Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tieu thuyet cua Pham My Cam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.51 KB, 2 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<b>CHƯƠNG II</b>


Buổi trưa, bên này sông của xã Mỹ Cẩm, Hiền đứng trong đám dừa nước ngóng về bên kia sơng của xã An
Trường tìm bóng của Út Đèo, vì Hiền được tin của cơ sở là trưa nay em gái sẽ vô.


Từ lúc mất con, Hiền đau khổ tưởng không gắn gượng được, Nhưng rồi được sự động viên an ủi của Tư
Đông, cô đã tiếp tục lao vào hoạt động xây dựng laị cơ sở cách mạng. Lê không ở trong bưng nữa mà về ngồi
giồng. Ngày ngày Lê lần mị từ đầu trên xuống xóm dưới cũng khơng ngồi mục đich tun truyền để lòng dân
hướng về cách mạng. Và hai vợ chồng họ cũng xa nhau từ đó.


Trở mặt trong cuộc tổng tuyển cử, bọn giặc ra sức đàn áp những người kháng chiến cịn trụ lại, thi hành
chính sách tố cộng, diệt cộng. Để tránh sự lùng bắt của giặc, Hiền phải rút vào hầm bí mật trong khu vườn nhà
của thiếm Tư Sang. Trong một lần lùng xục, bọn giặc đã khui được hầm của chú Tư Đông, ông bị bắt. Hiền lại
một lần nữa đau xót, chơi vơi vì mất đi người chú, người thầy. Tiếp theo đó bọn giặc thành lập khu trù mật, bắt
dân nơi khác đến đào đắp ngày đêm, cảnh bệnh hoạn chết chốc diễn ra hằng ngày. Cùng lúc đó bọn giặc tăng
cường lùng xục, càn quét dồn dân vào khu trù mật. Thấy khơng thể trụ lại được Hiền và các đồng chí của mình
phải tạm lánh sang xã Mỹ Cẩm, nơi đây cịn bưng biền nhiều, bọn giặc ít đá động đến. Giờ đây đứng nhìn về xã
mình đang trùm phủ dây thép gai mà ruột gan Hiền như có ai cắt.


Út Đèo thấy chị thì khóc ồ. Lâu ngày gặp lại chị em không cầm được nước mắt.
- Em ở với chị luôn. Em xin má rồi.


- Hỏng được đâu em. Bọn giặc muốn tát chị và đồng chí của chị ra khỏi lịng dân. Sống nay, chết mai rồi
đói khát… Em thăm chị rồi về với má, chừng nào tình hình tạm ổn rồi chị nhắn em vơ với chị….


- Má nói em lớn rồi. Lính tráng dập dìu, má lo. Má muốn em đi theo chị.


- Em lanh lợi, lại được sống bên má thì lo gì….Ờ, mà chị qn, anh Hai của em. Ảnh có khoẻ hơn ? Ảnh
có nhắn gì chị hơn? Em đi thăm chị ảnh có biết hơn?


- Ảnh khoẻ. Nhưng em ít gặp ảnh lắm. Sáng ăn cơm rồi ảnh đi tới chiều.Khi thì ảnh ở nhà mình. Khi thì


ảnh ở nhà chị Lài, nhưng nhà mình thì ảnh ít ở lắm, vì ảnh kỵ với ông Hiệp…


- Ủa, mà sao ảnh kỵ với thằng Hiệp?


- Chuyện là vầy nè, chồng bà Hiên thường la cà nhậu nhẹt với mấy thằng lính rồi ruồi quến ông Hiệp
theo. Anh Hai mới rầy ông Hiệp nên ông Hiệp ghét ảnh.


- Trời ơi! thằng chồng con Hiên nó hư đốn đến như vậy sao? Hồi đó thấy nó chăm chỉ nên mới gã con
Hiên cho nó, ai dè…


- Chưa đâu. Mai mốt ảnh đi lính ln cho chị coi! Ờ, mà nhắc đến ông Hiệp em mới nhớ. Ổng có gởi cho
chị lá thơ nè.


- Nó nói gì vậy?


- Ai mà biết. Ổng đưa em mấy tháng nay rồi, biểu em tìm cách gởi cho chị. Em kỵ với ổng còn hơn ổng
kỵ với anh Hai nữa. Có một thằng cặp kè với ổng như hình với bóng, giới thiệu với em là bạn thân. Thấy phát
ghét! Ổng viết gì ở trỏng kệ ổng, ai thèm đọc.


Hiền đọc thơ xong, cười nói:


- Thằng bạn của nó mà em nói đó, tên Tư. Nó sợ bị bắt lính nên muốn theo cách mạng. Người tốt, con gia
đình kháng chiến mà..


- Xí! Thằng đó mà tốt. Ơng Hiệp ổng ngu bạt mạng. Phải hồi đó chị cho ổng theo chú Ba đi tập kết coi
ổng có khơn ra được chút nào hơn, để cho anh Hồ ở lại….


- Anh em trong nhà, đứa vầy đứa khác. Nhưng phải biết thương yêu nhau. Em phải gần gũi khuyên bảo
nó. Em nói là chị cấm, nó khơng được theo thằng chồng của con Hiên, giao du với bọn lính. Mà con Hiên cũng
tệ, không biết khuyên bảo em út nữa…



- Dễ hơn, chồng chỉ chỉ cịn lo chưa xong. Bữa hổm bị ổng đánh cho một trận, tưởng chết.


Nghe Út Đèo nói vậy mà nước mắt Hiền trào tn, nghĩ mình chưa tròn bổn phận với mấy em. Lặng im
một lúc Hiền hỏi giọng buồn rầu:


- Em có nghe má với chị Lài nói về tin tức của cháu hơn em?
Út Đèo nhìn chị mà nước mắt rưng rưng. Hiền nói tiếp:


- Hỏng biết thằng nhỏ bây giờ ở đâu.


Út Đèo nấng ná bên chị không muốn rời, nhưng trời đã xế chiều, Hiền đốc thúc em gái phải về cho kịp.
Hiền căn dặn:


- Chuyện của Tư, bạn của Hiệp, để chị báo cáo lại với tổ chức nếu được chị sẽ cho hay rồi cử người ra
đón. Em nói với Hiệp như vậy. Em về đi ! Cận thận nghen! Nhớ lo cho má với anh Hai dùm chị nghen em!


Được cơ sở cho biết thì Tư là một học sinh con của một gia đình kháng chiến trước kia, quê ở Phương
Thạnh, sợ bị bắt lính nên đến ở nhờ một gia đình người bà con rồi quen thân với Hiệp. Biết đựơc Hiệp có chị
tham gia cách mạng nên Tư có ý định xin theo. Được sự đồng ý của tổ chức, vì quần chúng muốn theo cách mạng
thì cách mạng sẵn sàng dang tay chào đón, nên hôm nay Hiền liên lạc với cơ sở để đưa Tư vơ.


Tư vóc dáng rất thư sinh,bảnh trai, lớn hơn Hiệp độ vài tuổi. Tư có đơi mắt lanh lợi nhưng mới nhìn thì bắt
gặp nét gì đó gian gian khơng thật trong đó. Chắc là chính vì đơi mắt này mà đã làm cho Út Đèo khơng thích Tư.


</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

Nhưng người ta chỉ kết lụân được một con người tốt hay xấu là ở tư cách và việc làm chứ ai lại xét đoán theo
cảm tính của mình rồi cùng bắt mọi người cùng nhìn nhận như mình. Hiền nghĩ vậy mà thầm cười con Út Đèo,
nó ghét ai là ghét ra mặt.


Từ phong trào Đồng Khởi mà phong trào đấu tranh của quần chúng đã lớn mạnh nhưng cũng chưa đủ sức


phá bỏ vùng rào dây kẽm gai của khu trù mật. Bà con trong khu kẽm gai sống như cá trong rọ.Và từ khi được
phép thành lập lực lượng vũ trang, Hiền được phân công giữ chức vụ xã đội trưởng xã An Trường, đơn vị vẫn
hoạt động trên đất bạn là xã Mỹ Cẩm, đêm đến lại đột nhập vào khu trù mật kết hợp với đội du kích mật bên
trong diệt ác phá kiềm làm cho bọn giặc ăn ngủ khơng n.


Do khơng đủ vũ khí để trang bị cho lực lượng vũ trang đánh giặc, quận uỷ Càng Long quyết định thành lập
tổ cơng trường chế tạo vũ khí thô sơ. Lê được gọi vào làm cố vấn cho tổ công trường. Tuy bị mù nhưng những
hiểu biết của Lê về quân giới trong thời kháng chiến chống Pháp đã giúp ích rất nhiều trong việc chế tạo vũ khí
thơ sơ.


Cùng lúc đó thì Út Đèo cũng bỏ đất giồng mà chạy vào với chị. Hiền được gặp lại chồng, gặp lại em thì
hết sức vui mừng, nhưng cũng nhận được tin đau buồn là thằng Hiệp đã theo giặc. Vậy là Hiền có đến hai kẻ thù
là ruột rà của mình, đó là Hiệp em ruột và chồng của Hiên em rể. Đây có phải là âm mưu của kẻ thù? Hiền biết
thằng Hiệp tính tình khác chị khác em, nó thích an phận, cho nó đi theo thì nó chịu cực khổ khơng nổi mà mồ mã
hương khói ơng bà khơng ai coi sóc, cịn để cho nó rong chơi liu lỏng cặp bè cặp bạn với bọn lính thì trước sau
gì có cũng làm tay sai cho giặc.Nên Hiền đã nhờ bà Hoa đứng ra cưới vợ cho nó, cột chân nó lại mà lo làm ăn,
phụng thờ tổ tong nhưng cuối cùng nó cũng theo giặc. Rồi đây trong một trận đánh nào đó, hai chị em lại chỉa
súng vào nhau. Hiền nghĩ đến đó mà rụng rời tay chân.


Út Đẹt cũng không chịu nổi cảnh kềm kẹp trong khu trù mật nên đã chạy ra theo Hiền. Út Đẹt cặp kè với
Út Đèo như hình với bóng. Nhân lúc trạm qn y quận có mở khố cứu thương. Hiền cho hai đứa theo học nhưng
Út Đẹt khơng chịu đi vì khối đánh giặc hơn. Đó là một lẽ, út Đẹt khơng chịu đi học vì cơ nàng đang mê anh
chàng thư sinh Tư. Anh chàng Tư này giỏi giang trong việc hậu cần, lại đẹp trai, ăn nói thì cũng khơng thua ai
làm cho út Đẹt mê tích thị lị. Đặc biệt là anh chàng Tư này có biệt tài bắn nạn giàn thun, bách phát bách trúng,
nên anh ta được mọi người gán cho cái tên là Tư giàn thun. Cứ mỗi lần Tư giàn thun xách nạn giàn thun đi thì y
như là thấy Út Đẹt tị tị theo sau để lượm chim, xách chim. Nhưng khi được món ngon gì thì Tư giàn thun cũng
một mực để giành cho chị Hai Hiền làm Út Đẹt tức muốn cành hông. Út Đẹt thầm ghen, nhưng thấy Hiền đối đãi
với Tư giàn thun khơng khác gì đối đãi với mình cũng như với út Đèo thì Út Đẹt nuốt giận làm vui.


- Anh Hai ơi, anh dang ra xa đi! Chứ rủi ro anh theo tụi em luôn à.



Hai thanh niên đang chuẩn bị cưa một trái pháo để lây thuốc nói với Lê. Lê nạt họ:


- Nói chuyện xui xẻo! Phải tuyệt đối cẩn thận, không được giỡn nghen chưa! Tụi bây nhìn anh Hai mày
nè, sơ suất một chút mà phải đui mù đó.


Lê nói vậy nhưng cũng đến ngồi dựa vào gốc cây cách chỗ hai thanh niên đang cưa trái pháo xa xa.
- Ầm…


Nghe tiếng nổ mọi người chạy đến, vì mỗi lần tổ cơng trường cưa pháo là họ dõi theo lo lắng hồi hộp. Chỗ
cưa trái pháo chỉ còn lại một cái lỗ sâu hóm, mùi thuốc pháo lẫn mùi máu thịt nồng nặc quanh đó. Mọi người chết
lặng trước cảnh tượng thương đau.


Lê bị một mảnh pháo găm vào ngực. Nghe tin, Hiền chạy đến nơi chỉ còn kịp vuốt mặt chồng.


</div>

<!--links-->

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×