Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Tuyển tập truyện ngắn hay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (55.35 KB, 3 trang )

Nçi Buån KÎ “ 7 Love”
TÆng Anh
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng
gọi lại sau”. Duy bực mình ném chiếc điện thoại xuống gường, nằm vật người vẻ mệt
mỏi. Hắn nhìn vào khoảng không, mọi thứ hiện ra rất mơ hồ, xung quanh như chuyển
động không ngừng. Mấy ngày rồi không đến trường, cũng chẳng có đứa bạn nào ngó
ngàng đến. Đã vậy cho tên bạn thân cũng tắt máy. Bực mình, xô mạnh tô mì trên bàn rơi
xuống…
Duy đang buồn. Khi cố quên lại càng nhớ thêm, hình ảnh bạn gái “cũ’ lại hiện ra
trong tâm tưởng. Rồi trở về thực tại, là Duy đã mất Thuỷ. Duy ngậm ngùi: “có phải của
mình đâu mà mất. Thứ không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình…” Duy -
một thằng xung quanh có bao nhiêu vệ tinh luôn rình rập, thì chỉ có Thuỷ mới là “vì tinh
tú”. Tình yêu đến sau thời gian dài đi tìm kiếm. Đáp lại gã si tình là sự đồng ý của
Thuỷ, và thế là tình yêu bắt đầu…
… Một ngày trời không đẹp. Duy nhận được tin nhắn của – ai - đấy, hẹn gặp
Duy. Nào là “xin lôi”, “cần tập trung vào học, muốn tốt cho Duy”, “không muốn ảnh
hưởng tới Duy…”. Đấy, tất cả là lý do, là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tinh
thần trầm trọng này đây. Thuỷ có buồn không ? Chúa biết được. Duy muốn níu kéo,
nhưng không thể. Chẳng lẽ sự thật đã thế còn vẽ thêm giả dối vào để che lấp ?... Duy
khóc, đã lâu rồi hắn không khóc. Giọt nước mắt xót xa hoà vào quá khứ tươi đẹp.
Gương mặt Thuỷ, nụ cười tươi, hồn nhiên làm lòng hắn giờ đây thắt lại.
Tiếng gọi đột ngột vang lên từ ngoài cổng. Quang bước vào, cắt ngang dòng suy
tưởng của Duy.
- Duy, mày sao rồi? Cái Hoa bảo tao tới xem tình hình của mày. Mày ổn chứ?
- Ổn cái con khỉ. Không ai kêu mày tới thì mày không tới à ? Thằng khốn! Tao có
chết mày cũng không biết…- Nói rồi Duy quay mặt vào tường.
- Tại tao bận. Này, đừng buồn nữa, tu tỉnh đi, nhìn mày thế này tao chán quá.
Cuối cấp rồi, không lo ôn đi, trượt vỏ chuối thì khổ ông bà già thôi. Mà …cái Thuỷ đâu
đáng để mày phải như vậy?...
Không tiếng trả lời, Quang lại thêm:
- Dậy ăn sáng đi, à quên, trưa rồi còn đâu, ăn đi cho khoẻ. Trái cây lớp Trưởng


gửi đây này, ăn đi cho “nóng”.
Lại một mình độc thoại, Quang thấy chán, đứng dậy cáo từ luôn. Trước khi leo
lên xe còn dặn:
- Thuốc tao để trên bàn đấy, ăn xong là phải uống ngay. Mai tao qua chở mày đi
học, tao chán phải đi một mình lắm rồi. Quang đi rồi, Duy thấy nhẹ cả người. Quang
thường tra tấn người khác kiểu này, nói nhiều khi mọi người im lặng. Duy lại khóc, sao
giờ này hắn yếu mềm vậy nhỉ ? Có chúa mới biết và hiểu được tâm trạng thằng đàn ông
thất tình. Tiếp theo tâm trạng đó là thất vọng rồi thất học. Thất học gần một tuần rồi.
Lần đầu tiên trong Lịch sử Phạm Khang Duy nghỉ học dài thế này. Ở lớp chắc dư luận
đang xôn xao lắm đây, tin vịt hẳn phải nhiều vô kể. Duy buồn quá ! Nhìn đời thật buồn
như chính mình vậy, chán chường, mọi thứ xung quanh làm hắn ngột ngạt, khó chịu…
Sau 5 ngày nghỉ học không phép, Duy lại tiếp tục đến trường. Bạn bè nhìn hắn, tò
mò và bàn tán. Tự cảm thấy búa dìu dư luận đang hướng về mình thì phải ? Giờ học cứ
như ngồi trên mây, chẳng tập trung gì cả. Đôi mắt nhìn ra sân trường, nơi tập trung lớp
12 A5 đang giờ thể dục. Hắn tìm kiếm trong đám đông và cuối cùng nhận ra Thuỷ. Giờ
chỉ có thể nhìn “người xưa” từ khoảng cách thế này thôi. Không hiểu sao Duy vẫn muốn
nhìn Thuỷ dù lòng bảo dạ sẽ xoá tên, xoá hình bóng Thuỷ, nhưng không thể…
Chợt một bàn tay đặt lên vai hắn giật mình. Thầy giáo nghiêm nghị nhìn hắn
nhưng cũng nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Đang giờ học em phải tập trung vào chứ ! Năm cuối rồi, thời gian không còn
nhiều, không được lơ mơ thế đâu…
Duy đáp lại thầy bằng ánh mắt nhìn xa xăm, cái gật đầu thật nhẹ nhàng và giọng
nói không phát ra thành tiếng.
Tan học. Duy chạy thật nhanh ra ngoài, vẫn bao lời nói đập vào tai:
- Cái thằng ấy bị bùa mê gì thế không biết ? Đàn ông kiểu gì bị bồ đá mà suy sụp
đến thế?
- Yêu nhiều thì đau nhiều thế thôi.
- Tâm trạng kẻ “ 7 love” thế nào ấy nhỉ?
Tui còn chưa biết love là gì nữa nè.
- Ơ… mà “ 7 love” là gì cơ?

- Đồ ngốc ! 7 love - thất tình ấy. Hiểu chưa?...
… Duy nghe rõ, bởi hắn ở khoảng cách rất gần, không ngờ chuyện của mình giờ
là đề tài của mấy bà Tám. Nhưng biết làm thế nào được… Quang vừa lấy xe ra, Duy leo
lên xe.
- Chở tao đi, mệt quá ! – Duy nhăn nhó.
Hai đứa cứ im lặng mà đi, rồi Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
- Mày thấy tao thế nào? Sau 5 ngày, thay đổi nhiều lắm hả?
- Thay đổi là chẳng qua không có gì đổi thay. Á, nhầm. Mà cũng chẳng có gì cả,
trông gầy đi, nhiều lúc hâm hâm…
- Mấy ngày nghỉ học mày biết tao nghĩ gì không? Thôi, chắc mày không biết
được đâu… Này Quang tao sẽ cố gắng, những mày phải khố đấy, giúp một thằng ngốc
nhét kiến thức vào đầu.
- Ờ. Khổ cũng được. Tao biết mày đã nghĩ gì trong thời gian dài bằng thế kỉ ấy.
- Biết? Đi guốc trong bụng tao chắc?
- Bố đi dép thôi con ạk.
Vừa nói xong thì lãnh ngay một cú đấm, Duy thẳng tay thật.
- Thôi, tình chấm hết ở đây, giờ phải quan tâm đến “ tiền” mày nhỉ? (Duy bắt đầu
cười một mình). Quang nhớ có lần Duy viết cho Quang 12 chữ thư pháp “Tiền túng
tình tan, tư tưởng tồi tàn, tiến tới tự tử”. Đọc hết hơi rồi hai đứa cùng cười. Duy nói
ngốc mới tự tử vì tình,…Lần này sau hàng thế kỷ suy nghĩ về luật đời, quyết quên
“tình” để hướng đến cái sự nghiệp cao cả hơn.
“ Tiền” là phía trước, ừ, trước mắt đấy. Lúc xuống xe về nhà, Duy vừa đi vừa
cười, Quang nghe Duy hát vu vơ, chợt lé lên tia hi vọng, miệng lẩm bẩm:
“- Duy. Thằng đàn ông phải biết đứng dậy sau vấp ngã. Mày đã làm được, tao tin
là như thế. “7 love” chuyện nhỏ, phải biết đối diện khi Thuỷ không còn yêu mày nữa.
Tương lai, mày sẽ gặp được một người xứng đáng để trao chữ “love”. Tao chắc chắn
không còn có một thằng Duy “7 love” lần thứ hai…”
=====================HẾT==========================

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×