Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

tieu thuyet cua Pham My Cam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (54.11 KB, 2 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<b>CHƯƠNG V</b>


- Con ráng ngồi dậy húp miếng cháo cho khoẻ. Con nằm như vậy hoài hỏng chịu ăn uống gì hết, lỡ con có
bề gì thì mấy đứa nhỏ ai lo?


Hiền nhìn bà Hoa đang bưng tơ cháo nghi ngút khói đứng bên cạnh, nói thều thào:


- Con cám ơn dì. Mấy ngày nay nếu hỏng có dì thì con hỏng biết làm sao. Dì để tô cháo trên bàn một chút
nữa con ăn.


- Con ăn liền đi để thơi ngụi, đưa con nhỏ cho dì ẳm, dì cho nó uống thuốc.


Bà Hoa xốc nhẹ con Út lên định ẳm nhưng con Út đã khóc ré lên, hai tay nó cứ bấu víu như sợ chị nó vuột
mất.


Đã ba ngày qua, bà Hoa khơng ở n một chỗ, Chốc chốc bà chạy xuống nhà Hiền, chốc chốc bà lại chạy
đi tìm thuốc. Từ khi chơn cất má xong thì con Út ngả bệnh, Hiền khơng xa được nó, vắng Hiền là nó kêu gào
khóc thét. Hiền nằm võng để nó nằm lên ngực như vậy đã ba ngày rồi. Con Út cứ nóng hầm hập thiêm thiếp mê
man, hơi thở thì khị khè nặng nhọc. Chốc chốc thì tiếng súng bất thần nổ đâu đó làm con Út lại giật mình khóc
thét lên. Mấy ngày qua Hiền cũng không ăn uống, chợp mắt được. Hề nhắm mắt lại là những hình ảnh chết chốc
đau thương lại hiện lên. Mỗi lần như vậy Hiền thấy má lưng đẫm máu , nằm xấp trên mặt ruộng mà tay thì vẫn
ghì giữ lấy con Út. Hiền khóc, khóc riết rồi đơi mắt xưng đỏ thao láo nhìn lên nốc nhà.


Tiếng súng vẫn nổ khắp nơi. Không thuốc than, bà Hoa lấy cỏ mực đâm vắt lấy nước cho con Út uống.
Vậy mà qua ngày sau con Út bớt nóng. Nó đã chịu cho bà và con Hiên ẳm đi chơi .


Con Út bớt bệnh thì đến lượt Hiền không ngồi dậy nỗi. Do nhiều ngày không ăn ngủ và buồn đau nên cơ
thể suy xụp nhanh chóng. Hiền vật vã trong những cơn sốt mê man . Mỗi lần mê sản, Hiền thường kêu má, kêu
em rồi khóc lóc thảm thiết. Bà Hoa lo sợ nhưng khơng biết phải làm gì, bà nhìn Hiền mà khóc theo. Cô Tư đến
thăm và bà con nội ngoại cũng hay đến thăm, người cho gạo, người cho tiền. Ông Năm mới lặn lội đi mời thầy
thuốc về chẩn mạch cho Hiền. Hiền uống được ba than thuốc thì cơn sốt cũng thưa dần.



Cơn sốt đã ập đến mỗi ngày trong hơn nữa tháng qua làm cho Hiền tìu tuỵ , xanh xao. Hiền nằm mê man,
bà Hoa bưng chén thuốc nhè nhẹ đến bên đầu nằm. Bà nhìn Hiền mà nước mắt rưng rưng. Bỗng, Hiền thở gấp,
khóc rưng rức, kêu gào, nhưng tiếng kêu chỉ phát ra the thé:


- Má!...Má đừng bỏ chị em con!...


Bà Hoa vội để chén thuốc xuống đặt tay lên ngực Hiền vuốt vuốt.
- Má, má đây con!


Mắt Hiền từ từ mở ra nhìn bà Hoa rồi từ từ khép lại. Từ hai khoé mắt, hai giọt nước long lanh trào ra.
Trong lúc mê sản Hiền thường kêu má, kêu em rồi khóc. Những lúc như vậy thì bà Hoa lại vuốt ngực Hiền
và nói “ má đây!” thì Hiền mới chịu nằm n.


Đơi mắt Hiền lại từ từ mở ra. Hiền lần tay tìm lấy tay bà Hoa rồi nói thều thào. Bà Hoa kề tai vào sát
miệng cô để nghe.:


- Má!... Má!...


Bà Hoa tưởng Hiền đang mê sản nên đặt tay lên vuốt ngực cơ :
- Má, má đây con!


Hiền nói nghe rõ hơn:


- Dì Hai! Má của con đã bỏ chị em con rồi. Dì làm má của chị em con nghen dì Hai?
Bà Hoa nghẹn ngào:


- Ờ, dì làm má của chị em con. Từ lâu dì đã coi con như là con của dì rồi. Con ráng uống thuốc cho hết
bệnh nghen con!



- Bệnh của con hỏng biết có qua khỏi hơn nữa. Nếu con có bề gì thì dì bảo bọc dùm mấy đứa em của con
nghen dì Hai!..


- Con đừng nói dại, Hiền ơi ! Dì thương con lắm! con đừng nói dại như vậy nữa nghen con!...


Hiền nấc lên tiếng má rồi chìm vào giấc ngủ. Bà Hoa cứ ngồi nhìn Hiền, bà cứ để cho dịng nước mắt trào
tn.


Tiếp theo những ngày sau đó, Hiền vẫn mê man. Ông Năm lại đi mời thầy thuốc về chẩn mạch lại cho
Hiền. Sau khi chẩn mạch ông thầy thuốc nói rõ bệnh trạng của Hiền làm bà Hoa chết điếng. Ơng nói từ bệnh sốt
nhiều ngày giờ đã chuyền qua bệnh thương hàn, năm ăn năm thua nhưng cịn nước cịn tát. Ơng hốt cho Hiền ba
than thuốc và dặn rằng: Nếu uống ba than thuốc mà bệnh tình khơng thun giảm thì nên tìm ngay thầy khác. Và
người nuôi bệnh cũng phải hết sức quan tâm đến chuyện ăn uống của người bệnh, nếu không sẽ bị lủng ruột mà
chết.


Bà Hoa lại túc trực bên Hiền. Nhìn Hiền mê man nói sản mà bà cũng khóc theo. Bà nấu cháo lượt thật kỹ
cho Hiền uống, bà sợ Hiền lủng ruột như ơng thầy thuốc đã nói.


Qua ba ngày uống thuốc thì mặt Hiền tươi trở lại. Ông Năm mừng quá đi hốt thêm thuốc cho Hiền. Chịu
thuốc, bệnh của Hiền giảm dần. Nữa tháng sau thì Hiền đã ngồi dậy nổi.


- Má! con hết bệnh rồi. Con hết sợ chết rồi má ơi.


Bà Hoa vui sướng bà nắm lấy tay Hiền vuốt ve mà nước mắt rưng rưng.


</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

- Má, trong lúc con mê sảng con có nói gì bậy bạ hơn má?
- Con gào khóc kêu má kêu em dữ lắm…


Nói đến đó, bà Hoa thống buồn. Vì trong lúc mê sảng Hiền cứ lập lại một câu “ Má! .. con nghe lời má.
Con hỏng đến nhà đó nữa!”. Hiền tinh ý thấy được nét buồn trên mặt bà thì lo lắng nhưng bà đã áp đầu Hiền vào


ngực mình. Trong lịng bà, Hiền đã tìm được sự chở che ấm áp của tình mẹ làm cho những giọt nước mắt thương
kính dâng trào trên má.


- Sao con hỏng thấy anh Hận xuống chơi má? – Im lặng lúc lâu Hiền hỏi.


- Nó mắc coi nhà, coi rẫy. Để lát nữa đây má về rồi nó xuống thăm con. Nó cứ hỏi thăm con hồi. Nó nhớ
con lắm, nhưng má mắc ở đây nên nó đâu xuống được.


- Trưa lại, Hiền đang ngồi vuốt ve cái đi tóc đã rụng chỉ cịn một nữa thì Hận xuống tới. Hận nhìn xửng
Hiền.


- Bộ em lạ lắm sao mà anh nhìn em dữ vậy? Em thành bà già rồi phải hôn? - Hiền nói mà giọng mừng vui
nên nghẹn ngào.


Giọng Hận xót xa:


- Hiền thấy thiệt khoẻ chưa? Hiền ốm mà xanh quá. Tôi hỏng ngờ.


- Cũng nhờ má thương nên em mới cịn sống và gặp anh đó. Má xuống đây lo cho em, anh có buồn hơn?
Sao anh hỏng xuống thăm em?


- Tôi muốn xuống thăm Hiền lắm, nhưng kẹt, tụi nhỏ chăn trâu nó phá rẫy q trời. Tơi hỏi thăm má tơi, má
tơi nói Hiền cũng hỏng đến nỗi nào nên tôi cũng yên tâm. Sao má tôi lại nói vậy hỏng biết?


- Thơi, bữa nay anh xuống thăm em là em vui rồi. Má nói như vậy là để anh đừng có lo cho em thơi. Tụi
mình đã là anh em , em thương anh hỏng hết nỡ trách anh sao.


Hiền nói đến đó thì bắt gặp ánh mắt của Hận với trăm ngàn câu hỏi


- Ủa, má chưa cho anh biết sao? Má đã nhận chị em của em làm con nuôi rồi.


- Má tui bày chi vậy hỏng biết nữa ! - Giọng Hận nghẹn lại bực tức.


- Anh hỏng muốn làm anh của em sao? Má của em mất rồi, tụi em bơ vơ…
- Hiền hiểu sai rồi, tơi…


Nhìn mắt Hiền sâu thẳm rưng rưng, Hận đành bỏ lững câu nói mà trong lịng ngổn ngang. Cả hai cùng im
lặng. Một lúc sau Hận đứng dậy, khó khăn lắm mới nở được nụ cười chào.


- Tôi về, Hiền ráng dưỡng bệnh. Hỏng biết chừng nào tôi mới xuống được nữa.


Hận quay đi, tránh ánh mắt của Hiền. Dáng đi của Hận thiểu não rầu rầu. Hiền nhìn theo mà nghe lịng bời
rời khó tả.


</div>

<!--links-->

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×