xuyên mà rằng :
- Quái quỷ ! Nhứt háng mà dám xưng Bát háng ! Cha…chả…chả!!!
Cả nhà được một trận cười giòn giã vì cái môi sứt dễ mến ấy . Tuy vậy , cái môi đó
cũng lợi hại lắm . Có lần bị hắn tọc mạch hoài , thằng Khoan ấp Hiệp Thiện tức quá la
choét choét vào mặt Sứt :
- Ai cãi cho lại cái “vòi ấm sứt” của mầy ?
Dĩ nhiên , hắn giở tật xấu ra : ngoác môi canh toạ độ tia một bãi nước bọt vào rốn của

thằng kia ! Cái “ vòi ấm sứt” chính xác thế đấy .Thằng Khoan thất kinh , thiệt hại hết
chỗ nói !
…Một giọng hát khe khẽ “ diệt đế quốc Mỹ… đánh tan…….,ôi xương tan… ngất
trới……” chúng tôi nhìn ra phía giếng nước , anh ta đang rửa chân . Sực tỉnh , anh ta
nhìn chúng tôi mà đôi mắt đầy lo lắng . Bài hát vừa rồi chúng tôi nghe không rõ ; nhưng
lạ lắm ! Chúng tôi chưa hề nghe bao giờ , tại sao Tám Xuyên lo lắng ? Hình như câu hát
này là…của…bên….kia ??? CHIẾN TRANH
Dòng đời vẫn tiếp tục trôi . Chúng tôi vẫn là học trò , tức em út của quỉ và ma thường
đến chốn “ không chợ mà đông”. Bạn bè giờ đây vẫn như xưa , cũng An lé , Nhẫn sứt ,
Hoà và tôi . Bộ “ tứ quí “này cũng sinh sự không biết bao nhiêu là chuyện .
Năm ấy , chúng tôi bắt đầu năm lớp Nhì B ( 4B ) . Thời đó có lệ lớp A là học sinh
khá – giỏi , lớp B trung bình , C là yếu . Bộ “ tứ quí” bàn nhau học sao cho ra học , ít
nhứt năm tới cũng được đứng vào hàng ngũ lớp A mới khoái . Nghe người ta nói “ vạn
sự khởi đầu nan”, lại hiểu lầm là “ khởi đầu năm”! Vì thế , bèn giảng giải cho nhau : đầu
năm rất quan trọng , là cái bắt đầu ,nếu đầu năm học dở thì suốt năm không ngóc đầu
lên được . Chưa bao giờ không khí quyết tâm học tập được đẩy cao đến thế ! Hứng lên ,
cùng nhau qui ước rằng : sang năm tất cả

(*) : miếng tam giác hai bên hông nhà tranh
Nguyễn Trừ Tâm 10
Khung trời kỷ niệmø
phải được lên lớp Nhất , mà phải là lớp Nhất A ! Ai không làm được phải ….cầm “
chim” cho đứa khác đái … ba năm !!! Vừa nghe , ai nấy hưởng ứng rèn rẹt vỗ tay nhất
trí bốn trên bốn !
Có ngờ đâu câu nói vui nhứt thời không suy nghĩ , lại sinh rắc rối về sau . Chợt nghĩ
lại , ai nấy hoảng hồn . Cầm một lát đã ớn còn nói gì đến …ba năm ? Chịu gì nổi ? Quả
là điều liện oái oăm
hiếm có trong thiên hạ . Bọn tôi định huy, nhưng thằng Sứt khăng khăng :
- Tụi bây , thằng nào sợ …….cầm ???
Nín khe ! Thôi chịu vậy , có như thế mới quyết tâm học tốt được . Tiếng “ lành” đồn

xa ! Đầu tiên , gia đình bọn tôi hưởng ứng cái rụp . Ông hai “ Khua” làm như vừa tợp
một ngụm rượu ngon, thốt lên :
- Quá đã ! Chà chà , quá đã ! “Núa” được thì phải làm được nghe lũ bây !Tụi bây mà
học cho “ giủa” thì “khủa” lo , tao chịu tất tần tật . Đồng ý chớ , mấy nhóc ?
Anh hai tôi phụ hoạ theo ông “ xịt khúa” , khích :
- Coi chừng nghe con ! Cái tướng đẹp trai vầy mà đi cầm “chim” thì không ổn rồi !
Mà chuyện này tự tụi bây qui ước đó nghe , chớ không ai biểu chút xíu nào đó !
Chuyện chưa chịu dừng tại đó , sáng thứ hai mới lò dò bước vào lớp , bọn thằng
Khoan cười ré lên ! Tôi ngạc nhiên , đâm bực :
- Gì thế tụi mầy ? Muốn làm khỉ hử ?
- Tao nghe tụi mầy đề ra điều kiện hay ho không có chỗ đựng - thằng Khoan mào đầu
-nhưng
tao ngại cho thằng Hoà !
- Tại sao ?
- Thì hắn làm gì có cái “ ấy” để tụi mầy cầm đến…ba năm ? Hô hố hố !
Lũ “đực rựa” lớp Nhì B ngã lăn ra , cười khoái trá . Có thằng cười té nấc lên , giữ
không nổi vô tình bắn một phát pháo giữa lớp . Lũ con gái rú lên thất thanh ! Lớp học
biến thành sân khấu hài kịch . Cu Hoà đến nước này thì không giữ nổi bình tĩnh , đỏ kè
mặt hét :
- Tổ cha đứa nào nói xấu tao ?
Thằng Tấn ở ấp Hiệp Hội đế vào :
- Hô hố ! Mày lại cái mà cũng dám chơi ! Coi chừng nghe con ! Ôi trời ơi ! Hô hố
hố !!!
Thằng Mẫn cấu nhẹ vào lưng quần thằng Tấn :
- Thiệt không mậy , Tấn ? Hắn mà “ pê đê” hử ? Chao ôi….ước gì …coi thử nó …
- Tao nói đại chứ có biết đâu ! Muốn biết thì dễ thôi – thằng Tấn đưa hai tay nắm lấy
hai ống quần giật giật !
Lũ con trai nghe vậy sướng điên lên , rống to :
- Đề nghị …cởi quần ! “Khám sức khoẻ” cho Nguyễn Thị Xuân Hoà !!!
Dù chúng tôi cố gắng bảo vệ cu Hoà , nhưng không thể át nổi cả tập thể đang hừng

hực khí thế kia . Không còn gì để mất , quá bức xúc Hoà ta phi thân lên bàn cái cộp ,
thét lớn :
- Thằng nào muốn khám ?
Cả lớp bí thế , im lặng . Lũ tóc dài đánh hơi thấy mùi nguy hiểm , bấm nhau chuồn
khỏi lớp như một luồng gió . Nhanh như chớp , thằng Hoà “ biểu diễn” liền :
- Đây ! Cha thằng nào chưa thấy, lại tao cho…bú !!!
Bọn thằng Khoan hồn vía bay bổng lên chín tầng mây ! Tụi nó không ngờ tình
huống kinh khủng này xảy ra . “Cô Nguyễn Thị Xuân Hoà” biểu diễn quá dũng cảm ,
Nguyễn Trừ Tâm 11
Khung trời kỷ niệmø
trên cả sự mong đợi của bọn chúng . Cơn ác mộng đã qua rồi thì cơn tức trào lên . Hắn
dám lôi cha cả bọn ra mà
chửi ! Cha chả là tức ! Lúc nãy thằng Hoà tức một , thì cả bọn bây giờ tức trăm , tức
ngàn , tức chục ngàn ! Bọn chúng xông vào uy hiếp thằng Hoà . Thằng Nhẫn ngầu mắt
lên , thằng Khoan lùi lại cảnh giác cái môi lợi hại kia ! Hắn ôn tồn :
- Tức cũng ráng mà chịu , lũ mầy chơi cái kiểu gì vậy ? Ai biểu ngu , thèm lắm sao
đòi thấy ?
Đúng là “cầu được , ước thấy”như vây là trên cả tuyệt vời rồi ! Chưa thấy ai ngu như tụi
bây !
Cả bọn lại vằn mắt sang thằng Nhẫn . Tức quá ! Lúc đầu thằng Hoà chửi cha cả bọn ,
đến
thằng Nhẫn lợi dụng cơ hội chửi tụi nó ngu . Một ngày xui xẻo ! Cả bọn thấy thằng
Nhẫn nói có lý, nên dù tức nghẹn họng cũng đành gầm gừ cho đỡ quê . Thầy Thiên
bước vào lớp . Không khí lắng xuống , những bộ mặt được chỉnh đốn sửa sang để trở về
trạng thái nghiêm túc . Lũ tóc dài lấp ló ngoài cửa . Thầy Thiên ngạc nhiên :
- Tại sao vào trễ ? Ua , mà toàn là nữ ?
Hôm nay thầy vui , cho vào lớp ngay không hỏi han gì thêm . Trong lớp có kẻ không
quên được sự việc nóng hổi vừa rồi , cứ cười hi hí ! Thăng Mẫn úp mặt xuống bàn cố
kìm không để tiếng cười bật ra . Tôi thấy không ổn , vì hai lỗ tai của nó đỏ tía lên cộng
với đôi vai rung như động cơ . Kìm không được , hắn tức cười lên tới tột đỉnh thì không

biết sợ thầy nên cười to ha ha ! Cả lớp lo lắng , nhưng hôm nay thầy vui nên hỏi thằng
Bảo lớp trưởng :
- Lớp ta chắc hôm nay có gì đặc biệt ?
Thằng Bảo ấp úng không dám trả lời . Cả lớp lại cười to , thầy vẫn để cho cười thoả
mái !
Nhưng sau đó , thầy nghiêm nét mặt :
- Thôi ta vào bài mới !
Buổi học đã trôi qua , nhưng thầy Thiên vẫn không hiểu tại sao lớp Nhì B hôm nay lạ
lùng đến thế ? Tại sao vào lớp trễ toàn là nữ, mà lại do thằng Hoà ? Tụi nó rầm rì : thằng
Hoà chơi ác quá ! Thằng Hoà học giỏi nhất lớp , ngoan ngoãn lại chơi trò gì mà ác thế
nhỉ ?
*
* *
Thấm thoát, mùa thi bán lục cá nguyệt đã đến (tức là thi kết thúc học kỳ một ) .
Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mùa thi ;vì quyết tâm đã nói ở trên . Vừa đến cổng
trường , một loạt súng nổi lên ! Tiếng lao xao nổi lên khắp nơi trong làng . Dân các ấp
Hiệp Hoà , Hiệp Phú , Hiệp Thiện , Hiệp Hội rùng rùng chuyển động . Chúng tôi lại co
giò chạy về nhà ! Vậy mà có đứa vẫn bình tĩnh trực nhật , quét lớp ! Mẹ tôi ào ra ẵm tôi
vào nhà như một cơn lốc . Cha tôi và anh Hai gói ghém đồ đạc . Chị Ba phụ mẹ tôi thu
dọn vài thứ linh tinh . Xóm làng ngập trong tiếng la mắng , tiếng chửi , thúc dục,khóc
than …Sự yên bình vô tư thường ngày biến mất.
Chiến tranh đã đến !
Đó là không khí lạ lùng nhất mà lần đầu tôi gặp phải . Mọi người đang chuẩn bị
hưởng tết nhưng chiến tranh đã cận kề , lan toả sự lo âu phấp phỏng đến từng nhà . Tuy
vậy , chúng tôi vẫn được mặc áo mới đi cùng làng , trong túi đứa nào cũng có kẹo bánh

Nguyễn Trừ Tâm 12
Khung trời kỷ niệmø
Những binh đoàn lính nguỵ chạy rầm rập suốt đêm , súng ống tua tủa …
Hình như chiến tranh là cái gì ghê gớm lắm thì phải ? Những nếp nhăn trên trán của

người lớn thì thấy rõ . Tôi không dám hỏi han ai . Tiếng súng ầm ì suốt cả buổi sáng ,
súng các loại nổ to lắm , lạ lắm . Dân làng chuẩn bị tản cư ra đồng để tránh đạn . Thình
lình có một tiếng nổ lớn của quả đạn cối Việt Cộng bắn vào đồn ! Lính tráng tá hoả vọt
chạy ra khỏi đồn . Súng ống lăm lăm , lựu đạn rút chốt trong tay run rẩy tản ra quanh
giao thông hào của làng . Anh ba Tờn trong xóm ( là lính địa phương quân ) ôm súng
chạy băng qua sân nhà tôi , mặt cắt không còn hột máu ! Ba tôi hỏi :
- Tình hình thế nào chú Tờn ?
- Dạ….dạ… Việt….dạ…là… Cộng Việt… không…dạ….Việt Cộng….Anh ta càng
run !
- Chú bình tĩnh dùm tui , có đánh lớn không ? Có ai bị thương , bị chết không ?
- Dạ không , ôi em lo cho mẹ con nó ở nhà quá , có gì trăm sự nhờ anh chị . Nếu có
chạy đâu cho mẹ con nó dùm em nghe anh ! Hình như trái cối hồi nãy mấy Ổng không
cố ý bắn trúng giữa đồn mà bắn chệch vào khu đất hoang sát đồn , nên anh em không hề
gì .

Giọng nói của anh ta trở nên rõ ràng, kỳ lạ ,có lẽ nói tới V,C là tột đỉnh của sợ nên
bỗng rõ ràng??! Anh Tờn là người hiền và rất nhát gan của xóm tôi . Làm việc gì ảnh
cũng sợ mất lòng
bà con hàng xóm . Đang là lính , mà ảnh nói với ba tôi : em sợ súng đạn quá ! Ước gì đi
lính mà
không cầm súng , anh hỉ ? Lúc anh nói chuyện cà lăm với ba ,tôi nhìn chằm chằm vào
tướng tá của ba Tờn mà tức cười quá . Sau khi ảnh đi rồi , tôi bu lấy ba , tưởng ổng
cưng nựng như mọi khi ,ai dè :
- Cười cái chi , hí ? Con nít biết gì mà cười ? Người tốt đó con ! Mau vào nhà !
Tất cả đều trở nên tất bật , bận rộn . Ông tư Hiếu – cha con Huệ – xóm tôi , cả nhà
gói đồ đạc túi bụi thì ông chạy vào bếp quan tâm những xâu thịt heo tết . Bà Tư tru
tréo :
- Chết đến nơi rồi mà còn lo mất thịt heo ! Lo đồ cần thiết thì không lo , đi lo thịt lo
nem trời ơi là trời ! Cái ông già trớt huớt cùi bắp kia !
- Bà nói tức cười quá ! Chết cũng phải ăn ngon rồi chết cũng được chớ ?

Ông Tư là hình ảnh trái ngược với ba Tờn ! Ba Tờn nhát gan bao nhiêu thì Tư Hiếu
không biết sợ là gì ! Ổng quan niệm đơn giản là sống chết có số , chuyện chi phải lo cho
mệt ? Đặc biệt ổng cũng không tin Trời , Phật , ma quỉ , thánh thần… gì ráo trọi . Ngay
cả chuyện cúng bái gia đình cũng bị bà Tư la ó hơi nhiều . Ổng nói chẳng qua người
sống bày đặt , người chết có biết gì đâu ? Anh ba Tờn thì nhìn đâu cũng thấy ma ! Cái gì
cũng kiêng kỵ nghiêm ngặt ; còn ông Tư bảo rằng cả đời đi rất nhiều nơi mà chưa hề
thấy con ma nào lớn nhỏ . Anh Tờn thì bảo do số mạng ông Tư quá lớn ; ông Tư lại nói
tại cái gan chú mày quá bé ! Tuy nhiên hai người đều giống nhau ở chỗ : tốt bụng , nhiệt
tình trong làng xóm …
Đến chiều , không khí trong làng lắng xuống . Bọn “nhân dân tự vệ” dáo dác như gà
mất mẹ . Người ta bàn tán : hồi hôm Việt Cộng tiến sát lưng mà Quốc gia không hay
biết gì ráo trọi ,ớn thiệt ! À , chiến tranh là vậy hử ? Tôi đã hiểu theo cách nghĩ của tôi .
Có gì đâu , chỉ là việc mấy gã Việt Cộng đánh nhau với lính Quốc gia chứ gì ? Mà Việt
Cộng là ai thì tôi bí rì rị ! Ay vậy mà có lúc tôi đã làm Việt Cộng kia đấy . Khỉ thật , có
hiểu gì đâu , trò chơi con trẻ mà !
Nguyễn Trừ Tâm 13
Khung trời kỷ niệmø
. . .Một trận đánh giả được tổ chức trong vườn bà Mốc như thường lệ . Lần này không
phải vua này , quan nọ múa kiếm nữa mà là Việt Cộng đánh với Quốc gia ! Lúc ấy , tôi
được phong làm chỉ huy bên Việt Cộng . Thằng Nhẫn chia làm hai phe rõ rệt . Dĩ nhiên
phe hắn là Quốc gia . Thực tế là đứa nào cũng đòi làm lính Quốc gia . Riêng tôi , thằng
Hoà và vài đứa khác bị ép làm Việt Cộng . Sở dĩ như vậy là do bọn chúng thấy phe
Quốc gia sướng hơn , gần gũi hơn và ….sạch sẽ hơn . Lính Việt Cộng là . . . mọi nước !
Chẳng hiểu ai bày mà bọn chúng xưng với nhau đủ thứ chức tước . Từ đại uý , thiếu tá
cho chí trung sĩ , “đại sĩ” mới ớn chớ ! Thằng Nhẫn tự xưng là “đại uý uý” , rồi phong
cho An lé là “thiếu tá” . An lé nổi khùng nẹt :
- Mi sứt mà “đại uý uý” cái chi , hỉ ? Tao ít ra cũng là đại uý chớ ? Một mình mi
giành đến hai chữ “uý” ai mà chịu được ? Mắt tao lé chứ coi bộ dữ tợn hơn cái miệng
sứt của mi đó !
Nói một thôi hồi , nó đảo lia lịa cặp mắt trông khiếp thật ! Thằng Huy nói nhỏ vào

tai thằng Nhẫn : “thiếu tá oai hơn mà ! Nó là ông nội của đại uý đó !” . Mừng húm ;
thằng Nhẫn nổi máu tham , khôn róc đời :
- Thôi được , mày lé là “đại uý uý” , còn tao là. . . “trung tá” Đỗ Ngọc Nhẫn !
Chưa đã , hắn gào to cho đại quân của hắn và phe Việt Cộng nghe :
- Toàn quân chú ý ! Chú ý ! Đây là lệnh của “trung đại tá” Đỗ Ngọc Nhẫn !!!
Cái thằng tham bỏ mẹ !
Phe Việt Cộng chúng tôi không được xưng uý , tá gì hết . Cha chả là tức ! Tức đến
lộn ruột chớ giỡn sao ? Thằng Lãm nhỏ nhí phân bì : hay rứa tao cũng ráng xin ở phe
thằng Sứt , ít ra cũng được “đại sĩ” chớ đâu đến nỗi như vầy ! Tôi phải động viên tinh
thần quân sĩ lúc này : - Thôi , phe nào cũng vậy , trò chơi mà . Chủ yếu phe
nào thắng mới hay , phải cho tụi Quốc
gia một trận tơi bời xí quách ! Phút chốc đội quân Việt Cộng đã lấy lại tinh thần , nhanh
một cách kỳ lạ ! Bọn tôi nghe đâu Việt Cộng không có chức tước mà cũng không có áo
quần chi hết
Chỉ lấy lá cây che “của hiếm” thôi ! Đặc biệt , hễ là Việt Cộng là dứt khoát phải có
đuôi . Lạ lắm , cái đuôi ấy cứ quých qua quých lại như đuôi mèo ! Chưa hết , răng của
Việt Cộng phải to như răng bừa !
Trong con người của tôi xuất hiện một cảm giác kỳ lạ . Chỉ huy của phe có đuôi !
Nhiệm vụ của Việt Cộng là đột kích vào “đồn” . Nói là “đồn” cho nó oai , chớ thật ra là
cái đống rơm cho bò ăn của ông già Ninh ở ấp Hiệp Thiện , mượn đất bà già Mốc để
chất nhờ . Ụ rơm đã rút trống lòi ra ba chân cọc . tất cả nằm khuất sau cây mít ướt sum
sê .
Tôi ra lệnh cởi áo quần áo giấu chung một nơi . tất cả mặc quần đùi cụt ngủn . mỗi
thằng bẻ một tàu lá chuối tướt làm “đuôi”. Chúng tôi cười hô hố khi cài “đuôi” cho
nhau . Thậm chí còn thích thú nữa . Mọi nước nghĩ cũng hay hay ! Còn cái khoản răng
bừa tôi phân vân không biết làm sao , thì thằng Huy lại hiến kế :
- Thì vừa đánh vừa nhe răng ra là giống chứ gì ?
Phải nói thằng này thông minh , lẽ ra hắn chỉ huy mới đúng ngặt vì hắn còn nhỏ quá
sau này sẽ tiến cử nó vậy . Tôi ra lệnh : “nhe răng” ! Trời ơi ! Khủng khiếp quá ! Ghê
gớm quá ! Chỉ có một trục trặc nho nhỏ , khi thằng Lãm thỏ thẻ :

- Tao khỏi nhe có được không ?
Tôi suy nghĩ , hiểu ra và gật đầu như một vị tướng quyền uy tối hảo . Thằng này
mừng hú (răng sún hết , lấy gì mà nhe ? ) .
Nguyễn Trừ Tâm 14
Khung trời kỷ niệmø
Vào cuộc ! Tiến !
Phe Việt Cộng đang tiến về “đồn”một cách hả hê . Phải nói đánh đấm ăn nhằm ở
cái tinh thần , phe tôi giờ đây dư đủ . Mặt thằng nào thằng nấy tươi roi rói , quyết chí
diệt thù . Chúng tôi toả ra bao vây cái “đồn” của lính Quốc gia .
Phe Quốc gia trong “đồn” cãi nhau chí choé về vụ chức tước . Chết đến nơi rồi mà
chức với chọt ! Tiếng thằng Đèn cãi với thằng Da nghe rõ mồn một . Hắn phân bì cũng
như thằng Da mà sao chỉ là “trung sỹ” ; thằng kia lại “đại sĩ” ???
Ngoài “đồn” thằng Sứt bố trí một tên lính gác hẳn hoi : thằng Chút ! Thằng này mới
“mở mắt hồi hôm” nhỏ nhí nhì nhi . Hắn nói còn ngọng líu cả lưỡi . Ay vậy mà “hạ sỹ”
kia đấy . Một thằng lính có tới chín thằng quan ! Mà cũng chả có lính nào ; chỉ rặt quan
là quan !
Chúng tôi càng lúc càng siết chặt vòng vây và đi êm như ru ( nghe nói Việt Cộng đi
như gió như mây kia mà ! ) . Lính Quốc gia “bắt gà bỏ túi” vẫn chưa hay biết gì . Tiếng
ó ré trong “đồn” vẫn còn tiếp tục . Lính Quốc gia lúc nhúc như giòi trong đống rơm .
Bỗng thằng Chút phát hiện ra chúng tôi ; thằng “hạ sỹ” này có hạng ! Hắn ngọng líu cả
lưỡi :
- Ó ! Ó !. . .Diệc Cọng Ó ! Dô Ó!. . . Dô… Ồn … Ó…!!!
Lũ lính Quốc gia bừng tỉnh , “trung đại tá” Sứt vội xua lính ra giữ “đồn” . Thằng
Chút đeo súng chạc mỳ bắn líu lo :
- Ùng ! Ùng ! Chết một thằng Diệc…Cọng ! Oánh ! Oánh !!!
Lũ lính Quốc gia kêu quàng quạc như một bầy vịt :
- Thằng “ pê đê” mọi nước kia kìa ! Anh em ơi ! Oánh ! Tiến lên !
Chiến trận xảy ra ác liệt . Cái đống rơm đi vào kỷ niệm tuổi thơ . Ba cọc rơm là chỗ
tì vững chắc cho lính Quốc gia . Chúng càng đánh càng hăng như say rượu . Nhiều
thằng rút cả nùi rơm quăng vào quân Việt Cộng .

Lẽ thường phe Quốc gia bao giờ cũng thắng . Bao giờ phe Quốc gia cũng đông hơn .
Trận này chúng có mười hai tên , bên tôi chỉ có tám thằng . Chắc là do phe tôi tinh thần
quá dũng cảm nên càng đánh ; phe Quốc gia càng thụt lùi . Một nguyên nhân sau này tụi
nó ngồi lại “rút
cơm nguội” với nhau là : lính Quốc gia ăn mặc sang trọng quá xá ! Lúc ôm nhau vật lộn
, lính Quốc gia bao giờ cũng nằm dưới la chòi chõi :
- Rách cái áo tao ! Mẹ tao đánh chết !
- Ui! Dây thun quần tao đứt rồi ! Xin đầu hàng . . . vô điều kiện !
Trận đấu gần đến hồi kết thúc ; lính Quốc gia sợ lấm áo nên “xù” mất ba tên ( sau
này chúng bị gọi là thỏ đế ) . Riêng thằng “hạ sỹ” Chút lợi hại kia , sém vãi cả ra quần .
Tạm tha
thằng này , không trói . Miệng hắn méo như lon sữa bò bị xe chà :
- Dạ. . .Dạ . . .Em . . . Ầu hàng !
Thằng Lãm trợn tròn mắt :
- Âu có ược ! Trói !
Báo hại thằng “hạ sỹ” nấc lên rồi rền rĩ như giun như dế . Thằng Lãm giật cây súng
chạc mì của “hạ sỹ” chĩa mũi súng chọt chọt vào rốn thằng Chút , phùng má : “ Ùng !”
làm thằng Chút xuội lơ ! Tôi sợ thằng Chút chết thiệt , bèn dõng dạc ra lệnh : không
được đối xử thô bạo với tù nhân ! Thằng “hạ sỹ” thoạt nghe vậy, mừng quýnh “sống
dậy” cám ơn rối rít !
Sau đống rơm , hai tên Sứt , Lé quyết tâm “tử thủ” . Tên Sứt gào lên :
Nguyễn Trừ Tâm 15
Khung trời kỷ niệmø
- Hỡi anh em binh sĩ Quốc gia ! Quân ta thua nặng ! Nhưng “trung đại tá” tui thà
chết chứ kiên quyết không đầu hàng !!!
Đại “uý uý” Lé đế theo :
- Tui cũng rứa ! “Đại uý uý” tui thà thua . . .chớ không đầu hàng !!!
Lũ lính Quốc gia ngồi bệt dưới đất cười hềnh hệch hai gã chỉ huy đang mắc dịch của
chúng . Dù hai tên ngoan cố chống cự nhưng đã đuối sức . Quân Việt Cộng đã áp sát ,
tôi thét lên :

- Hàng thì sống ; chống thì chết !
Thằng Sứt kéo tay thằng Lé chạy tọt ra mí vườn , tụi nó định chuồn ? Hai thằng đang
chạy thì thằng Thăng phe nó , từ trong lùm chuối đột ngột hiện ra túm gáy lão Sứt ! Lão
Lé bị bất ngờ lóng ngóng , chúng tôi túm cổ luôn . Thằng Nhẫn lắp bắp :
- Tại sao mày lại bắt tao ? Thằng . . .phản bội !
- Phản cái chi , hí ? Tao “chiêu hồi” rồi ! Rủi rách áo thì sao ? Tướng tá gì tụi bay ,
dở ẹc ! Lấy roi mà quất cho xịt khói đi chớ !
Thằng “chiêu hồi” này nói chí phải ! Anh em mọi nước đâu ? Rút đuôi ! Quất mạnh
vào !
Từ đầu đến giờ , bọn Quốc gia bấm nhau cười những cái đuôi bỗng hoảng hồn ôm mông
chịu trận ! Hai tướng Sứt , Lé bị buộc nằm sấp xuống đất “nhận thưởng” no nê . . . Như
vậy , giữa Việt Cộng chúng tôi và Việt Cộng thứ thiệt có giống nhau không ? Có răng
cuốc bàn , răng bừa không ?
Sáng ra , tình hình cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm , một số gia đình từ ngoài đồng
lục tục kéo về . Một đám đông tập trung trước nhà thằng Hoà để bàn tán . Ông Hai
“Khua” nói ồ ồ :
- Oánh cho thấy mẹ mấy thằng Sư đoàn 18(*) đi ! Tụi này là lính “ba sạch” đó : đốt
sạch, phá sạch , giết sạch !
- Uýnh cho tụi nó chạy “bén khúa” hử , ông Hai !? – thằng An lé lại châu hẩu vào
cái miệng ông Hai mà nhại tiếng của ổng . Chứng nào tật đó , hắn hình như không hề
nhớ cái bợp tai lần trước !
- Việt Cộng vô sát đồn mà Quốc gia ngủ khò , ớn thiệt ! - Ông Bỉnh tiếp theo – mà
tui thấy cũng vô lý ! Theo tui cũng có người canh gác hẳn hoi , làm gì mà ngủ hết
được ? Chắc chắn là có người thức và biết mấy Ổng vào !
- Như vậy , có . . .người. . . ở phía bên kia !? Một người thì thầm hạ thấp giọng .
. Nghe tới “ Việt Cộng vô đồn” tôi nhớ lại tất cả và cảm thấy vui vui . Câu chuyện bàn
luận

(*) : Sư đoàn chủ lực cơ động của Nguỵ .
của người lớn bị ngắt giữa chừng vì tiếng reo của lũ con nít từ xa vọng lại .Truyền đơn !

Truyền đơn ! Chuyện không lạ , lúc nào mà chẳng có truyền đơn ? Chính quyền Nguỵ là
vậy đó : càng thua thì càng bảo phe mình thắng , càng rải nhiều truyền đơn tuyên truyền
nhảm nhí nhăng
nhít ! Y như phe của thằng Sứt vậy . Truyền đơn được máy bay trực thăng ném ra từ
trên trời cao , bay tung toé khắp nơi . Mỗi lần chuẩn bị rải là vui lắm ! Trực thăng trên
trời ó ré cái loa rèn rẹt ông ổng trên cao , chẳng biết nó nói cái giống gì ? Chỉ thấy lũ
con nít là háo hức trố mắt lên trời mà chờ đống giấy phụt từ chiếc trực thăng , ào ào đi
lượm ! Người lớn chẳng ai buồn đọc ; nhưng con nít chúng tôi thì khoái . Truyền đơn vẽ
tức cười lắm ! Thằng Hoà nhứ nhứ tờ truyền đơn trước mặt ông “Hai Khua”:
- Ba ơi ! Bảy Việt Cộng đu một ống đu đủ mà không gãy nè !
Nguyễn Trừ Tâm 16
Khung trời kỷ niệmø
Ông Hai nhíu mày , giật tờ giấy từ tay thằng Hoà vò mạnh , ném xuống mương . Tiện
tay ông
ta cũng biếu không cho Hoà vừa vặn một bợp đủ mạnh ! Ông ta lúc nào cũng “tiện tay”
như vậy , thằng An lại nhìn thằng Hoà cười hềnh hệch và không quên để ý cái tay của
ông “bén khúa” ! Ông Hai la lối :
- Ăn rồi đi phơi nắng lượm cái thứ tào lao này hử ?
Mấy đứa khác nghe vậy hoảng hồn ném tất cả vào bờ rào , ông Hai lại quát :
- Tụi bây nữa ! Nhà tao có xin đâu mà bây liệng vô đó ? Lượm “khủa” cho tao !
Lũ con nít lại lóc cóc lượm ra và đem đi bỏ nơi khác . Đám đông cười ồ . Ông “Hai
Khua” nói to :
- Mẹ cha tụi nó , “núa” láo ghê gớm ! Việt Cộng cũng như Quốc gia , đều là người cả
. Ai cũng phải chín tháng mười ngày mới chui ra cả . Dù có Tây , Tàu , Nhựt Bổn đi nữa
cũng bằng xương bằng thịt chớ ? Đu ống đu đủ không gãy mà rượt Quốc gia chạy “bén
khúa” !
Đám đông gật gù hưởng ứng . Tôi lật đật cấu vào hông thằng Hoà nhắc nhở :
- Chín tháng mười ngày , chứ không phải mười . . .năm; nghe mậy ? Hắn mau mắn
gật đầu .
Cha Năm Chệt đen thui lại nói xỏ vào :

- Truyền đơn vẽ mấy ông Việt Cộng có đuôi như mèo , tui thấy vô lý quá ! Vậy thằng
Bảy Sum con bà Tám Quỵt theo Việt Cộng đó cũng có đuôi luôn chắc ? Tui làm rẫy ngủ
chung với nó , ăn chung với nó , đi tắm chung mà có thấy cái đuôi nào đâu ?
Lão này gớm thiệt ! Nói năng tỉnh bơ như không dây mơ rễ má nào với Việt Cộng .
Đám đông đã tức cười , lại cười ré lên vì giọng lạnh tanh của bà Bốn Sề :
- Có chớ sao hổng có ? Mỗi ông phải có một cái đuôi cụt ,sao lại hổng có ? Sờ lại coi
!!!
Chúng tôi thấy bà Bốn nói trật lất; mà sao mấy ông người lớn lại cười khùng khục ,
gật đầu lia lịa xác nhận là chí lý ! Chí lý ! ? Thấy vui , bà Tư Xì Tẹc ( vì nhà bả có cái
“tẹc” dầu hư ) vốn ít nói và bất cứ từ “ân,ăn,ắt” nào cũng chắc chắn biến thành
“anh,ách” , nay cũng xen vào :
- Đó , đó “mành anh”kiểu đó “ranh” mà tin được ? “Ranh” Việt Cộng là “ranh”
bừa ; chứ lính Quốc gia là “ranh” gì mà nuốt trọn con gà của ông Năm Lá Kè ? Mà tụi
nó “bách” trước “mạch” ổng mới tức chớ !
Thì ra, tôi quên mất chưa nói các bạn về giọng nói ở ấp tôi : chỉ có vài mươi hộ , đa
số là dân gốc Quảng ; pha trộn một ít các thứ tiếng khác . Hổng phải có một ông “ Hai
Khua” , một bà già Mốc “thơi rời” và bà Tư Xì Tẹc với “mành anh” đâu , nhiều lắm !
Nhưng những vị này nói nguyên gốc chưa pha chế , họ chính là “đặc sản” của ấp tôi đấy
. Tôi lo rằng ngày sau , những tiếng gốc chính hiệu này mà mai một thì uổng lắm !
Câu chuyện cũng nhạt dần … Cả Hoàng đi tới , đám đông lẳng lặng giải tán .


“CUỘC BÀN LUẬN VỀ THỜI CUỘC”
VÀ SỰ THẬT CỦA NHỮNG “ÔNG CÓ ĐUÔI”
Chiến trận ngày càng nổ ra ác liệt . Những tin tức về cuộc chiến rất lộn xộn , trái
ngược nhau . Người thì bảo Quốc gia sẽ đánh chiếm lại những vùng bị mất . Kẻ thì cho
rằng Việt cộng mạnh chưa từng thấy ! Họ sẽ làm chủ tình hình trong nay mai , thay đổi
toàn bộ chế độ cũ .
Nguyễn Trừ Tâm 17
Khung trời kỷ niệmø

Chi khu Hoài Đức bị đánh chiếm , rồi lấy lại , lúc này Việt Cộng đang chiếm giữ . Số
người chết và thương vong ngày càng nhiều . trong đó thường dân liên tục bị đạn lạc
trúng phải , rất thương tâm . Lần đầu tiên tôi mới thấy người chết do bom đạn , chiến
tranh gây ra . Ngoài sức tưởng tượng của tôi , quả là hết sức khốc liệt , hết sức đáng sợ .
Máu me , băng trắng , thịt da banh toét cả ra . Đứa bé gái bị trúng đạn ngoài vườn , chỉ
được đắp một bức chiếu manh sơ sài ngoài vườn bà Lãng Mậu ấp Hiệp Thiện , hai chân
tím ngắt thò ra ! Thuê người đưa ra nghĩa địa chôn nhưng không ai dám đi ,bé gái vẫn
nằm đó ! Đạn bay chi chít trên không trung ; đến chiều khi tiếng “đề pa” của đại bác
thưa thớt , vài ba người tranh thủ khiêng chiếc quan tài em bé chạy vội ra chôn ngoài
nghĩa địa ! Tiếng kêu gọi con xé lòng của người mẹ làm tôi rùng cả mình . Người mẹ đó
ngây ngây dại dại mất một thời gian . . .
Từng đoàn lính nguỵ thất trận lơ láo trở về . Những bài hát ca ngợi những người lính
Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà hào hoa ,phong nhã ,anh hùng , dũng cảm. . .giờ đây
không còn nữa ! Chúng đi , súng ống lăm lăm trên tay sẵn sàng nhả đạn . Có tên băng
trắng quấn kín mặt , lỗ chỗ những vết máu rỉ ra chảy thành dòng trên khuôn mặt hắn .
Đó là “lính lớn” Sư Đoàn 18 về giải toả vùng Hoài Đức ; cụ thể là vùng Võ Xu giáp
sông La Ngà . Nhưng bị đánh bật trở lại ! Vùng La Ngà là chiến tuyến đọ sức quyết
liệtcủa lính Nguỵ và quân Giải phóng . Nghe tin thất trận của sư đoàn 18 , cả làng Nghị
Đức không dám ra đường ! Từ đầu đến cuối làng cửa đóng kín mít . Những cặp mắt
điên dại của đám lính hết sức nguy hiểm ! Con chó nào sủa là chúng kê súng bắn ngay ,
trong nhà lo xuống hầm gấp kẻo trúng đạn oan ức .
Chúng về ngày trước là ngày sau tìm tới các quán nhậu . Mệt mỏi , bơ phờ , mất
định hướng chỉ còn rượu bia mà thôi . Chúng uống rất dữ , uống bí tỉ ! Chúng nói những
gì giờ đây tôi vẫn còn nhớ rõ như in :
- Đ . . . mẹ ! Coi chừng có ngày bỏ mạng !
- Ê. . .coi chừng “ủ tờ” nghe mậy , nói láng cháng là chết . . .chết !
- Tao cóc sợ ! Làm gì còn. . .nhà đá ? Việt Cộng chắc chắn sẽ tới ngay đây ! Ngay tại
đây ! Ngay ngày mai ! - Hắn gõ cồm cộp lên bàn – Chuồn ! Chuồn ! Biến ! . . .B i ế…
n… !
Có một tên mặt đỏ kè như gà đá , lè nhè rót ly vào bia . Hắn không tham gia bàn

luận chuyện thời cuộc . Hắn lia cặp mắt xám ngoét về phía chúng tôi . Chúng tôi vẫn
đứng im cho hắn nhìn . Hắn gật gù nhè nhẹ , búng tay “tróc, tróc !” . Cặp mắt anh ta
ươn ướt , trở nên buồn buồn . Móc tay vào túi , lấy ra một vốc kẹo anh ta ngoắc tụi tôi
cho . Chúng tôi lắc đầu . Không phải chúng tôi không thèm kẹo; nhưng những năm
trước khi Mỹ còn ở , ngồi trên xe Cam – nhông , xe “nhà binh” tụi Mỹ ném hàng vốc
kẹo làm lũ con nít lao vào giật để bọn chúng cười chơi ! Có đứa đập vào thành xe máu
chảy ròng ròng nhưng vẫn xông vào giật kẹo . Tuy vậy , tôi vẫn nhớ ngày ấy tôi cũng
tham gia giành kẹo; nhưng một lính Mỹ đã bế xốc tôi lên mà hôn nựng tới tấp ! Có
nhiều lính Mỹ chỉ nhìn sững chúng tôi mà không cười . Ba tôi sau khi nghe mấy đứa nói
lại , ổng mắng cho một trận ! Thèm kẹo thì mua , chạy theo giựt nó khinh ! Coi chừng
nó bồng lên xe bắt đi luôn biệt tích thì sao ? Cũng có thể những lính Mỹ chỉ đùa vui cho
đỡ buồn ; cũng có thể họ nhớ nhà hoặc con cái ở quê ? Dù sao , họ cũng là một con
người mà . Cũng chín tháng …mà ra …
Tên lính tôi không nhìn chúng tôi nữa , quay lại mấy mấy tên kia :
- Thôi tụi bây ơi ! Cãi nhau mà làm gì ? Ờ mà tao nghe nói Việt Cộng mà bắt được
lính Quốc
Nguyễn Trừ Tâm 18
Khung trời kỷ niệmø
Gia là tụi nó giết hết. . . hầy . . .g i ế t.! Giết hết nghe tụi bây ! Nghe nói họ . . .cắt !!!
Nghe đến đó chùng tôi xanh mặt , co giò bỏ chạy . Về đến nhà thằng Nhẫn cả bọn
mới dám bàn tán . Câu chuyện hôm nay sao mà bí hiểm , ly kỳ lạ lùng ! An lé chớp lấy
thời cơ , phịa ngay :
- Đó, tụi bây thấy chưa ? Việt Cộng dữ dằn lắm ! Họ không những có đuôi mà còn có
cánh nữa ! Họ bay như chim !
Mắt lé nhắm khít lịt , hai tay dang ra vỗ vỗ hù chúng tôi ( tất nhiên cái khoản trợn
mắt , nhe răng không thể thiếu ) .
Thằng Sứt thì thầm :
- Tụi mầy nghe ông lính khi nãy nói gì không ? Việt Cộng bắt được là sẽ hớt trùi lũi
cái . . .này nè !
Nói xong , hắn bộp vào háng thằng Lé cái cộp , Lé ta la oai oái . Qua đó , chúng tôi

thấy sờ sợ mấy cha Việt Cộng . Song nghĩ lại thì thấy khoai khoái . Chao ôi ! Nếu gặp
được Việt Cộng thật nhỉ ? Coi cho mòn con mắt thì thôi . Chà chà , còn gì thấy bằng tận
mắt một chú Việt Cộng nòi già khú đế ? Trí tưởng tượng chúng tôi mỗi lúc một kinh dị .
Hình ảnh một Việt Cộng già đen như lọ nồi với bộ ria lởm chởm ? Chưa hết ! Con mắt
trắng dã như ốc nhồi đảo qua đảo lại và hàm răng bừa khè khè khủng khiếp ! Hấp dẫn
nhất vẫn là chiếc đuôi ! Cha chả , quých qua quých lại như mèo ! Hô hố ! Lấy được cái
đuôi ấy đi hù tụi con gái cho đã , chắc tụi nó vãi cả ra quần chứ chả chơi . Nhưng tại sao
nói có đuôi mà không chặt lấy một cái cho dân xem ? Chắc là có cái ba xạo gì đây ? Từ
đó , ước mơ thấy Việt Cộng ngày càng nhen nhóm trong chúng tôi . Thằng Hoà , đến
nỗi nằm mơ gặp cả đoàn Việt Cộng gớm giếc , hắn co giò chạy trốn . Càng chạy , cái cổ
hắn bị Vi Xi kẹp cứng ngắc , ra sức rống lên “ặc, ặc !” . Cái đầu thằng Hoà bị cặp đùi
ông sư phụ“xịt khúa” của nó kẹp lại . Ổng nghe nhồn nhột chừng nào thì riết cứng hả hê
chừng đó , chắc ổng đang tưởng mình . . .sung sướng cái chi chi đây !?? Thằng con
cưng chỉ còn cách tấn công tuyệt vọng vào tên Vi Xi vô hình . Hai chi hắn quờ quạng
bóp lung tung . Ai dè cũng được việc ! Ông “Vi Xi” cha rống lên một tiếng , dùng võ
công thâm hậu gạt thằng con cưng té bịch xuống đất . Thân mẫu nghe như có người
hành thích cha con nó , chạy lại bên chiếc giường cứu nguy . Bà hiểu ra sự cố , khuya
rồi đang lúc chiến tranh mà hai cha con còn giỡn rững với nhau ! Sẵn cây chổi lông gà
gần đấy, bà ra sức phết hú hồn cho cha con quay về chốn trần gian !
Tình hình quận Hoài Đức tạm yên , phe Quốc gia lại củng cố được tình hình .
Nhưng phe Vi Xi như một sợi dây vô hình đang siết chặc vòng vây . Lính Quốc Gia
cũng dư biết điều này , họ tựa đang ngồi trên đống lửa âm ỉ , cháy lúc nào không hay !
Vùng Võ Xu phía trên và Võ Đắt phía dưới đã bị bên kia kiểm soát ! Dân chạy loạn dồn
về làng Nghị Đức của tôi . Mỗi nhà phải cho hai hoặc ba gia đình ở nhờ . Vì vậy , làng
tôi trở nên đông đúc lạ thường . Người lớn lo lắng bao nhiêu thì chúng tôi cảm thấy vui
bấy nhiêu . Cái sợ qua đi nhanh chóng trong tâm hồn ngây thơ của chúng tôi . Bạn bè
cùng lứa dễ quen nhau lắm . Suốt ngày không học hành làm lụng gì , chỉ chạy nhông
khắp làng rồi ngồi nói dóc .
Bởi vậy , cuộc “bàn luận về thời cuộc” tiếp tục xảy ra ở cái chuồng heo cũ ở nhà
thằng Nhẫn sứt là lẽ tất nhiên ! Để cho rôm rả , thằng Nhẫn hậu đãi cho cả bọn một rổ

khoai lang luộc tổ sư cha ! Mới bắt đầu mà cãi nhau to tiếng ! Hai phe Quốc gia và Việt
Cộng con nít bắt đầu đấu khẩu . Phe “bắt gà bỏ túi” của hai thằng Sứt , Lé nổ tưng bừng
! An lé sừng sộ :
- Quốc gia của tụi tao là vô địch ! Lính Sư “đàn” 18 về là “Diệc Cộng” te tua !
- Rủi như phe của tụi bây thua thì sao ? Lính “ sư đàn” 18 hử ? – thằng Hoà bắt đầu
xung trận – bị quất ở Võ Xu đó , nhớ không ? Thằng thì gãy tay , thăng thì què đi cà
Nguyễn Trừ Tâm 19
Khung trời kỷ niệmø
nhắc như vậy nè ! Hắn nhại dáng đi thất thểu của bọn lính thất trận vừa qua trông rất tức
cười !
Thằng Nhẫn lại còn bày đặt , dùng viết bi viết loằng nhoằng xích đế lên cái túi áo
cáu bẩn của nó dòng chữ : “ LÍNH SƯ ĐÀN 18 –TRUNG ĐẠI TÁ ĐỖ NGỌC
NHẪN” !!! Tôi cà khịa :
- Đã “lính” mà còn “trung đại tá” ! Đánh đâu te tua ống điếu đến đó , dở hơn ba
mỏ(*) mà la to như ễnh ương ! Mày còn nhớ trận ở vườn bà già Mốc không ? Bị tụi tao
quất cho một trận thấy ông bà ông vải mà chua tởn hử ? Bày đặt “ sư đàn” nữa hử ?
Tim đen hắn bị xuyên , nên Nhẫn ta đưa cái môi chìa rìa ra chịu trận . Ngớ ra , hắn
liều mà phang thí mạng cùi :
- Quốc gia muôn năm ! Quốc gia muôn năm !
- Quốc gia muốn nằm ! Quốc gia muốn nằm . . .nghỉ ! - Thằng Hoà bè theo một
điệu não nùng !
Cuộc “ bàn luận về thời cuộc” kết thúc bất phân thắng bại . Thậm chí còn thách đố
với nhau đến dữ tợn , hết sức căng thẳng . Nhưng rổ khoai lang luộc không vì thế mà
còn nguyên . Kết thúc cuộc tranh luận thì rổ khoai hết tự bao giờ , không ai nhớ mình
đã ăn lúc nào ! Loáng phút chốc chỉ còn lại đống đầu đày , vỏ lụa . Duy chỉ có một
điều , một điều hơi là lạ mà tôi để ý quan sát khá kỹ :cái quần đùi của thằng Sứt hở cả
miếng to ; lộ ra một khoảng trắng ngần và dính theo miếng vỏ khoai nữa chớ ! Nhìn
cảnh đó , tôi chắc chắn Quốc gia không thể thắng nổi.
*
* *

Làng tôi , sau này mới biết có nhiều người theo Việt Cộng . Hình như người lớn chỉ
nghi nghi chứ không thể biết đích xác . Cách mạng quả là hoạt động kín đáo ! Những
con người bình thường , hết sức bình thường trong xóm làng lại có một lòng tin sắt son
vào cách mạng . Tôi cứ nghĩ phải là tướng tá ghê gớm mới là . . .mọi nước chớ ? Nào
ngờ vợ chồng ông già Khuyết cũng là Việt Cộng ! Hai ông bà già đến nỗi đập ra hột mà
là Việt Cộng sao ? Cả làng chỉ nghĩ ông bà già ở một mình . Nghe đâu có đứa con gái
lấy chồng ở đâu xa lắm mà thôi . Thực ra , hai người con trai là Việt Cộng nằm vùng ở
sông La Ngà . Bà Khuyết hàng ngày gánh mắm muối đi chợ bán lẹt xẹt . Ông già thì vót
nan đan vó , đi câu . Thậm chí ,vót nan cũng không thấy đường nữa là ! Tôi cũng
thường qua nhà ổng mua mắm muối xì dầu chớ đâu , có lúc phụ ổng chẻ nan mới tức
chớ ! Vùng sông nước La Ngà giáp ranh với Phương Lâm , Định Quán của tỉnh Đồng
Nai . Hèn chi ổng thường xuyên đi câu . Mỗi lần đi về là gánh cả gánh cá ! Ai cũng
khen lão già mà giỏi câu cá . Thực ra , ông già đi tiếp tế cho con các thứ : gạo, mắm .
v.v . Con ổng đi bắt một vòng là được bao nhiêu là cá , mặc sức cho lão già quảy về .
Ai mà dám vào vùng mấy ông có đuôi câu cá ? Vì thế , cá ở đây dĩ nhiên là to đến mốc
xì ! Lão chỉ việc gánh về mà được tiếng là lão “ già gân” . Đúng là “ gân” thiệt ; mà
“gân” chuyện khác chứ câu cá thì còn lâu ! Coi chừng không thấy đường móc mồi nữa
là ! Bà Bốn Sề nói đúng , ông già Khuyết cũng có đuôi , mà là đuôi . . .cụt !
Trong thời điểm chiến tranh , làng tôi xảy ra một vụ khá đặc biệt :vụ ám sát “hụt”cả
Hoàng , xã trưởng Nghị Đức . Cả Hoàng là mẫu người đặc biệt , tướng tá cao ráo đẹp
trai . Ông ta ăn nói rất nhẹ nhàng , trầm tĩnh . Đối với dân thì rất lịch sự , tôn trọng . Cả
Hoàng khác xa đám lính dưới quyền của y . Một lũ gây rất nhiều phiền toái cho dân
làng . Bà con hay gọi là tụi “dân vệ” (Nhân dân tự vệ) và bọn lính “địa phương quân” .
Chỉ trừ một vài người tốt , do hoàn cảnh bất đắc dĩ mới cầm súng ; còn lại là loại “dập
Nguyễn Trừ Tâm 20
Khung trời kỷ niệmø
dập , tàng tàng “. Có lần thằng Nhẫn vào nhà bà Năm Lúc chơi . Ngoài vườn , tụi lính
mắc võng nằm dày đặc . Tò mò , hắn sán lại gần và nhìn bọn lính chòng chọc . Thấy hắn
sứt môi , một thằng trong bọn chọc ghẹo tục tĩu . Tức khí , hắn giở tật xấu ra : tia một
bãi nước bọt chính xác cực kỳ vào ngay giữa

mặt tên này ! Cả bọn lính khoái chí cười sằng sặc . Thằng Nhẫn được thể đốp luôn :

(*) : cách nói của dân địa phương , thịt loại chim này ăn nhão nhoẹt , rất dở !
- Lính địa “không” quân; giặt quần đàn bà !
- Đ. . .mẹ ! Thằng này láu cá , để tau !
Tên này chụp cây súng Cạc – bin đứng bật dậy lên đạn , nhằm ngay trên đầu thằng
Nhẫn mà bóp cò ! Cành mít nhỏ gãy đôi , sém đập lên đầu hắn ! Phải nói thằng này bắn
giỏi , làm Nhẫn ta chạy ù vào nhà bà Sáu Lắc (em ruột bà Năm Lúc) ôm cứng lấy bà
miệng mồm cứng ngắc , ú ớ như người câm . Bà Năm Lúc xoa bóp hồi lâu thằng Nhẫn
mới hí được mắt ra . Sáu Lắc réo tên thằng bắn mà chửi , hắn cười sù sụ :
- Giỡn chút cho nó vui , bà chị !
Tụi nó là vậy , người nào trong làng cũng phải chìu chuộng chúng , nếu không sẽ khó
mà yên thân . Buồn tình ,chả biết làm gì chúng bảo nhau :
- Ê ! Buồn quá , nhậu bây ?
- Mồi ?
- Lại chuồng gà bà Năm Rò !
Cả bọn bỗng trở nên hứng chí vui vẻ lạ thường . Bao vây cái chuồng gà lợp tranh của
bà Năm Rò một bầy , chúng thò tay khua khoắng chả có gì . Bỗng phát hiện con gà mái
đang ấp trên chuồng heo ,cùng nhảy vào chộp . Lại hụt ! Cả bọn rượt theo om sòm cả
xóm , con gà vẫn chạy . Một thằng tra nguyên một băng đạn mới để hạ sát một con gà !
Hàng xóm náo động , sặc mùi khói súng . Bà Năm Rò đi rẫy về thấy một đám lính nhổ
lông gà , nhen lửa làm thịt trong bếp của bà ! Tức quá ,bà la làng ! Cả lũ cười khì :
- Chi mà dữ vậy chị Rò ? Anh em quốc gia vì dân mà đói khổ , dân phải ủng hộ chút
gì chớ ?
. . . Bên ngoài cả Hoàng rất bình tĩnh , nhưng trong lòng hết sức dao động . Bao nhiêu
đêm , y ngổn ngang với suy nghĩ : đi ? không đi ? đi ? không đi ??? Bốn bề đã bị bao
vây ! Phía bắc: Võ Xu, phía nam: Võ Đắc bị kiểm soát bởi Việt Cộng . Phía đông :núi
Dinh ; phía tây : sông La Ngà thế trận giăng bẫy cũng của Việt Cộng ! Rất nhiều người
đã liều mạng mở đường “ máu”, vượt núi Dinh chạy về Suối Kiết để đến tỉnh lỵ Bình
Tuy , từ đây tìm cách chạy về Sài Gòn . Con đường xương máu này đã ngã xuống

không biết bao nhiêu mạng người . Hoặc có người liều mạng lặng lẽ vượt sông La Ngà ,
men theo Phương Lâm , chạy về Định Quán rồi đến Sài Gòn . Con đường này , nhiều
người ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở về .
Nhiều đêm suy tư , vẫn không ai biết y đi hay ở lại chờ thời cơ ? Ban đêm , đích thân
cả Hoàng đôn đốc lũ lính canh gác nghiêm túc . Khí thế giải phóng miền Nam đang sục
sôi từng ngày từng giờ . Cần phải cảnh cáo xã trưởng và đám lính tráng ngạo mạn trong
làng ! Người nhận nhiệm vụ này là . . . Tám Xuyên ! Té ra , gã cũng là tay Việt Vộng
nằm vùng có hạng ! Biết vậy , tụi tôi đã đè gã xuống mà tìm đuôi rồi ,uổng thiệt . Làng
Nghị Đức chứa Việt cộng khá nhiều !
. . .Vào đêm tối trời ; một bóng đen vụt nhanh về phía sau vườn ông Lãng Mậu, nằm
cuối con đường xuyên suốt các ấp . Nhà ông Lãng Mậu quay mặt ra cánh đồng rộng
lớn . Đây là vùng Việt Cộng thường xuyên đột nhập vào làng . Lúc bình thường , ban
đêm không ai dám đi qua đây . Ma nơi này rất nhiều ! Rùng rợn lắm ! Đặc biệt có hai
Nguyễn Trừ Tâm 21
Khung trời kỷ niệmø
gốc cây sao lâu năm to tướng nằm cạnh nhau ẩn hiện trong lùm cây hoang dại, đầy vẻ
ma quái vào ban đêm . Lúc đi đám giỗ ở ấp Hiệp Hội về , dưới ánh trăng mười sáu rõ
như ban ngày , ông Lãng Mậu chợt dừng lại và trố to mắt ! Ba cô gái quá đẹp bá vai
nhau đi gần lại phía ông ! Đang xừng xừng hơi men , ông khoái chí cực độ quơ cánh tay
vào bụng các cô gái cho đã ! Trống rỗng ! Ba cô gái tóc dài vui vẻ bước tiếp ! Ông quơ
tiếp một lần nữa . Như quơ trong không khí , thân hình ba cô đứt làm đôi ! Thất kinh ,
ông ba chân bốn cẳng tót thẳng về nhà , hết cả hơi men . Khi nghe kể lại câu chuyện này
Ông Tư Hiếu cười ha hả ! Ổng bảo ông Lãng Mậu uống ít rượu quá , lần sau đi đám giỗ
nhớ uống kha khá một chút , sẽ có khi gặp cả tiên sa không chừng ! Đa số tin lời ông
Lãng Mậu
chứ không đứng về Tư Hiếu , ổng ngang như cua . Không ai nghĩ đến chuyện thách ông
Hiếu đi đến chỗ nguy hiểm ấy để chứng minh là không sợ . Bởi vì , nếu thách là ổng đi
liền , mà phải đáp ứng lại một điều kiện khác do ổng đưa ra , chớ dại ! Có lẽ ma quỉ nào
mà dám gặp cái ông trời gàn đó cho mang hoạ ? Nếu có gặp , lão sẽ là người chọc tức
ma quỷ trước thì ngu gì mà ra mặt? Để sức mà đi hù mấy thằng nhát gan cho nó sợ vãi

cả ra , thay nhau cúng vái mới sướng chớ ?
Bóng đen nhỏ nhắn dừng lại quan sát kỹ lưỡng khu vực hai gốc sao ma quái ; rồi
biến mất trong màn đêm . Lúc đó , cả Hoàng thấy lùm cây dại bên kia lay động một
cách không bình thường . Bỗng bóng đen từ lùm cây đứng vụt dậy , vung tay về phía
bên. . .kia gốc sao ! Lựu đạn nổ rất mạnh , cả Hoàng hướng nòng súng về bóng đen
đang chạy nhưng y không bóp cò ! Lũ lính hốt hoảng , run cầm cập nhưng cũng ôm
súng lăn được mấy vòng theo bài bản ! Bóng đen đã mất hút , lũ lính đưa súng lên trời
làm mấy loạt để trấn tĩnh tinh thần ! Vừa bắn vừa la rất to , khi tình huống đã trở lại
bình thường : “mau bảo vệ Anh Cả !” . Tất cả phóng nhanh về đồn . Đến nơi , bật đèn
kiểm tra lại thì không ai có vấn đề gì . Riêng cả Hoàng nằm giấu mông không kỹ , một
mảnh lựu đạn xớt qua làm trầy sơ sơ ! Cả bọn cười xoà , cả Hoàng tự nhiên im lặng ,
trầm hẳn xuống .
Vụ “ám sát hụt” được bàn tán xôn xao . Cả Hoàng vẫn im lặng một cách khó hiểu . Y
suy nghĩ rất nhiều . Bóng đen ấy rất quen , có lẽ là người trong làng ? Vì thế , trong lúc
hiểm nguy nhưng y vẫn đưa súng lên mà không bắn . Mặt khác , tại sao cự li quá gần
chưa tới năm - sáu mét mà lựu đạn lại bay về phía bên kia gốc cây ? Chắc chắn ném về
phía đó sẽ không gây thương vong ; không thể có sự nhầm lẫn như vậy , trừ khi người
đó cố ý . . .ném trật ! Không ai hiểu được điều này ; chỉ có sau nhiều đêm suy nghĩ , trằn
trọc y đi đến kết luận : nhất định đó là lời cảnh cáo của phía bên kia – cảnh cáo bằng vũ
lực ! Người làm việc này dứt khoát là người trong làng , thậm chí ở rất gần nhà y ? Hay
là. . . cái dáng ấy ! . . .không có lẽ ! Mà cũng có thể !? Cuộc chiến này đâu có chừa
người già hoặc trẻ con ra ? Nghĩ đến đây , y thấy sợ hãi thực sự ! Thời cuộc đã rõ ! Hãy
quay về với bà con anh em , về với cách mạng !
Mấy tên lính thoát nạn tổ chức . . .ăn mừng ,dù đang trong thời kỳ chiến tranh . Cả
Hoàng thì không vui như thế , thái độ lặng im khó hiểu . Y vẫn đi lại trong làng (kể cả
ban đêm!) . Y ăn mặc xềnh xoàng trong bộ Py-gia-ma cùng chiếc xe đạp màu đen .
Không đốc thúc việc canh gác của tụi lính như trước . Y đi cùng làng , không cho ai đi
kèm . Thỉnh thoảng ghé vào nhà dân nói chuyện ,thăm chơi . Xã trưởng không sợ Việt
Cộng bắt cóc ? Vì vậy , tụi lính “xuống gà” trông thấy . Mới hôm nào còn gáy te te ,
hôm nay cụp cánh ũ rũ ! Chuyện quả lựu đạn trượt mục tiêu làm không khí trong làng

chùng hẳn xuống . Dân làng người thì lo lắng , kẻ thì hả hê . Nhìn chung tất cả đều thấy
Nguyễn Trừ Tâm 22
Khung trời kỷ niệmø
thoải mái , bọn lính không còn càn quấy như trước . Khi tưng tưng , thích thì bắn lung
tung . Đạn Quốc gia nhiều , bắn thoải mái ! Xỉn xỉn cứ chĩa súng Ga-răng lên ngọn dừa
dân mà bắn , bọn chúng bảo đó là đầu Việt Cộng ! Lúc nào trong làng cũng có tiếng
súng , thích đâu cứ bắn đó không ai dám ho hoe . Buổi trưa , buồn quá bắn vài viên cho
đỡ buồn ngủ ! Thấy gà ai chạy qua : luyện tập mục tiêu di động , kê súng ngắm . Người
già , trẻ con cứ sống trong sự lo sợ nơm nớp bị trúng đạn . Phải , chứng tỏ mấy ông Vi
Xi không thèm giết . Mấy ổng nhơn đạo đó chớ . Nếu lựu đạn ném trúng ,thì phải đám
giỗ cả bầy và cùng một ngày !
Sau này , Tám Xuyên kể lại chúng tôi mới ngẩn tò te ! Hôm đó, gã đi chặt củi ở núi
Dinh một mình . Đang chặt củi thì mo t bàn tay lạnh ngắt sờ lên vai gã ! Tám
Xuyên rụng rời ! Hèn chi hồi sáng trong lòng gã không muốn đi , con mắt lúc đó hắn
giựt giựt biểu nên ở nhà . “Điềm báo” trước rồi mà không nghe . Phen này chết mẹ Tám
Xuyên . . .háng ! Giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng gã . Gã không dám nhúc nhích ,
không dám nhìn lại phía sau . Trí
tưởng tượng bắt đầu chắp cánh !
- Em đi làm củi hả ?
- Dạ . . .dạ . . .là. . .dạ. . .dạ!!!
Chúng tôi cười hô hố , thằng cha Tám Xuyên sao mà nhát quá thế ! Trí tưởng tượng
dừng lại và phóng to hình ảnh lão “Mọi nước” râu ria lởm chởm , chắc cú này mình
mất“ổ chim” rồi ! Quay lại ? Không quay ? Quay ?! Không quay ?
- Sao em không quay lại ? Ai làm gì em đâu ? Này. . .
Phải quay lại thôi ! Cỡ nào cũng chơi ! Hắn “khụi” mình; thì mình cũng “khệnh” lại !
Tám Xuyên nắm chắc cây rựa , từ từ quay lại . Mọi ý nghĩ ban đầu tiêu ma hết . Trước
mặt Tám Xuyên là một ông “sồn sồn” . Đẹp trai. Săn nịch . Trắng trẻo . Khoẻ mạnh ! Gã
yên tâm khi thấy khẩu A.K quàng chéo chứ nào có lăm lăm vào gã ! Tám Xuyên kín đáo
đưa mắt . . .tìm đuôi !
- Anh là Giải phóng quân đây !

- Dạ ! Em biết rồi !
Dần dần hai người nói chuyện tự nhiên hơn . Thậm chí còn vui vẻ nữa . Không ngờ
mấy cha Việt Cộng cũng thích tiếu lâm ! Lát sau , thêm hai ông Vi Xi nữa . Uý chu cha !
Hai ông này còn tướng tá còn dũng mãnh hơn nữa . Tám Xuyên mắc cỡ nhìn vào mình ,
coi chừng mình mới là “mọi nước”. Cũng chưa , mấy thằng “địa phương quân” răng đen
sì sì mới xấu tệ hơn nữa . Câu chuyện trở nên rôm rả , cái sợ ban đầu đã biến mất
trong con người gã . Mấy ông Vi Xi nói chuyện rất lịch sự , đàng hoàng làm Tám Xuyên
ưng ý , không như lính Quốc gia :mở miệng la chữ Đ…nhảy ra trước ! Hứng chí , y ta
bạo gan hỏi thiệt : các anh có đuôi không ? Tưởng mấy ổng giận , nhưng lại cười ngặt
nghẽo . Câu chuyện y làm củi nuôi mẹ , nuôi em và cái chết của cha làm mấy ông Vi Xi
cảm động . . .
Dần dà , Tám Xuyên say mê mấy cha Việt Cộng tít thò lò . Bà Nhạ ngạc nhiên khi
thấy ngày nào con bà cũng đi làm củi ? Bó nào bó nấy to đùng , y như lão già Khuyết
câu cá ! Mấy cha Vi Xi chu đáo thiệt , đốn củi cho Tám Xuyên ! Tám Xuyên ngỏ ý xin
theo làm Giải phóng quân . Nhưng ông trưởng bên Vi Xi cản lại không cho ; vì nói rằng
gã còn mẹ già và em nhỏ . Đành ấm ức chịu nhịn vậy .
Cuối cùng Tám Xuyên cũng nhận được công việc ; mà việc này cực kỳ quan trọng và
bí mật ! Chỉ biết như vậy chứ không biết cụ thể , gã sung sướng hồi hộp chờ đợi .
Những buổi đi củi chỉ gặp gỡ , nói chuyện đâu đâu chứ không thấy súng ống đâu cả .
Nguyễn Trừ Tâm 23
Khung trời kỷ niệmø
Đúng lúc gã nôn nóng bắt đầu nản chí ,thì ông trưởng Vi Xi đến và nghiêm nét mặt ,hỏi
một câu :
- Em có đủ can đảm ném lựu đạn vào tụi lính Nguỵ ở làng Nghị Đức không ? Nếu
cần , giết cả xã trưởng Đào Văn Hoàng ?
Tám Xuyên chưng hửng ! Y tưởng vào Giải phóng là cầm súng đi chiến đấu , ra
chiến trường oai hùng lẫm liệt chớ ? Đằng này lại đi giết người trong làng ! Dù tụi lính
và xã trưởng Nghị Đức làm mất lòng dân , nhưng chưa đến nỗi ác ôn , gây nợ máu . Cái
này khó trả lời quá !
Mấy ông Vi Xi kín đáo quan sát thái độ thẵng nhỏ . Tội nghiệp , hắn cứ lóng nga lóng

ngóng ! Ông trưởng Vi Xi vẫn nghiêm nét mặt , thúc :
- Sao ? Có làm được không ? Sợ rồi phải không ?
- Em không sợ ! - Y ta bực bội vì bị coi thường , nói tiếp – nhưng chuyện này em
không làm được !
- Tại sao ?
- Vì họ chưa đến mức phải chết ! Họ còn vợ , còn con ! em xin mấy anh đừng . .
đừng
giết họ ! Con cái họ bơ vơ ! Như em. .
Tám Xuyên van vỉ , rồi đột nhiên khóc nức nở ! Mấy ông Vi Xi lặng đi , không ngờ
tình
huống xảy ra ngoài kịch bản ! Thử thách thằng nhỏ một chút , lại làm tổn thương tâm
hồn của hắn , khơi dậy nỗi đau của hắn . Cuối cùng, phải thay phiên dỗ dành và nói thiệt
là: nguyên tắc phải thử thách trước khi giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng sắp tới ! “Có
hiểu chưa ?” . Hắn mừng rỡ gật đầu khi được hỏi . Nhưng; Tám Xuyên lại phân vân :
- Rồi em phải làm việc gì đây ?
- Ném lựu đạn !
- Vào ai ạ ?
- Vẫn vào cả Hoàng và đám lính ông ta !
Thần kinh hắn bắt đầu rung lên , lỗ tai ve ve kêu ! Mấy ông Vi Xi này định chọc nó
chắc ? Hắn vùng vằng đứng dậy bỏ về ! Ông trưởng Vi Xi nghiêm nét mặt , nói :
- Đồng chí Tám Xuyên , đứng lại ! Qua thời gian tìm hiểu hoàn cảnh bản thân và gia
đình đồng chí , tìm hiểu đạo đức của đồng chí chúng tôi tin đồng chí là con người tốt .
Từ giờ phút này đồng chí là một chiến sỹ Giải phóng quân ! Chúng tôi sẽ nói rõ nhiệm
vụ sắp tới của đồng chí . Đó là cảnh cáo bằng vũ lực đối với Nguỵ quân và Nguỵ quyền
ở xã Nghị Đức . Tức là vẫn ném lựu đạn , nhưng phải . . .ném trật !
Một cảm giác vui mừng khó tả lan mạnh trong người Tám Xuyên ,họ gọi y là “đồng
chí”! Y hiểu rồi ! Hiểu rồi ! Cách mạng làm việc kỹ lưỡng chứ không nôn nóng như
mình được . Tới giờ y cũng chưa biết tên của mấy anh này ,dù đã tiếp xúc lâu . Y mà là .
. .Giải phóng quân ? Một công việc cực kỳ quan trọng : ném lựu đạn trật ! Phải , thử
thách như vậy là đúng , quá đúng ! Tám Xuyên rất khâm phục : như vậy không giết ai

,chỉ cảnh cáo thôi ! Chà chà , được !
Đầu tiên , nhiệm vụ y phải khảo sát địa thế sau vườn ông Lãng Mậu , ông già này
chỉ ở một mình . Ổng thường xuyên đi nhậu la cà , có khi tối không về . Con cái có gia
đình ở tận đẩu tận đâu . Có khi say mèm ,không đi trên đường chi cho mệt , ông băng
ngay giữa hai gốc sao phạch bụi cây rẽ lối đi về cho nhanh ,lúc tỉnh nhớ lại chuyện cũ
lại sợ ! Nắm kỹ địa thế , Tám Xuyên được huấn luyện ném lựu đạn nhiều lần , nên rất
thuần thục . Phen này chả cho mấy cha lính thót cả lên cổ chứ chả chơi ! Ha ha ! Chọn
Nguyễn Trừ Tâm 24
Khung trời kỷ niệmø
nơi này vì mấy ông Vi Xi đã tính toán kỹ lưỡng : địa thế xa dân cư , nhà ông Lãng Mậu
không có người , cây cối sum sê là chỗ rút lý tưởng . Đây cũng chính là nơi cả Hoàng
cho lính tập họp trước khi toả ra đi làm nhiệm vụ mỗi đêm . . .Và , y đã hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao ! Giỏi , giỏi thay . . .Tám Xuyên . . .háng !!!
*
* *
Tiếng reo hò vang dậy khi đoàn quân giái phóng tiến vào xã tôi ! Dân chúng tập
trung rất đông về trung tâm xã . Tiếng cười nói vô tư thường ngày đã trở lại . Chiến
tranh đã sắp kết thúc ! Hoà bình ! Hoà bình!
Bọn trẻ chúng tôi thì khỏi phải nói ! Chạy nhông khắp làng trên xóm dưới , vui quá
là vui !
Tôi đay nghiến hai thằng Sứt , Lé :
- Quốc gia tụi bây sao còn ở đây ? Đưa cho tao . . . thiến !!!
- Thôi thôi , tụi tao thua rồi ! Đầu hàng …không điều kiện ! Được chưa ?
Thôi, giờ vui này hơi đâu đi câu mâu tụi nó , kẻo mang tiếng là không “ quân tử” !
Tiếng loa vang vang từ trung tâm xã :
- Hỡi anh em binh sỹ ! Các anh em đã lầm đường lạc lối !Anh em hãy bình tĩnh ra
trình diện với cách mạng . Khi đi nhớ mang theo vũ khí để nộp . Cách mạng sẽ khoan
hồng ! A lô ! A lô !
Lúc đầu không có ông Quốc gia nào dám lú ra cả , ngoại trừ hai thằng Quốc gia con
nít Sứt

và Lé . Lát sau cả Hoàng mặc thường phục ra trình diện . Nhiều người ra theo . Người
này ra ghi tên rồi về nói cười vang vang ; những người khác thấy không hề gì , rón rén
ra sau . Người
cuối cùng duy nhứt là anh ba Tờn . Anh ra sau. . .ba ngày ! Phải nhờ người dẫn đi tìm
ông chỉ
huy cách mạng ghi tên . Nghe tin quân Giải phóng tiến vào , anh xây xẩm cả mặt mày !
Phen này thì chết đến nơi rồi . Họ sẽ giết không sót một mạng , họ sẽ trả thù ! Dù sao
cũng không nên ra . Nếu ra, họ bắt đi luôn thì sao? Tốt nhất là ở nhà , có chết thì chết
với vợ con ! Nói thì cứng , nhưng trong lòng ảnh lo đến mất ăn mất ngủ . Ủy ban chính
quyền cách mạng lâm thời
nhắn ông Võ Tờn ra trình diện , mãi không thấy . Ông chỉ huy nói rằng chắc thuộc diện
ác ôn ,
sợ quá nên không ra chứ gì ? Mọi người phì cười , xúi ông Tư Hiếu dẫn ra . Ông Tư
chạy đến nhà anh ta , thấy khói bốc lên um sùm ! Gã đang tưới xăng đốt đôi giày lính !
Tư Hiếu la chói lói :
- “Võ Tòng” mà nhát như thỏ đế ! Mày làm cái gì vậy mầy ? Ngu ơi là ngu , không
mang thì để tao mang đi làm rẫy sao lại đốt đi ?
Ông vừa dập lửa vừa chửi om sòm . Cũng may là đôi giày mới cháy lem lém , còn xài
được .
Nói xong , ông lôi ba Tờn đi trình diện . Té ra , người trình diện trễ nhất lại cải tạo và
được về đoàn tụ với vợ con sớm nhất , “ác ôn” quá !
*
* *
Tuổi thơ chúng tôi lại về với cách mạng . Về với những ông có đuôi ! Những ngày ấy
sao mà vui thế . Không ai nhớ đến mái trường , lớp học . Bọn con nít chúng tôi bám
Nguyễn Trừ Tâm 25

×