Tải bản đầy đủ (.docx) (6 trang)

Kịch bản tuyên truyền Xây dựng nông thôn mới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.63 KB, 6 trang )

Lợi ích chung
Với các vai diễn:
Ánh Thư trong vai bà tám.
Ngọc Đẹp trong vai chị bảy.
Hồ Phát trong vai ông năm.
……….. trong vai anh bảy.
………... trong vai Hiếu.
(cảnh 1 – ông năm kiếm bà tám bàn công chuyện)
Ông năm: (kêu) cô tám ơi… cô tám… cô tám có ở nhà không?(chó sủa).
Bà tám: có… ai đó?
Ông năm: tôi nè, (la chó) ki ki, quen không hà làm cái gì mà sủa dữ vậy mậy.
Bà tám: anh năm đó hả? anh ngồi chơi chờ tôi chút nghen.
Ông năm: nhanh đi cô tám ơi, cô nhanh ra la con chó cái, làm gì mà nó sủa tôi
quá chừng nè.
Bà tám: (đi ra) ki ki, người quen không mà mầy làm gì mà sủa dữ vậy, đi vô
nhà nè(chó hết sủa).
Ông năm: mèn ơi, mới có không qua cô có chừng hơn tháng chứ nhiêu mà con
ki ki nó sủa quá chừng hà.
Bà tám: mèn ơi, anh năm thông cảm, tại nó mới đẻ nên nó thấy ai lạ lạ lại nhà là
nó sủa inh ỏi vậy đó. Giữ con nó mà anh.
Ông năm: hèn chi, tôi tưởng mới mấy tháng mà nó quên tôi rồi chứ.
Bà tám: làm gì có. ủa mà, sao cả tháng nay anh đi đâu biệt tâm biệt tích, không
thấy anh với thằng bảy qua nhà tôi chơi. Uống nước đi anh năm(rót nước)
Ông năm: cảm ơn cô, thì bữa nay qua cô rồi nè, đâu có biệt tâm gì đâu cô.
Bà tám: cái anh này, cứ tối ngày giỡn giỡn hoài hà.
Ông năm: thì bữa nay qua kiếm cô có chuyện nhờ tới cô nè.
Bà tám: thấy chưa, không lần nào anh qua kiếm tôi là có chuyện tốt hết, toàn là
nhờ này nhờ kia không hà.
Ông năm: thì cô tám nổi tiếng trong xóm mình mà.
Bà tám: chỉ được cái miệng hà. Rồi bữa nay qua kiếm tôi có chuyện gì đây?
Ông năm: thì chuyện của thằng bảy nè.


Bà tám: thằng bảy làm sao anh?
Ông năm: thì bữa nay qua nhờ cô đi vận động thằng bảy tiếp tôi.
Bà tám: ủa, thằng bảy là cập bầy trùng với anh mà, anh vận động là được rồi,
sao giờ nhờ tới tôi làm chi.

1


Ông năm: thì ngày thường thì thấy cái thằng được lắm, nhưng giờ đụng chuyện,
tôi không biết nói với nó làm sao. Bây giờ nó coi tôi như là kẻ thù vậy đó, thấy
tôi là nó tránh xa 16 mét 50 rồi.
Bà tám: anh làm như đá banh không bằng, đâu chuyện gì đâu, chuyện gì mà anh
làm không được.
Ông năm: thì cái chuyện xã mình đang xây cái đường lộ ra trung tâm huyện đó,
lần này đi ngang đất nhà thằng bảy.
Bà tám: à, chuyện này tôi có nghe nói, còn mấy hộ dân không hợp tác đòi tiền
bồi thường cao đó phải không?
Ông năm: ừ, thì cái chuyện đó đó.
Bà tám: sao thằng bảy nó không chịu vậy anh năm?
Ông năm: thì cô cũng biết đó, phía sau nhà nó dính vô khu công nghiệp, nghe
nói được đền bù nhiều lắm, nên giờ nó đòi cái đường phía trước cũng phải đền
bằng hoặc nhiều hơn nó mới chịu.
Bà tám: mèn ơi, cái thằng, đòi như vậy đâu có được.
Ông năm: thì đó, tôi nói với nó hoài, giờ sinh ra nó ghét tôi luôn.
Bà tám: mèn ơi, sao anh không nói cho tôi biết sớm. sao giờ mới nói.
Ông năm: thì tôi tưởng thằng bảy nó chịu, nên tôi ỷ y lo đi vận động mấy bà
con khác. Rồi mới bữa hợp dân về cái đường hôm trước nè, nó đứng lên nói
không chịu. Tôi có qua nhà mấy lần mà nó không chịu gặp.
Bà tám: mèn ơi, cái thằng thiệt tình. Giờ vầy, anh ngồi uống nước chờ tôi chút,
tôi ra phía sau làm chút chuyện cho xong rồi tôi với anh qua nhà thằng bảy.

Ông năm: thì cô cứ làm gì làm đi, tôi ngồi chờ cũng được.
Bà tám: ừ, anh uống nước đi(rót nước).
Ông năm: cô cứ để tôi tự nhiên, quen quá rồi mà.
(cảnh 2 - cảnh nhà anh bảy)
Anh bảy: (đang cho gà ăn-tiếng gà) chút… chút…chút… lại ăn nè, ăn nhiều
mau lớn.
Chị bảy: (dừng xe máy) tiếp tôi một tay coi ông.
Anh bảy: (đi lại) trời ơi, làm cái gì mà bà mua đồ nhiều dữ vậy nè? rồi bà chở
như vầy chạy qua cái đường ngoài trước không sợ té hả?
Chị bảy: hên là tay lái của tôi cứng, không thôi là đo đường rồi đó chứ.
Anh bảy: ừ, mà bữa nay làm cái gì mà bà mua đồ dữ vậy, tính nấu đãi nguyên
xóm hả?
Chị bảy: ông này, tôi đâu có rảnh dữ vậy? ông không biết bữa nay là ngày gì
hả?
Anh bảy: ngày gì hả????? thì bữa nay là chủ nhật.
Chị bảy: đúng là tính nào tật náy, cái tật thờ ơ không biết gì hết.
2


Anh bảy: vậy bữa nay là ngày gì?
Chị bảy: bữa nay là thằng Hiếu về chơi, rồi nó nói là dẫn bạn gái về ra mắt luôn
đó.
Anh bảy: (vỗ đùi) mèn ơi, vậy mà tôi quên mất tiêu.
Chị bảy: rồi… vậy là từ sáng tới giờ ông chưa qua mời bác năm với cô tám phải
không?
Anh bảy: chuyện này….
Chị bảy: riết rồi hết nói ông luôn hà, thôi vầy, hồi nữa tôi qua nhà cô tám xin
mớ rau rồi tôi mời luôn, còn ông thì đi mời bác năm đi.
Anh bảy: thôi, tôi không đi đâu?
Chị bảy: ông này lạ chưa, sao mà không đi?

Anh bảy: thì… thì tôi không thích đi.
Chị bảy: rồi, hai bác cháu giận hờn chuyện gì rồi phải không?
Anh bảy: có chuyện gì đâu, tại tôi không thích đi thôi.
Chị bảy: hay là ông làm gì bác năm giận, nên giờ không dám qua phải không?
Anh bảy: ai làm ổng giận, có ổng làm tôi giận thì có.
Chị bảy: rồi, vậy mới chịu nhận đó phải không? Chuyện gì nữa đây?
Anh bảy: thì cái chuyện ba cái đất ngoài trước nhà mình nè, gặp ổng là thấy
phát chán, cứ nói đi nói lại cái chuyện mình hổng chịu giao đất làm đường. Một
năm ổng đi qua đây được mấy lần? mà mỗi lần gặp là (đổi giọng) cứ nói đại diện
bà con, nói tôi đừng vì chút quyền lợi riêng tư mà ảnh hưởng công chung của xã
mình. Mới bữa trước nè, kêu tôi ra hợp, rồi làm nhục tôi trước mặt bàn dân thiên
hả, như vậy đó, bà coi là có tức không?
Chị bảy: bác năm làm nhục ông, mà làm nhục ông cái chuyện gì.
Anh bảy: thì ổng nói là bà con ai cũng chịu đền bù, rồi có người thì chỉ đòi bồi
thường giá thấp, có mình tôi là không chịu đền bú mà còn đòi giá cao trên trời
nữa. ai cũng nhìn tôi hết, bà coi như vậy có có tức không?
Chị bảy: thì người ta làm sao thì mình làm như vậy đi, đòi nhiều làm gì?
Anh bảy: đâu có được, đất này mình phải làm đổ mồ hôi soi nước mắt mới có
được, đâu có chuyện nhận tiền ít được.
Chị bảy: mệt quá, tùy ông vậy, tôi vô nấu cơm chờ thằng Hiếu dẫn bạn gái về
đây(đi vào nhà).
Anh bảy: ừ, bà vô nhà lo chuyện cơm nước đi.
Bà tám: (kêu) vợ chồng thằng bảy có ở nhà không bây?
Anh bảy: ủa, cô tám đó hả? có… con trong nhà nè cô ơi.
Bà tám: (đi vào) mèn ơi, giờ muốn qua nhà bây mà khó ơi là khó hà, ta nói mấy
ngày nắng thì bụi bay đầy đầu, còn mấy ngày mưa thì lầy lội thấy mà ghê.

3



Anh bảy: thì cũng tại mấy ông nhà nước hết đó cô ơi, làm khó dân, giờ dân
mình mới là người chịu khổ.
Chị bảy: (đi ra) cô tám mới qua chơi.
Bà tám: ừ, nhưng mà tao thấy không phải là nhà nước làm khó dân đâu, mà
hình như là ngược lại thì phải đó bây(nhìn anh bảy).
Anh bảy: cô tám nói mà cô tám nhìn con là sao cô, con có liên quan gì tới
chuyện này, con đâu có làm trong nhà nước.
Bà tám: đáng lý ra là tao đi với bác năm bây, nhưng mà bác năm bây thấy ngoài
kia làm đường lầy lội quá, nên đang tiếp đổ cát ngoài ngoải kìa.
Anh bảy: rồi, nghe cô nói cái màu là con biết rồi, chuyện cái đường ngoài trước
nữa phải không?
Chị bảy: chuyện này con nói hoài mà ổng không chịu nghe cô ơi, con kêu người
ta làm sao thì mình như vậy đi, giờ là có đường sạch sẽ rồi, đòi cao làm chi, giờ
đường gì mà như ổ trâu vậy đó.
Anh bảy: bà mà biết cái gì.
Bà tám: tao thấy vợ bây nói đúng đó, thì giờ bà con làm sao thì bây như vậy đi,
thì con đường này làm xong thì cũng là bây, rồi bà con trong xóm này hưởng lợi
chứ ai.
Anh bảy: cô nói làm sao đâu, tiền đó là của nhà nước, liên quan gì cô đâu à.
Bà tám: thì là tiền nhà nước, nhưng mà tiền nhà nước phải dùng đúng chổ, nước
mình đang phát triển, còn phải xây dựng nhiều thứ nữa chi bây.
Anh bảy: con không quan tâm chuyện đó.
Bà tám: đúng là anh năm nói không sai mà (điện thoại reo), nè, mới nhắc ảnh là
ảnh điện nè. Alo… điện tôi có gì không anh năm?(khoảng trống đang nghe điện
thoại) (nhạc hồi hộp)gì, thằng Hiếu con thằng bảy làm sao? Bệnh viện hả? ừ ừ,
anh lên trước đi, tôi với vợ chồng thằng bảy lên liền.
Chị bảy: chuyện gì mà con nghe thằng Hiếu đi bệnh viện cô tám?
Anh bảy: chuyện gì vậy cô tám?
Bà tám: anh năm nói thằng Hiếu bị té xe, kêu bây nhanh nhanh lên bệnh viện
huyện liền.

Chị bảy: trời ơi, con tôi, sao mà kì vậy nè, con tôi không biết có sao không nữa.
giờ con làm sao giờ cô tám?
Bà tám: còn sao trăng gì nữa, thằng bảy lấy xe chở vợ bây lên bệnh viện liền đi,
coi thằng nhỏ có làm sao không?
Anh bảy: vậy đi, nhờ cô tám coi nhà dùm con chút nghen cô.
Bà tám: ừ, vợ chồng bây coi đi nhanh đi, nhà để tao coi cho.
Anh bảy: (đề xe) nhanh đi.
Chị bảy: trời ơi, con tôi…
4


(cảnh 3 - cảnh tại bệnh viện)
Chị bảy: (đi tìm)thằng nhỏ nằm ở đâu không biết? Hiếu ơi, con đừng có chuyện
gì nghen con.
Anh bảy: bà im để tôi kiếm chổ thằng Hiếu coi, lãi nhải hoài vậy?
Chị bảy: con tôi thì tôi lo không được sao?
Ông năm: (kêu) ơ…vợ chồng thằng bảy, đây nè bây, tao đang ở đây nè.
Anh bảy: bác năm kìa.
Chị bảy: (chạy lại) bác năm, thằng Hiếu, thằng Hiếu sao rồi bác năm?
Hiếu: (khóc) ba…má…
Chị bảy: con…, con có sao không con, trời ơi, tay con làm sao vậy nè.
Hiếu: dạ, con không sao, nhưng bạn con thì…
Chị bảy: ừ, con nói dẫn bạn, rồi bạn con đâu rồi?
Hiếu: dạ, bạn con còn nằm bên trong để bác sĩ băng bó đó má.
Chị bảy: chuyện là sao vậy con, con chạy xe sao mà kì vậy?
Hiếu: con chạy cũng bình thường hà, nhưng gần tới nhà mình thì lầy lội quá nên
lạc tay lái, chúi thẳng xuống mương luôn. Cũng may là có ông năm ở gần đó.
Chị bảy: con cảm ơn bác năm nhiều lắm.
Ông năm: không gì đâu bây, con cháu không hà, thấy nó gặp nạn thì phải giúp
chứ.

Chị bảy: (tức giận) mấy người làm đường này, không biết làm việc kiểu gì nữa,
làm lầy lội tùm lum hết à.
Ông năm: không phải tại mấy người làm đâu bây, cái này là tại một số bà con
mình không chịu hợp tác đó.
Hiếu: vậy là sao ông năm?
Ông năm: thì một số bà con mình có đất trên đoạn đường không chịu nhận đền
bù, hay nhận đền bù nhưng đòi giá cao quá, nên công tác giải phóng mặt bằng
kéo dài ra, nên công tác làm đường cũng dài ra.
Chị bảy: (nhìn anh bảy) vậy là….
Anh bảy: vậy là cái gì, sao bà nhìn tôi?
Chị bảy: tôi nói với ông rồi, bà con như thế nào thì mình như vậy đi. Đòi làm
chi không biết, giờ mới xảy ra chuyện như vầy nè.
Anh bảy: bộ…bộ… bộ bà tưởng tôi muốn chuyện này xảy ra sao, tôi cũng vì cái
nhà này chứ bộ, đất đó thì nhà mình phải đổ mồ hôi mới có được. giờ phía trước
mà đền bù ít hơn phía sau ai mà chịu, bà thấy miếng đất của mình phía sau công
ty lần trước bồi thường không?
Hiếu: vậy là con hiểu rồi, ba đồi bồi thường cao quá, nên làm đường trễ lại.
Anh bảy: thì ba cũng muốn kiếm chút nữa để làm của hồi môn cho con sau khi
cưới vợ.
5


Hiếu: giờ nhà mình cũng khá giã rồi mà ba.
Ông năm: bảy nè, theo tao đó hé, cái đoạn đường đó mà làm xong đó hé, cái lợi
mà bây nhận được còn nhiều gấp mấy chục lần ba cái tiền bồi thường đó.
Anh bảy: bác nói làm sao đâu đó chứ, không phải đất nhà bác nên bác nói vậy.
Hiếu: không phải đâu ba, con thấy cái đoạn đường đó mà làm xong là nhà mình
được hưởng nhiều lợi lắm đó, đầu tiên là ba chở lúa đi bán cũng dễ nè, rồi vườn
xoài nhà mình xe vô tới chổ luôn, không phải như xưa mà phải chở từ xe nhỏ
nhỏ đâu ba.

Chị bảy: tôi thấy thằng Hiếu nói phải đó, ông mà chịu bồi thường sớm là giờ
đâu có chuyện như vầy.
Anh bảy: thì tôi… thôi, mệt quá, giờ hai má con bà muốn tính làm sao thì tính
đi. Lần này tôi nhường lại cho hai má con bà đó.
Hiếu: vậy là ba???
Ông năm: giờ thằng bảy suy nghĩ thông rồi hé.
Anh bảy: ờ… thì coi như vậy đi.
Hiếu: hoan hô ba!!
Đoàn Quý

6



×