Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

bài viết thư UPU năm 2009 giải KK

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (34.39 KB, 3 trang )

Mẹ thân yêu,
Hai giờ sáng rồi mẹ ạ. Con thấy mẹ đã lên giường đi ngủ từ
lâu, nhưng sao thỉnh thoảng con vẫn còn nghe tiếng thở dài và trở
mình của mẹ. Mẹ lại không ngủ được sao ! Mẹ biết không, mỗi lần
con thấy mẹ như vậy, con cũng không yên lòng mà đi ngủ. Cứ nhắm
mắt lại là hình ảnh của mẹ hiện ra choáng ngợp tâm trí con. Mùa
đông lại đến rồi, gió lạnh lắm mẹ ạ, cái lạnh cắt cả da thịt. Mẹ nhớ
mặc áo ấm, đóng cửa thật kĩ và đắp chăn mẹ nhé. Con bỗng thấy
mình sao vô dụng quá. Cách một bức vách thôi, nhưng sao khoảng
cách giữa con với mẹ quá xa vời. Con ước mình có thể đến bên mẹ,
cùng mẹ tâm sự, chia sẽ mọi điều, đỡ đần mẹ được chút gì đó. Nghĩ
đến đây, tim con lại tê đi. Làm sao con có thể giúp mẹ trong khi chính
con đang là gánh nặng của mẹ. Một đứa tàn tật như con thì có thể
làm được gì đây ?
Ba năm qua, sáng nào con cũng thấy mẹ dậy thật sơn, lo bữa
ăn sáng và trưa cho con và em, làm việc nhà, đưa em đến trường rồi
đi làm. Đến chiều mẹ đón em về, lo bữa cơm tối rồi lại tất tả đi làm ca
đêm tới khuya. Một ngày của mẹ là vậy. Tần tảo, vất vả ! Còn con,
con chỉ biết ngồi lặng một chỗ nhìn mẹ, dõi theo bóng mẹ ra ngõ rồi
lại trông ngóng bóng mẹ trở về từ màn đêm. Mẹ cứ như một cái bóng
âm thầm lặng lẽ. Nhiều đêm mẹ khóc một mình rồi gắng gượng nuốt
nước mắt vào trong. Những lúc ấy, con mong có thể nói với mẹ rằng
mẹ cứ khóc đi nhưng sao cổ họng con nghẹn ắng không ra tiếng, chỉ
biết lặng khóc theo mẹ. Con nhớ ba và chắc mẹ cũng giống như con,
phải không mẹ. Làm sao con có thể quên được ngày ấy, cái ngày
định mệnh trong cuộc đời mẹ, ngày mà ông trời đã nhẫn tâm thả lên
mẹ một bức màn u tối và đầy khổ đau dai dẳng theo mẹ đến tận bây
giờ. Ngày đó, ông trời đã lấy đi của mẹ, của cả gia đình mình một
người chồng, một người cha !
Hồi ấy, ba là một công nhân xây dựng bình thường như bao
người khác. Công việc với đồng lương hạn chế nuôi sống cả nhà. Ba


nai lưng ra làm việc, không quản điều gì, từ sớm tin mơ đến tối mịt,
có khi ba ngủ lại chỗ làm không về nhà. Mẹ ở nhà chăm em và nuôi
con, lo bếp núc, việc nhà. Nhiều khi mẹ cũng muốn kiếm việc làm để
phụ giúp ba nhưng ba không đồng ý vì em và con không có ai chăm
sóc. Thế là mình ba quần mình với công việc, không biết đến mệt
mỏi, chỉ mong cho gia đình không thiếu ăn, thiếu mặc. Rồi ba vay
được ngân hàng ít tiền sửa sang lại căn nhà dột nát. Nhưng cuộc đời
thật trớ trêu không ai đoán được tương lai, số phận. Trong lúc bất
cẩn, ba đã đánh rơi mất số tiền. Ngày hôm đó, ba như không còn là
chính ba nữa. Cả ngày ba lang thang ngoài đường tìm kiếm, quần áo
lấm lem, mệt lử người. Đến tận ba giờ sáng, khi tất cả những hy
vọng đã vụt tắt ba mới lết từng bước nặng nề về nhà. Và đó là lần
đầu tiên con thấy ba khóc. Những giọt nước mắt của nỗi khổ đau,
những dồn ép trong lòng, của những hy vọng và niềm tin ngay trước
mắt đã tan biến trong một phút giây. Ba không nói một lời nào, chỉ
ngồi đó suốt tới sáng mặc cho mẹ an ủi, van xin, gọi ba đến khàn
giọng. Khoảng vài ngày sau, ba được gọi đi làm việc cho hai công
trình. Một bên trả lương tuy thấp nhưng lại là công ty có uy tín và
trách nhiệm. Còn biên kia với mức lương rất cao nhưng về lao động
và điều kiện làm việc lại không được chú trọng. Mẹ đã khuyên ba
chọn bên công trình nào bảo đảm an toàn cho bản thân nhưng ba đã
không nghe mẹ vì với số tiền chỉ vừa đủ lo cho gia đình thì số nợ với
ngân hàng làm sao xoay xở. Thế là ba chọn bên công trình trả lương
cao. Hằng ngày, ba lại vùi đầu với công việc, gắng sức làm trang trải
nợ nần. Rồi một ngày như bao ngày khác, nắng vẫn vàng ươm và
trời vẫn trong xanh, nhưng đó lại là ngày u tối nhất với gia đình mình.
Ba đã đi mãi không trở về. Cần cẩu chỗ công trình ba làm bị rơi cướp
đi sinh mạng của năm con người, trong đó ... có cả ba. Ba ra đi,
không kịp nói lời nào, để lại cho mẹ một quãng đường đời còn lại tối
tăm, không chút ánh sáng, chỉ mình mẹ bước đi vô vọng, âm thầm

với hai đứa con thơ và một khoản nợ. Không biết nương tựa, bấu víu
vào ai, mẹ đành nén đau thương mà tiếp tục sống vì con và em. Mỗi
lần nhìn một giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt mẹ, lòng con quặn
đau. Thấy mẹ chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh thấp khớp mỗi khi
trở trời mà không rên la một tiếng, tim con như thắt lại. Và cũng như
đêm nay vậy, mẹ trằn trọc, mẹ không ngủ được, tim con tê buốt biết
mấy. Mẹ ơi, những đau khổ, vất vả, gian nan, con thèm khát được
chống đỡ giùm mẹ. Những giọt nước mắt, những nỗi buồn câm lặng,
con ước ao được cùng mẹ sẻ chia. Nhưng tất cả những điều đó, với
con là những thứ ngoài tầm tay với, tựa như một con chim nhỏ gãy
cánh, nằm trong tổ được mẹ chăm bẵm, bất lực nhìn ra bầu trời xanh
bao la với đôi mắt thèm muốn, khát vọng mãnh liệt được cất cánh,
được bay. Và cuối cùng cũng chấp nhận đó chỉ là mơ ước thôi ! Mẹ
ơi, nếu ba không rời xa mẹ con mình, nếu ba vẫn còn đây, mẹ sẽ
không phải lam lũ, lo toan như thế này đâu mẹ nhỉ. Gia đình mình sẽ
hạnh phúc biết bao, tuy nghèo khổ nhưng luôn tràn đầy tình yêu
thương, ấm áp. Nhưng rồi cũng chỉ là giấc mơ mà thôi ! Ba mất đi,
nhà mình như mất một trụ cột chống đỡ, sụp xuống, tàn tạ. Và mẹ
phải thay ba, chống đỡ bằng đôi vai gầy guộc, nhỏ bé. Mẹ biết
không, nhiều đêm con mơ thấy ba về với gia đình mình. Ba vẫn như
ngày xưa, vẫn nụ cười và ánh mắt ấy nhưng ba mặc đồ đẹp lắm mẹ
ạ. Ba về đón mẹ con mình tới một ngôi nhà to thật to do ba xây, cả
nhà sống vui vẻ bên nhau. Mỗi lần gặp giấc mơ ấy, con chẳng muốn
dậy nữa, chẳng muốn mở mắt ra bởi con sợ nó sẽ tan biến. Nhưng
tất cả đều lại là mơ thôi, phải không mẹ !
Đã nhiều lần con thấy mọi người hỏi mẹ sao không đòi công ty
đó bồi thường nhưng mẹ chỉ lẳng lặng lắc đầu. Tối đó, mẹ đã ôm con
và em vào lòng thủ thỉ : “Ba mất rồi, đời mẹ chẳng cần gì nữa cả. Bây
giờ mẹ sống chỉ vì hai con, niềm an ủi duy nhất của đời mẹ”. Mẹ vừa
nói, nước mắt vừa tuôn rơi, ướt đẫm tim con. Tối hôm đó là tối con

thấy lòng mình chợt ấm hơn bao giờ hết.
Gió lại rít từng cơn ào ạt, trời càng lạnh rồi. Mẹ nhớ giữ ấm mẹ
nhé. Mẹ vẫn chưa ngủ phải không ạ ? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi rất nhiều
vì con thật bất hiếu, không đỡ đần được gì cho mẹ cả. Con chỉ biết
ngồi đây, viết hết những nỗi niềm, tâm sự trong lòng mà con muốn
nói với mẹ. Con biết con sẽ chẳng thể gởi bức thư này đến mẹ dù
con và mẹ cách nhau chỉ qua một bức tường. Có lẽ, nó sẽ mãi mãi
nằm ở đây, ở trong trái tim con cùng với hình bóng mẹ. Con yêu mẹ !
Con của mẹ,
Uyên Phương.

×